Chương 11: Giúp thế nào?
A Mai cầm khay trống bước ra khỏi phòng, khi đóng cửa lại, cô nhìn thấy Lương Khương uống thêm nửa ly rượu nữa. Những vân nổi trên chiếc ly thủy tinh đỏ phản chiếu ánh sáng, còn rượu trong ly trông như đã bị hòa lẫn thứ gì đó.
A Mai yên tâm đi về phía căn phòng khác.
"Phu nhân?"
"A Mai? Chờ một chút." Giọng nói từ trong phòng vọng ra, khàn khàn và mệt mỏi.
Vài phút sau, cánh cửa hé mở, Bùi Phồn Lâu kéo chỉnh lại cổ áo ngủ, ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
A Mai cúi đầu đáp: "Anh Khương mời phu nhân qua đó."
Bùi Phồn Lâu cau mày: "Muộn thế này rồi... Tôi bị đau đầu. Cô bảo anh ấy nếu có chuyện gì thì để mai hẵng nói."
"Đau đầu sao?" A Mai lo lắng hỏi. "Thuốc tôi mang tới lúc nãy phu nhân không uống sao?"
"Tôi có uống, nhưng không thấy hiệu quả lắm. Có lẽ do mấy ngày nay quá mệt mỏi."
A Mai nuốt nước bọt, lúng túng nói: "Vậy để tôi nói với anh Khương là phu nhân không khỏe..."
"Không cần." Bùi Phồn Lâu thở ra một hơi, đáp: "Tôi sẽ đi ngay. Trong nhà đông người, tai vách mạch rừng, đừng để ai biết tôi gặp riêng anh ấy vào giờ này, tránh lời ra tiếng vào."
"Phu nhân yên tâm."
Người hầu đang ngủ gật trên ghế dọc hành lang hay kẻ cầm đèn đứng chờ ở chân cầu thang đều bị A Mai đuổi đi. Ngoài cổng biệt thự còn hai người đứng gác, A Mai chỉ liếc nhìn họ từ xa, rồi nghĩ không nên làm kinh động họ, bèn quay người đi lên lầu, đến trước cửa phòng Lương Khương lần nữa.
Bùi Phồn Lâu đã thay đồ xong, bước tới nhẹ nhàng dặn: "Phòng trường hợp bất trắc, cô hãy ở lại đây."
A Mai gật đầu, đứng ngoài cửa nói vọng vào: "Phu nhân đã tới."
Không chờ hồi đáp, Bùi Phồn Lâu mở cửa bước vào.
A Mai cúi đầu, khép cánh cửa lại. Đột nhiên, cô cảm thấy toàn bộ sức lực như cạn kiệt, cô tựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống, thì thầm điều gì đó, như đang cầu xin thần Phật tha thứ.
"Chuyện gì?" Bùi Phồn Lâu đứng trước chiếc bàn nhỏ, dáng vẻ hơi cúi xuống nhìn nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác.
Lương Khương đặt ly rượu xuống rồi ngước nhìn cô. Không rõ là do ánh sáng ngược hay vì điều gì khác, mà anh cảm thấy lóa mắt. Mất vài giây mới nhìn rõ, anh ổn định lại tinh thần mới nói: "Phu nhân, ngày mai sẽ gặp Phật Gia, trước đó chúng ta cần bàn bạc một chút."
"Bàn bạc gì? Anh định nói với Phật Gia chuyện tối qua à? Không chỉ tôi, Nguyễn Quyết Minh cũng đã 'mời' anh trò chuyện rồi, phải không?"
Lương Khương giơ tay, ra hiệu cô ngồi xuống: "Nếu phu nhân đã thẳng thắn như vậy, tôi cũng không vòng vo nữa. Đừng nghĩ chúng tôi chỉ biết chém giết hoang dã, làm việc vẫn cần có quy tắc. Chỉ dựa vào con dấu và mật lệnh, không ai chịu nghe lệnh của phu nhân đâu."
"Tôi đã nói rồi," Bùi Phồn Lâu siết chặt tay, ngồi xuống, "Người điều hành vẫn là anh, tôi chỉ cần 30% cổ phần. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ nói giúp anh với chú Lương..."
Lương Khương ngắt lời cô: "Không cần phu nhân nói, chú Lương đương nhiên sẽ đề cử tôi tạm thay vị trí của cậu cả. Huống hồ, chú ấy có nghe lời phu nhân không?"
Bùi Phồn Lâu khựng lại, hạ thấp giọng, nghiến răng nói: "Đừng có mà không biết điều. Tôi biết hết mọi chuyện giữa anh và Nguyễn Nhẫn Đông! Căn phòng đó... hai người các anh đã làm gì!"
Sắc mặt Lương Khương lập tức trở nên tối sầm: "Im miệng!"
Bùi Phồn Lâu cười nhạt, vẻ mặt đắc ý: "Nếu Phật Gia biết được, sẽ nghĩ thế nào? Lương Khương, anh nghĩ kỹ đi. Bây giờ không phải là lúc tôi cần anh, mà là anh cần tôi..."
Lời của cô càng nói càng như bị lạc vào nước, tai Lương Khương ù đi, không nghe rõ nữa. Anh không có thời gian phân tích ý tứ trong chữ "bây giờ" của cô, chỉ ôm đầu hỏi: "Cô đã cho tôi uống cái gì?"
"Đừng giả vờ nữa. Tôi cảnh cáo anh..." Chưa nói hết câu, Bùi Phồn Lâu đã thấy Lương Khương đứng bật dậy, vượt qua chiếc bàn, túm lấy cổ áo cô.
Ngay sau đó, anh ngã xuống, cố gượng bò dậy, tay chân lảo đảo trèo qua chiếc bàn.
Bùi Phồn Lâu thực sự bị dọa sợ, cô chống tay lùi lại, hoảng loạn nhưng không dám hét lên, chỉ lặp đi lặp lại: "Anh sao vậy?"
Đầu Lương Khương choáng váng, không chỉ vậy, cả cơ thể anh như căng phồng, giống một miếng bọt biển rơi xuống nước, không ngừng chìm sâu. Trong tầm nhìn mờ mịt, anh nắm lấy mắt cá chân trắng ngần, một tay ôm ngực, cố gắng kiềm chế mà hỏi: "Rốt cuộc cô đã cho tôi uống cái gì?"
"Tôi không... tôi không cho anh uống gì cả." Bùi Phồn Lâu hoảng loạn, muốn lùi lại, muốn đứng lên nhưng không đủ sức.
Cô thấy mình bị anh giữ chặt dưới thân, tinh thần ngày càng mờ mịt. Bất chợt, ánh mắt cô lướt qua con dao bọc da bên hông anh, cô dùng chút sức lực cuối cùng để rút nó ra.
Lương Khương ngay lập tức nhận ra, túm chặt cổ tay cô, thở hổn hển: "Cô dám dùng cách này? Maca? Phốt-phát...? Cô lấy từ đâu?"
Bùi Phồn Lâu không thể trả lời, chỉ cảm nhận rõ ràng váy mình bị vén lên. Trong cơn mê man, cô chợt nhớ đến viên thuốc trị đau đầu mình đã uống trước đó.
"M..." Cô chưa kịp gọi tên thì đã ngất đi.
Lương Khương cũng không thể quan tâm cô vừa nói gì hay tình trạng ra sao nữa. Dưới tác dụng của thuốc, anh chỉ khát khao bất kỳ sự tiếp xúc nào để giải tỏa cơn kích thích.
Lúc đó, một bóng người nhảy qua cửa sổ.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa phòng bật mở.
A Mai ngẩng đầu lên vội vàng, "Anh..."
Người đứng sau cánh cửa giơ tay ra hiệu im lặng, khẽ nói: "Trước khi trời sáng." A Mai gật đầu, định nhìn vào trong nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc khiến cô phải rụt lại.
Cô quay người đi xuống khu tập thể dưới lầu như thường ngày. Nếu ai đó vô tình bắt gặp, chắc không khó để nhận ra ánh mắt cô đong đầy nước mắt.
Còn cách nào khác đâu, bất đắc dĩ mà, cô nghĩ.
Tiếng xáo trộn quân bài vang lên rào rào, chiếc đèn chùm treo phía trên phản chiếu bốn đôi tay giữa làn khói thuốc.
Đôi tay cắt tỉa móng gọn gàng không sơn rời khỏi những quân bài, rút một điếu thuốc từ hộp sắt.
Đôi tay có khớp ngón rõ ràng liền nhặt chiếc bật lửa đưa qua, chủ nhân của tay ấy cười nói:"Cô Bùi nghiện thuốc nặng thật."
Bùi Tân Di nhận lấy bật lửa, vừa châm thuốc vừa liếc nhìn anh ta: "Nam Tinh còn chưa về à?"
Nguyễn Quyết Minh khẽ cười, "Cô không nhắc, tôi cũng quên mất. Nếu có A Tinh ở đây, tôi đâu có thua nhiều như vậy."
Nguyễn Pháp Hạ xếp lại chồng bài trước mặt, nhìn ra phía cửa nói: "Không chừng A Tinh cố tình trốn không ra đấy."
Bùi Hoài Lương vứt con xúc xắc, nói: "Nín tiểu còn không được, còn phải học nhiều!"
Bùi Tân Di cầm điếu thuốc, tiện miệng đáp: "Đàn em làm sai, đương nhiên là lỗi của đại ca rồi. Chú Lương đang trách anh Nguyễn sao?"
Bùi Hoài Lương liếc cô một cái, "Này" một tiếng: "Tôi nào dám nói xấu anh Đao. Còn cháu, anh Nguyễn anh Nguyễn, ở đâu thì theo đấy, gọi anh Đao đi."
Bùi Tân Di nhướng mày, dịu dàng gọi một tiếng: "Anh Đao."
Nguyễn Quyết Minh vẫn chỉ nhìn quân bài trên bàn, lạnh nhạt đáp: "Ừ."
Hình như nghĩ ngợi chút, anh lại nói: "Thật ra không cần khách sáo, cô Bùi cứ gọi tôi là 'Minh' cũng được."
Nguyễn Pháp Hạ che miệng nửa chừng, dùng tiếng Việt nói: "Anh hai, đây là lần đầu tiên em thấy anh nói chuyện với con gái như vậy, có phải anh có tình cảm với cô Bùi không?"
Nguyễn Quyết Minh đánh một quân bài, lại nhìn cô, nói: "Không lịch sự. Khách đang ở đây, sao có thể 'nói mập mờ' như vậy."
"Chậc, còn tưởng anh hai chỉ thích mấy cô gái mười bảy, mười tám tuổi." Nguyễn Pháp Hạ hơi nghiêng người, chuyển sang tiếng Quảng: "Cô Bùi không hiểu một chút tiếng Việt nào sao?"
Bùi Tân Di nhấc ngón tay cái và ngón trỏ lên, mắt hơi nheo lại, cười nói: "Ít ít."
"Ồ?"
"Vậy cô vừa nói gì thế?"
"Chị hỏi anh hai tôi đi."
Bùi Tân Di làm vẻ tò mò, quay qua nhìn người bên phải: "Anh nói gì thế?"
Nguyễn Quyết Minh không ngẩng đầu, đáp: "Hạ muội khen cô xinh đẹp."
"Cảm ơn..."
Chưa nói dứt câu, Nguyễn Pháp Hạ bật cười: "Chờ anh lâu quá!"
Mọi người đều nhìn về phía cửa sau. Nam Tinh bước vào, gãi gãi lông mày, nói: "Thoải mái quá! Hạ muội, thua bao nhiêu rồi?"
"Ai nói tôi thua?" Nguyễn Pháp Hạ nhướng mày, rồi khẽ nói: "Anh hai thua còn nhiều hơn tôi."
Bùi Tân Di kín đáo quan sát áo quần và giày của anh ta, rồi thu lại ánh mắt về bàn bài, đánh ra một quân bài, nói: "Xem ra tối nay tôi làm 'Đinh'?"
Nam Tinh dường như khựng lại, hai tay để sau lưng đi đến bên cạnh Nguyễn Pháp Hạ, liếc qua bài trên bàn, khoát tay nói: "Để tôi, để tôi."
Nguyễn Pháp Hạ nhường chỗ, duỗi người một cái, đi tới tủ gỗ kiểu hộp đàn bằng gỗ trắc vàng bên tường, chọn một đĩa nhạc, đặt vào máy phát, lớn tiếng nói: "Nghe nhạc nào."
Đầu kim hạ xuống, tiếng lạo xạo qua đi, giai điệu vui tươi vang lên.
"Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain..."
Nhạc pop cuối thập niên 70, bài 'Sunny', ai ai cũng quen thuộc.
Bùi Tân Di chạm nhẹ vào sống mũi, tập trung vào bài của mình.
Nguyễn Quyết Minh khẽ lắc lư theo nhạc, bất chợt nghiêng qua gần cô, ánh mắt dường như ngạc nhiên: "Cô Bùi không thích bài hát này sao?"
Bùi Tân Di liếc nhìn anh, cố tỏ ra bình thản nhưng không nổi, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tôi thích hay không, anh không biết à?"
Nguyễn Quyết Minh cười khẽ một tiếng, ngồi thẳng lại tiếp tục đánh bài.
Có lẽ không hài lòng với đĩa nhạc này, Nguyễn Pháp Hạ đổi một chiếc đĩa khác, lần này là nhạc thập niên 80.
Giọng nữ cất lên: "Quên anh, ai có thể chịu được. Giờ đây buông tay, lặng lẽ rời xa. Phải cố tỏ ra bình thản, để tránh hai ta cùng ôm mặt khóc đau buồn không thể chia ly..."
Bài song ca kinh điển của Trần Bách Cường và Lâm San San trong 'Tạm Biệt Puppy Love' (Tạm biệt mối tình đầu).
Bùi Tân Di rút một quân bài, chậm rãi đặt xuống.
Bùi Hoài Lương không hài lòng nói: "Làm cái gì vậy? Nhanh lên đi."
Bùi Tân Di đánh bài, lại rút bài, khóe môi nhếch lên: "Nhất sảnh, ù rồi."
"Con út lợi hại thật, chú cũng không bằng." Bùi Hoài Lương thở dài, gõ gõ tẩu thuốc nói: "Hay là nghỉ một chút? Có nhạc mà không nhảy thì phí."
Nguyễn Pháp Hạ nghe vậy quay đầu, vẫy tay nói: "Được đó, lâu rồi không nhảy với chú Lương, không biết chú còn phong độ như trước không?"
"Thử thì biết."
Bùi Hoài Lương tiến lên, nâng tay cô, dẫn một vòng bước nhảy. Nguyễn Pháp Hạ cười không ngừng, tay đặt trên lưng ông, lắc lư theo điệu nhạc.
Nam Tinh nhìn chiếc xe đẩy bên bàn bài, ấm trà trên đó gần như đã cạn. Không cần đại ca nhắc, anh nhanh nhẹn đứng lên, gọi người giúp việc đang chờ quanh đó, ra hiệu mang rượu và đồ ăn nhẹ vào.
Trên bàn bài chỉ còn lại hai người.
Bùi Tân Di vừa kiểm tra số chip của mình vừa cảm nhận ánh mắt người đối diện chưa từng rời khỏi mình.
Cô ngước mắt lên, hỏi: "Sao vậy, anh Nguyễn muốn nhảy sao?"
Bàn tay anh xoay một vòng trên không trung, lòng bàn tay mở ra. Nguyễn Quyết Minh nhìn cô, nói: "Không biết tôi có vinh hạnh mời cô Bùi nhảy một điệu không?"
Bùi Tân Di thật sự do dự nửa giây, như buông bỏ điều gì đó, đặt tay mình vào tay anh: "Được thôi."
Chỉ trong khoảnh khắc, anh kéo cô đứng dậy, tay còn lại đặt lên eo cô.
Hơi thở hòa quyện, không còn nghe thấy âm nhạc, còn nghe được gì nữa đây?
Nhịp đập của nhau không cách nào che giấu, tựa như rơi vào hộp âm của máy phát, chỉ toàn là tiếng vang trầm đục.
Bùi Tân Di theo bước chân anh, xoay qua xa, rồi lại bị kéo gần. Một vòng, lại một vòng, những hoa văn hình thoi trên sàn dường như hóa thành những đóa hoa, ánh đèn tan ra thành từng mảng, như cảnh mộng.
Cô không còn tìm thấy chính mình.
Còn anh, anh là ai?
"A Ngụy, giúp em."
Lời thì thầm mềm mại, muốn người ta đắm chìm trong cơn mê.
Những lọn tóc dài cuối bím thỉnh thoảng phớt qua mu bàn tay anh, bàn tay anh giữ chặt lấy eo cô hơn.
Bùi Tân Di tựa vào vai anh, buông lỏng mình, giọng điệu như làm nũng: "Được không?"
"Giúp thế nào?" Nguyễn Quyết Minh cũng buông lỏng chính mình, bàn tay anh trượt xuống, xuống nữa, vuốt qua đường cong nơi eo cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro