Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Một cặp xứng lứa vừa đôi

Ngoài quán cà phê ven đường, một đôi nam nữ đang ngồi đó. Người đàn ông ngồi nghiêng, mặc áo sơ mi lụa trắng mỏng nhẹ, cổ áo mở đến ngực, trên cổ treo chuỗi san hô đỏ cam nổi bật trên làn da sậm màu. Người phụ nữ quay lưng ra đường, mặc váy dài ôm sát màu đen, thắt lưng da bản rộng, vòng eo nhỏ nhắn như chỉ vừa một vòng tay.

Nhưng đây không phải một cặp xứng lứa vừa đôi, mà là mục tiêu bị nhắm tới và con tin của mục tiêu.

"Cam tâm tình nguyện làm con tin," Nguyễn Quyết Minh nói, đưa muỗng tráng miệng cho Bùi Tân Di. "Cô Bùi thích tôi đến vậy sao?"

Bùi Tân Di vừa múc cheesecake vừa trả lời: "Đúng vậy, cam tâm vì anh mà hy sinh, thậm chí phản bội cả chú ruột."

Càng là lời nói dối, lại càng dễ dàng thốt ra; càng che giấu, lại càng không thể nói ra sự thật. Vì vậy, họ phải giả vờ thân mật, để tất cả đều tin rằng họ chỉ đơn thuần bị cuốn hút bởi nhan sắc, là một mối quan hệ hời hợt dễ dàng tan vỡ trước lợi ích. Như vậy không ai nghi ngờ họ từng là quá khứ.

Họ diễn cho người khác xem, cũng diễn cho chính mình, nhắc nhở bản thân rằng đối phương chỉ là người sống vì lợi ích, không thể coi là thật.

"Phản bội thì không đến mức, cô chỉ muốn chứng tỏ với chú Lương rằng có cô thì không có cô ta, có cô ta thì không thể dung nạp cô."

"Nói đúng một nửa." Bùi Tân Di ăn thêm một miếng bánh, liếm nhẹ môi như muốn xóa đi vụn bánh không tồn tại. Đầu lưỡi hồng, đôi môi đỏ, dù biết rõ là cố ý tạo nét phong tình, người khác cũng khó lòng không bị mê hoặc.

Nguyễn Quyết Minh lấy muỗng của cô, múc một miếng bánh đưa vào miệng. Vị chua nhẹ ban đầu tan biến, nhường chỗ cho sự mềm mịn và ngọt ngào lan tỏa khắp đầu lưỡi. Anh cầm muỗng, ngón tay chống bên môi, hỏi: "Còn gì nữa?"

"Anh nghĩ chú Lương thật sự quý trọng tôi? Trước kia chú chịu để tôi đi vì tôi có giá trị lợi dụng. Tôi thực sự đã làm rất nhiều việc cho chú ấy. Nhưng bây giờ cô ta cũng có giá trị lợi dụng. Tôi tò mò không biết ai có giá trị lớn hơn?"

Bùi Tân Di dừng một chút, khẽ nói "Ồ" rồi tiếp tục: "Anh Nguyễn, chẳng lẽ đến giờ anh vẫn muốn dạy tôi rằng không thể xem con người như món đồ sao? Con người không có giá trị gì cả, phải là món đồ quý giá biết tự tăng giá trị, khiến người ta không nỡ bỏ rơi."

Cô là người xem tình cảm như quả cân, còn tự định giá chính mình.

Nguyễn Quyết Minh châm điếu thuốc, đóng bật lửa, ngọn lửa nhỏ lập tức tắt, giống như ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh mấy ngày nay cũng tắt theo. Anh nói: "Tôi cược cô thắng."

"Ở Hà Nội anh có bao nhiêu người?" Cô vừa hỏi vừa lấy lại muỗng, tiếp tục ăn bánh.

"Sợ à?" Nguyễn Quyết Minh nhả ra làn khói mỏng, tay nâng lên chạm môi cô, dùng đầu ngón tay lau đi hai ba vụn bánh nhỏ, sau đó xoa xoa tay. Cử chỉ tự nhiên như đã quen thuộc qua nhiều năm. Anh không chú ý đến chút bối rối thoáng qua trong ánh mắt cô, chỉ nói: "Không nghiêm trọng đến thế, ba tôi vẫn còn, họ sẽ không làm quá."

Bùi Tân Di khẽ cười: "Không làm quá, chỉ là lấy đi phần vốn thuộc về Nguyễn Nhẫn Đông. Những gì anh làm cuối cùng chỉ trở thành bước đệm cho họ."

Nguyễn Quyết Minh nhún vai, nói: "Ai bảo tôi tự tạo cơ hội tốt như vậy? Đáng đời."

Bùi Tân Di uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, dùng khăn tay lau miệng, đứng dậy nói: "Tới giờ dự tiệc rồi."

Chiếc Cadillac dừng trước cổng biệt thự của Bùi Hoài Lương, người giúp việc chào hỏi rồi đi trước thông báo.

Người nhà họ Bùi đều ngồi trong phòng khách, chỉ không thấy Bùi An Hoa. Họ trước tiên chào hỏi Nguyễn Quyết Minh, mời anh ngồi.

Bùi Tân Di thì chẳng đợi ai mời, tự ý chọn chỗ ngồi.

Bùi An Tư hỏi hai người vì sao lại đi cùng nhau, Bùi Tân Di đáp muốn uống cà phê, tình cờ gặp anh Nguyễn ở quán, thế là anh mời cô một tách. Khi nói, cô cố tình nhìn chằm chằm vào Bùi Phồn Lâu. Sự kiềm chế cảm xúc của người kia rõ ràng đến mức khiến cô thấy nhẹ nhõm, như kiểu niềm vui trẻ con khi trêu chọc người khác mà không có ác ý.

Sau khi giải thích, Bùi Tân Di thuận miệng hỏi: "Anh Hoa đâu rồi?"

Bùi Hoài Lương đáp: "Ra ngoài chơi rồi."

Bùi Tân Di thấy câu trả lời thật buồn cười. Cô đương nhiên biết anh Hoa đang được bảo vệ cẩn thận, nhưng cô chỉ muốn xác định anh có ở nhà hay không, từ đó suy đoán chú Lương và những người khác sẽ hành động ở đâu. Câu trả lời thẳng thắn của ông, chẳng khác nào một lời nhắc nhở, như chút thương xót cuối cùng, hoặc cũng có thể là lời cảnh báo – muốn cô suy nghĩ kỹ xem nên đứng về phía nào.

Giữa hai chú cháu chẳng ai nói đến phản bội, nhưng chú Lương lại muốn phá hủy "tác phẩm" đầu tiên của cô, vậy còn lý do gì để cô nghe lời?

"Ồ, vậy sao?" Bùi Tân Di tỏ vẻ thờ ơ chuyển đề tài: "Hành lý của cháu đã được gửi tới chưa?"

"À, suýt nữa thì quên, tôi sẽ gọi người mang tới ngay." Nguyễn Quyết Minh nhấc tay gạt nhẹ sống mũi, ra hiệu cho người giúp việc mang điện thoại bàn lại.

Dây điện thoại kéo dài từ tiền sảnh đến bên ghế sofa đơn, trước ánh mắt của mọi người, Nguyễn Quyết Minh quay số, chỉ nói ngắn gọn hai câu rồi cúp máy.

"Làm phiền anh Nguyễn quá." Bùi Tân Di ngồi đối diện anh, giữa họ là bàn trà, cùng với một đôi anh em trên sofa dài và Bùi Hoài Lương trên chiếc sofa bên cạnh. Bố cục như hình chữ nhật, nhìn qua không phải là cách bài trí mang lại điềm lành.

Cô lần lượt nhìn từng người, nói: "Mọi người à, e rằng tối nay tôi phải đi rồi. Có một vị khách từ rất xa tới Hồng Kông, tôi không thể không tiếp đón."

Bùi An Tư hỏi: "Gấp vậy sao? Không đợi tôi cùng đi à?"

"Ngũ ca, tôi tới đây là vì hàng của anh. Giờ anh đã đích thân tới rồi, chi bằng trực tiếp bàn với anh Nguyễn đi?" Bùi Tân Di mỉm cười nhẹ, "Nếu mọi chuyện xong sớm, tối nay chúng ta có thể cùng đi."

"Cái này..." Bùi An Tư nhìn sang Nguyễn Quyết Minh, "Anh Đao, ý anh thế nào?"

Nguyễn Quyết Minh đáp: "Xin lỗi, mấy ngày nay cha tôi vừa giao việc, bận đến mức quên trước quên sau."

Bùi Hoài Lương thở dài, nói: "Hai đứa gấp cái gì, trước để anh Đao sắp xếp cho xong việc, vài ngày nữa đến công ty của cậu cả mà bàn."

Bùi An Tư hơi ngẩn người: "Vào Sài Gòn à?"

Nguyễn Quyết Minh bật cười: "Bao nhiêu năm rồi mà chú Lương vẫn nóng vội như thế. Tôi còn chưa nói hết. Dù bận rộn, nhưng có cô Bùi suốt ngày lải nhải bên tai, nếu tôi không lo xong chuyện này, e rằng cô ấy sẽ chẳng thèm để ý đến tôi nữa."

"Anh Nguyễn thật biết nói đùa. Tôi nào phiền phức đến thế?" Bùi Tân Di cúi mắt cười nhạt, giọng hơi pha chút nũng nịu.

Ngoài hai người họ, không ai trong phòng không cho rằng "lải nhải bên tai" đồng nghĩa với "thì thầm bên gối." Sắc mặt Bùi Hoài Lương trầm xuống, nói: "Lão Lục, như vậy là không phép tắc, sớm về mà tu thân đi."

Nguyễn Quyết Minh nhếch môi cười: "Chú Lương sao phải nổi nóng? Tôi chưa vợ, cô Bùi chưa chồng, nếu trách thì trách tôi. Cô Bùi đẹp như vậy, lại hiểu về đồ cổ, thực sự hợp ý tôi. Tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh mỗi ngày, thật sự không nỡ buông tay."

Lời thật hay giả, hay giả mà lại thật, Bùi Tân Di không muốn phân định.

Bùi Hoài Lương đáp: "Anh Đao nói vậy là ý gì? Ông già tôi nghe không hiểu rồi."

"Chẳng lẽ mọi người không đủ hài hước, hay tôi kể chuyện cười không giống chuyện cười?" Nguyễn Quyết Minh nói, "Tôi không quen với quy tắc của anh cả, nên đã chuẩn bị tài liệu mới, Nam Tinh sẽ mang tới cùng."

Hai ngày đã chuẩn bị được tài liệu đầy đủ, không phải vì Nguyễn Quyết Minh làm việc hiệu quả quá mức, mà là đã có chuẩn bị từ trước. Bùi Hoài Lương vốn nghĩ từ cái chết của Nguyễn Nhẫn Đông đến Lương Khương, tất cả đối với Nguyễn Quyết Minh chẳng khác gì một ván cược. Nhưng giờ ông mới nhận ra, từ đầu anh đã nắm chắc phần thắng.

Bùi Hoài Lương nhận ra mình đã đánh giá thấp người thanh niên này. Chỉ mới vào nhà họ Nguyễn mười năm, giữa chừng còn đi Pháp học một năm, anh đã đạt tới mức độ như thế, thực sự đáng sợ.

Đáng tiếc, người không thể kiểm soát được, cuối cùng vẫn là kẻ địch.

Buổi chiều, Nam Tinh mang theo vali hành lý và tài liệu đến. Khi đó, Bùi Phồn Lâu đang ngủ trưa trên lầu, trong phòng khách vẫn chỉ có năm người.

Bùi Hoài Lương dặn người giúp việc mang chậu đồng đến để Nam Tinh rửa tay, lau mồ hôi, rồi nói: "Vẫn chưa ăn gì đúng không? Có phần để dành cho cậu đấy."

"Đa tạ chú Lương đã quan tâm." Nam Tinh vui vẻ đi về phía bàn ăn.

Bùi Hoài Lương cầm tài liệu lên, đọc từng chữ, một tay vẫn giữ ống điếu. Giữa làn khói, phòng khách chìm vào sự im lặng bất thường.

Bùi Tân Di mở vali, đột nhiên lớn tiếng gọi: "A Tinh! A Tinh!"

Nam Tinh vừa mới ngồi xuống bàn ăn liền vội vàng chạy đến, hai người trợ lý đứng hai bên đành phải tránh sang.

Bùi Tân Di không hài lòng nói: "Thiếu một món."

"Cái gì?" Nam Tinh thoáng hốt hoảng. "Không thể nào... Tôi mang nguyên vẹn đến mà."

Bùi Hoài Lương lật sang một trang tài liệu, ngước mắt lên nhìn họ, hỏi: "Mất thứ gì?"

"Chiếc mũ của cháu, lúc đến cháu đội mũ." Bùi Tân Di đáp.

Nam Tinh biết chiếc mũ đó, hôm đám tang còn nghe cô Bùi nhắc đến. Giờ cô nói như vậy chẳng qua là viện cớ để giữ anh lại trong phòng khách. Nam Tinh bực mình nói: "Làm sao bây giờ?"

Bùi Tân Di đá vali qua, liếc nhìn anh nói: "Để không ai nói tôi nói bừa, trước cứ tìm thử đi."

Nam Tinh ngoan ngoãn cúi xuống lục tìm.
Bùi Hoài Lương ném tài liệu lên bàn trà, thấy Bùi An Tư định cầm lên, ông liền dùng ống điếu gạt tay anh ra rồi quay sang hỏi Nguyễn Quyết Minh: "Anh Đao, thêm 1.58% này là thế nào? Lúc cậu cả còn sống, hai nhà chia đều bốn sáu."

Nguyễn Quyết Minh ngồi dựa thoải mái trên ghế, ung dung nói: "Chú Lương, giờ là năm 97 chứ không phải 77 nữa. Con số không thể qua loa, phải chính xác hơn mới hợp lý, đúng không?"

"Vậy anh nói phần này từ đâu ra?"

"Trên tài liệu ghi rất rõ, nếu chú Lương đọc không hiểu, tôi có thể gọi luật sư đến giải thích ngay lập tức." Nguyễn Quyết Minh đáp. "Không chỉ tài liệu của nhà họ Bùi, khi tôi sắp xếp mới phát hiện anh cả ngày trước không cẩn thận thế nào, vẫn làm theo cách cũ, có giao dịch chỉ có mỗi một mẩu giấy ghi vài chữ. Tôi mới thấy lạ vì sao báo cáo tài chính của anh ấy càng năm càng tệ, hóa ra vấn đề ở đây. Nhân cơ hội này, tôi muốn thể hiện thật tốt trước mặt bố, giải quyết hết mớ nợ cũ này."

Bùi Hoài Lương nói: "Anh Đao, có những chuyện không thể chỉ nhìn vào con số."

Bùi An Tư chen lời đúng lúc: "Chú Lương, tôi thấy anh Đao nói đúng, nhưng cuối cùng chia thế nào, vẫn cần thương lượng thêm."

"Tôi nghĩ không cần thiết phải thương lượng." Nguyễn Quyết Minh nói chắc chắn. "Hoặc ký tên, hoặc đổi người."

Bùi Hoài Lương cười lạnh: "Anh Đao, nể anh ba phần không có nghĩa là tôi sợ anh. Hôm nay anh đừng mong lấn lướt."

Quần áo lộn xộn vương trên mép vali, Bùi Tân Di không thèm dọn, chỉ đóng vali lại, nhẹ nhàng nói: "Chú Lương, anh Nguyễn còn trẻ, chú không cần chấp nhặt. Nếu làm căng, chẳng ai được lợi. Hợp đồng này ký từng năm một, cùng lắm năm nay chúng ta chịu thiệt, sang năm nghĩ cách đòi lại."

"Cháu nói dễ dàng thế!"

Bùi Tân Di đứng dậy, nhìn quanh, cười nói: "Chú Lương, chú biết cháu không kiên nhẫn, nếu muốn đánh thì đánh ngay đi. Cháu còn phải về."

Đám đàn em đứng ở góc phòng động đậy, chờ chỉ thị từ Bùi Hoài Lương. Lúc này, Bùi Phồn Lâu từ cầu thang đi xuống, hoảng hốt nói: "Mọi người đang nói gì vậy? Đừng động tay chân!"

Bùi Tân Di ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: "Cô và Ngũ ca có thể cút đi, chúng ta từ từ tính sổ sau."

Bùi Hoài Lương định lên tiếng, Nam Tinh đã nhanh chóng huýt sáo một tiếng.

Gió từ ngoài thổi vào, làm lá cây xào xạc.

Tiếng bước chân vang lên lạo xạo.

Đám đàn em trong phòng nhìn quanh, căng thẳng cực độ. Một người phát hiện bóng người nhảy vào từ cửa sổ phía sau liền lập tức rút dao gậy ra nghênh chiến.

Người từ ngoài cửa sổ và các phòng khác trên tầng một đồng loạt xuất hiện. Tầng hai cũng vang lên những tiếng động, lạch cạch như đang phá dỡ nhà.

Xung quanh toàn là ánh dao loang loáng.

Bùi Phồn Lâu hét lên sợ hãi, ôm đầu ngồi thụp xuống cầu thang.

Tiếng hét của cô như đánh thức mọi người trong phòng khách. Nam Tinh lập tức kéo Bùi Tân Di vào lòng, chĩa súng vào thái dương cô.

Bùi Hoài Lương giật mình, ống điếu suýt rơi xuống đất. Bùi An Tư hoảng hốt hơn, vội nói: "Cậu... cậu thả Lục muội ra!" rồi kéo áo Bùi Hoài Lương, "Chú Lương, dừng đi, bảo họ dừng lại! Em gái chúng ta ở trong tay họ!"

Bùi Tân Di khẽ cau mày, không hiểu phản ứng của Bùi An Tư. Anh ta quan tâm đến mình? Chỉ là giả bộ thôi, chắc chắn là vậy, cô nghĩ.

Cuộc đấu gần sát ghế sofa, Bùi An Tư sợ hãi đến mức lảo đảo, vừa tránh né vừa đụng ngã vào ghế đối diện.

Nguyễn Quyết Minh vẫn ung dung ngồi trên sofa, như thể không phải kẻ bị dồn ép. Ngay cả khi là như vậy, anh cũng quyết không để thua.

"Anh Đao... anh Đao... Anh Đao!" Bùi An Tư đứng trước mặt Nguyễn Quyết Minh, cúi người khẩn cầu, "Cứ làm theo lời anh nói, tôi ký! Bây giờ tôi ký!"

Anh ta vừa rút bút từ trong áo vest ra, đã bị Bùi Hoài Lương đá một phát, ngã nhào xuống chân Nguyễn Quyết Minh.

Bùi Hoài Lương mắng to: "Vô dụng, có mày cũng chẳng làm được gì!"

"Chú Lương." Nguyễn Quyết Minh châm một điếu thuốc, dường như không sợ hãi. Nhưng Bùi Tân Di nhận ra – anh phải châm lửa vài lần mới được – anh thực sự có chút hoảng.

Nhưng cô không biết, anh chỉ lo sợ một điều.

Anh sợ khẩu súng đang chĩa vào thái dương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro