Chương 17: Gả cho anh?
"Tôi tưởng anh sẽ không đến."
Bùi Tân Di nhìn thấy một con côn trùng nhỏ không rõ tên nhảy lên chiếc lá, rồi bò dọc theo thân cây. Cô cảm giác trên lưng mình cũng có côn trùng đang bò, những cái chân nhỏ bé như chỉ có thể thấy qua kính lúp khiến sống lưng cô đau nhói.
Nguyễn Quyết Minh cười hai tiếng: "Cô tin à?"
Vừa nói, anh vừa xoay vai cô lại, muốn nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cô.
Trong khoảnh khắc bị xoay lại, Bùi Tân Di nở một nụ cười nửa vời, ánh mắt dán chặt vào anh: "Anh đi hay không tự mình anh biết."
Nguyễn Quyết Minh không nhìn cô nữa, nằm xuống, hai tay kê sau đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời ung dung nói: "Tôi muốn đi, muốn đến để tặng cô một viên đạn. Nhưng tôi lại quên cả địa chỉ. Hơn nữa, tôi nghĩ cô cũng sẽ không xuất hiện."
"Anh nói đúng, tôi đã không đi. Thực ra lúc đó tôi không biết tại sao lại nhờ anh giúp, tôi thậm chí còn không biết mình muốn làm gì."
"Có lẽ chỉ cảm thấy có người để dựa vào là điều tốt đẹp."
"Có thể... Đôi lúc tôi thực sự rất ghen tị với người khác."
"Với ai?"
"Tôi mệt rồi."
Không ai nói gì thêm. Cánh đồng hoa chìm trong yên tĩnh tuyệt đối, thỉnh thoảng có tiếng chim bay vụt qua trên đầu.
Một lúc lâu sau, Nguyễn Quyết Minh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Bùi Tân Di dường như đã ngủ. Hàng lông mi dài của cô tạo thành bóng mờ trên gương mặt, mái tóc ướt một phần đã khô, xõa xuống cổ, đuôi tóc còn dính chút đất ẩm.
Nguyễn Quyết Minh đổi tư thế nằm nghiêng, dùng ánh mắt khắc họa khuôn mặt cô, ngay cả những khuyết điểm nhỏ cũng không bỏ qua. Anh khẽ nói: "Chết tiệt, em nói xem tôi nên làm gì đây? Em có thể giúp tôi rõ ràng mọi thứ không?"
Trời biết tại sao anh lại cảm thấy bối rối như vậy. Trước đây, anh cố thuyết phục bản thân rằng cô lừa dối là có lý do, nhưng không thể ngăn nổi cảm giác hận cô. Giờ đây, rõ ràng đáng lẽ anh phải ghét cô đến tột cùng, nhưng lại từng bước chìm vào sự dụ dỗ vụng về của cô.
Chẳng lẽ đúng như người ta nói, vì không quên được nên mới cảm thấy oán hận?
Không biết đã nhìn bao lâu, Nguyễn Quyết Minh lặng lẽ rời khỏi cánh đồng hoa.
Trên bờ ruộng, Nam Tinh cúi đầu, ngậm một cọng cỏ dại. Thấy đại ca, cậu ta không lên tiếng chào hỏi, rõ ràng là rất không vui.
Nguyễn Quyết Minh ra lệnh: "Cậu ở đây trông chừng cô Bùi."
Nam Tinh càng thêm khó chịu, nhíu mày im lặng.
Nguyễn Quyết Minh thấy vậy, tiến lại gần, nói: "Có chuyện thì cứ nói thẳng."
Nam Tinh bật dậy, phun "phì" một tiếng, nhổ cỏ dại trong miệng ra, nói: "Anh Đao, hóa ra ngay cả cô Bùi cũng biết, chỉ có mình tôi là không biết gì." Rồi bổ sung thêm: "Tôi không cố ý nghe lén, trước đó hai người nói chuyện trong phòng khách, rõ ràng là anh cố tình để tôi nghe thấy."
Nguyễn Quyết Minh cười khẽ, hỏi: "Vậy thì sao?"
"Tôi không hiểu!" Nam Tinh giận nhưng lại dè chừng tính khí của đại ca, ấp úng nói: "Sao anh không nói chuyện của Lương Khương với tôi? Tôi còn luôn lo lắng muốn trừ khử hắn, sợ anh gặp rắc rối... Tôi đúng là, đúng là một kẻ ngốc!"
Nguyễn Quyết Minh thật sự không hiểu rõ, một kẻ có vấn đề cảm xúc, thậm chí thấy máu cũng thờ ơ, làm sao lại tức giận vì chuyện nhỏ như vậy? Anh cười một tiếng, thấy đối phương trừng mắt nhìn mình, nghiêm mặt nói: "Lần trước đi Vũng Tàu, lần nào cậu chẳng trêu chọc Mai? Nếu để cậu biết Lương Khương đứng về phía chúng ta, chẳng phải cậu sẽ xem hắn như anh em?"
"Trong mắt anh, tôi không biết giữ chừng mực đến vậy sao? Anh Đao, anh nói tin tưởng tôi, nói ghét nhất là sự che giấu, chẳng lẽ đều là giả sao?" Nam Tinh giận dữ nói, nhìn cứ như một thiếu niên bồng bột bình thường.
Nguyễn Quyết Minh ra hiệu cậu ta nói nhỏ lại: "Trước đó bố đã nói rồi, sẽ gọi Hạ trở về, có thể chia một phần việc kinh doanh ở Hà Nội cho nó, đúng lúc có một địa bàn đang do cậu quản lý. Đến khi đó, tôi sẽ để cậu và con Hạ cùng quản."
"Đừng nghĩ rằng như vậy là tôi sẽ..." Nam Tinh nói đến nửa chừng, mắt bỗng sáng rực, cố gắng che giấu nụ cười đang hé trên môi, hỏi: "Thật không?"
"Ừ. Còn xưởng gỗ ở trấn trên, không phải cậu luôn muốn nó sao? Cũng giao cho cậu."
Nam Tinh sững sờ, nói: "Anh Đao, đó là 'cửa khẩu' giao thương với người Pháp, một nơi quan trọng như vậy giao cho tôi, có ổn không?"
"Sao thế, không phải cậu vừa nói mình biết giữ chừng mực sao, giờ lại không có tự tin à?"
"Không phải, trước giờ anh luôn coi trọng xưởng gỗ đó, ngay cả sổ sách buôn gỗ cũng phải tự xem, sao giờ lại..."
"Cậu tưởng bố nói giao chuyện của anh cả cho tôi là tôi có thể lập tức tiếp quản sao? Cần thời gian. Huống hồ còn có việc kinh doanh của nhà họ Bùi."
Nam Tinh ngẫm ra ý sâu xa, cười nói: "Anh Đao, anh để ý cô Bùi sao?"
"Tôi có để ý hay không không quan trọng, đợi bên này xong việc, ông ấy có thể sẽ bảo tôi qua Hồng Kông một chuyến."
"Bàn chuyện hôn nhân? Vậy tôi phải gọi cô Bùi là chị dâu sao?"
Nguyễn Quyết Minh liếc cậu ta một cái, thản nhiên nói: "Hết giận chưa?"
"Vẫn giận, giận mình cái gì cũng không nghĩ ra." Nam Tinh nhún vai.
Nguyễn Quyết Minh vỗ vai cậu, nói: "A Tinh, cậu có biết vì sao trong bao nhiêu đứa trẻ, bố tôi chỉ chọn cậu không?"
"Tôi ngu ngốc chứ sao, không giống Lương Khương làm việc đâu ra đó, ngược lại còn khiến Phật Gia nghi ngờ."
"A Tinh, tâm tư đơn giản không phải chuyện tốt. Cậu không ngốc, chỉ là thấy phiền, không muốn nghĩ nhiều."
"Tôi chỉ cần nghe lời làm việc là được rồi, nghĩ nhiều làm gì."
"Nếu tôi không ở đây thì sao?"
Nam Tinh khó hiểu hỏi: "Anh Đao, anh sẽ đi lâu sao?"
Nguyễn Quyết Minh xoay xoay chiếc nhẫn hình đầu sói trên tay, im lặng một lúc lâu, nói: "Con đường phía trước không dễ đi, cậu phải suy nghĩ nhiều hơn."
Nam Tinh bị không khí nghiêm trọng này làm cho kinh ngạc, gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."
*
"Cô Bùi, cô Bùi!"
Bùi Tân Di giật mình mở mắt, trước tiên thấy một gương mặt mờ nhòe, sau đó thấy bầu trời màu hoa hồng, những tầng mây đỏ thấp như bóng ngựa chạy, gần như hòa vào biển hoa.
Sao lại ngủ quên? Lại không chút đề phòng như vậy, thậm chí có người tới gần cũng không hay biết. Không muốn thừa nhận đáp án, cô tự nhủ, chắc chắn là quá mệt mỏi.
Nhưng giấc ngủ này thật tuyệt, dù mơ rất nhiều giấc mơ, nhưng trong mơ là mùa hạ vĩnh hằng, một giấc mơ đẹp nhất.
Bùi Tân Di hắng giọng, vừa đứng dậy vừa hỏi: "Sao lại là cậu?"
Nam Tinh cười nói: "Anh Đao có việc phải đi trước, bảo tôi ở đây trông cô. Thấy cô ngủ ngon quá, tôi không nỡ gọi dậy, nhưng chú Lương bảo tôi gọi cô đi ăn cơm."
"Được." Bùi Tân Di theo cậu ta đi về phía căn nhà.
"Cô Bùi, anh Đao bảo tôi nhắn với cô, anh ấy đồng ý với cô rồi."
Tim Bùi Tân Di khẽ nhảy, khó tin hỏi: "Việc gì?"
Nam Tinh ngạc nhiên nói: "Tôi làm sao biết được. Hai người nói gì, cô không nhớ sao?"
"Nhớ." Bùi Tân Di ngừng một chút, nói: "Phiền cậu nhắn với anh ấy, cảm ơn."
Nam Tinh cười nói: "Anh Đao biết cô sẽ nói thế, anh ấy bảo cô sớm muộn cũng phải trả."
*
Bùi Tân Di trở lại phòng khách, Bùi Hoài Lương ngồi sau chiếc bàn nhỏ trừng mắt nhìn cô nói: "Không ra thể thống gì, cầm dao đi lung tung, còn đến cả cánh đồng hoa, giờ thì cả thiên hạ đều tưởng hai đứa..."
"Không, tụi cháu chưa 'làm' đâu." Bùi Tân Di bình thản nói.
Bùi Hoài Lương lại nghẹn lời, vung đũa nói: "Mau đi rửa mặt, ăn cơm!"
Quay lại phòng khách, Bùi Tân Di đã thay áo thun và quần bò, tóc dài buộc thành búi đơn giản, trông sạch sẽ thoải mái.
Cô ngồi khoanh chân trước bàn, cầm đũa gắp một miếng tôm trong dĩa.
"Từ khi nào mà cháu trở nên kén ăn vậy?" Bùi Hoài Lương ngạc nhiên hỏi.
Bùi Tân Di ngừng lại, gắp lại miếng tôm cho vào miệng, nuốt xong mới nói: "Có lẽ cháu chưa tỉnh hẳn, còn tưởng đang ở nhà."
"Cháu vẫn ở cùng đám bà ba sao?"
"Vâng, cháu không quen yên tĩnh quá."
"Chú còn tưởng cháu ở bán đảo Thạch Áo."
"Thỉnh thoảng ở, chủ yếu để tiếp khách."
Biệt thự ở bán đảo Thạch Áo đứng tên Bùi Tân Di, nhưng thực chất là Bùi Hoài Lương mua để đầu tư. Ông còn nhờ cô mua không ít cổ phiếu và trái phiếu, gần như giao một phần năm tài sản cho cô quản lý. Ngoài trợ lý ra, không mấy ai biết về những chuyện này.
Họ nói chuyện về các dự án đầu tư, chẳng ai muốn nhắc đến chuyện gia đình.
Khi ăn gần xong, Bùi Hoài Lương cầm ống điếu lên hút một hơi, rồi nói: "Nếu cháu muốn giữ lão Tứ lại, chú có thể nghĩ cách giúp, nhưng cháu không được động đến cô ta."
Bùi Tân Di giả vờ ngạc nhiên: "Ai nói cháu muốn động đến cô ta?"
Bùi Hoài Lương cười nhạt một tiếng: "Người khác chạy theo anh Đao thì chú không thấy lạ, nhưng cháu thì khác. Dù là tình cũ chưa dứt, cũng không phải kiểu này. Sáng nay cháu còn giả làm đứa ngốc trước mặt Phật Gia, cháu nghĩ chú mới quen cháu ngày đầu sao?"
Bùi Tân Di đặt đũa xuống, tay đặt lên đầu gối, thản nhiên nói: "Chú Lương định giúp thế nào? Đón cô ta về Hà Nội, để cô ta lại làm Tứ tiểu thư nhà họ Bùi? Chuyện của cháu, chú đừng quản nữa."
Ống điếu "cạch" một tiếng gõ xuống bàn, Bùi Hoài Lương trầm giọng nói: "Chuyện của Lương Khương chú không tính toán là vì nể mặt cháu. Nếu Phật Gia biết được sự thật, hậu quả thế nào cháu cũng rõ."
Bùi Tân Di cười nhẹ: "Sự thật là gì? Nếu chú Lương biết, chi bằng trực tiếp đi nói với Phật Gia."
Bùi Hoài Lương tức giận đập tay xuống bàn, nói: "Chú không muốn thấy cháu phải khóc nữa, con bé dại dột này!"
"Là gì?" Bùi Tân Di thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Nếu chú thật sự thương cháu, năm đó sao lại bảo với cháu không tìm được A Ngụy? Nếu Giáng Sinh năm đó cháu không đến, có phải các người định giấu cháu mười năm không?"
Bùi Hoài Lương mang vẻ mặt tiếc nuối không thể rèn sắt thành thép, nhíu mày nói: "Cứ mãi bám lấy chuyện này không buông. Chú đã nói rồi, cháu biết thì làm được gì? Cháu muốn gả cho nó sao?"
Một hồi lâu sau, Bùi Tân Di kiên quyết đáp: "Phải."
Bùi Hoài Lương hít sâu một hơi, lắc đầu nói: "Không thể nào! Chú không đồng ý!"
"Chú Lương, cháu tên là Tân Di, đây là số mệnh của cháu."
Bùi Hoài Lương vỗ vào ngực, thở gấp nói: "Cháu muốn làm chú tức đến lên cơn đau tim sao? Số mệnh của cháu là gả cho Nguyễn Nhẫn Đông, không phải Nguyễn Quyết Minh! Năm đó cháu không cam chịu số phận, cầu xin chú thả cháu về, cháu nói muốn báo thù cho anh cả cháu, để mẹ cháu yên nghỉ. Cháu nói không yên tâm vì không ai chăm sóc chị gái. Bây giờ thì sao, vừa gặp lại hắn là quên hết mọi chuyện?"
"Chú không hiểu A Ngụy đã cho cháu những gì đâu. Bùi Tân Di sống đến hôm nay, đều nhờ một câu nói của anh ấy." Bùi Tân Di ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh ấy nói, 'Việc do người làm, chỉ cần còn sống là còn hy vọng.'"
Cô lại cười tự giễu: "Nhưng chú Lương nói đúng, đến nước này rồi thì nói gì cũng vô ích. Đã chọn con đường này thì không thể quay đầu lại."
"Lão Lục, chú là người từng trải, hiểu loại tình cảm này là như thế nào, nhưng đã lâu vậy rồi, cháu nên buông bỏ, nếu không cuối cùng sẽ mất cả chì lẫn chài."
Bùi Tân Di dùng khăn lau miệng, đứng dậy nói: "Cháu ăn xong rồi."
Bùi Hoài Lương tựa lưng vào tường, thở dài một tiếng: "Tạo nghiệp mà."
*
Trời dài đêm thẳm, luôn có người thao thức không ngủ.
Đợi đến khi đèn trong phòng của Bùi Hoài Lương tắt, Bùi Tân Di trèo qua cửa sổ, quẹt diêm làm đèn soi đường, đi về hướng tưởng là vườn hoa.
Nhờ ánh trăng, cô thấy một bụi cây và bước vào đó. Đi được một lúc lâu, cô mới nhận ra mình đã lạc vào một mê cung hàng rào cây. Những cây cối cao hơn cả người, âm u tối tăm, chẳng khác gì cảnh trong bộ phim kinh dị 'The Shining'.
Trước đó không hề biết trong khu nhà có một mê cung? Vốn nghĩ mê cung không lớn, nhưng đường bên trong lại cực kỳ phức tạp, với vô số ngã rẽ.
Ban đầu, Bùi Tân Di thấy khá thú vị, hoàn toàn dựa vào trực giác để chọn hướng đi, nhưng chẳng mấy chốc đã thấy chán, cô muốn ra ngoài. Nhưng cô lại không tìm được lối vào ban đầu, cũng không thấy lối ra khác, như thể bị ma trêu quỷ dẫn.
"Ai đó?"
Bùi Tân Di giật mình, lập tức quay người lại. Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ chiếc bật lửa bừng lên, cô nhìn rõ người đàn ông cầm chiếc bật lửa trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro