Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - 15

Chương 13:

Ngoại hình Chu Mục thoạt nhìn khá hoang dã lại thô kệch, hắn sở hữu đôi mắt lạnh lùng sắc bén, cơ bắp săn chắc tạo ra trong quá trình khuân vác nặng nhọc ở công trường kết hợp với vóc dáng cao lớn cường tráng, trên người hắn bám đầy bụi xi măng cát đất.

Hắn đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh, như thể không hề ngạc nhiên khi Phương Thức Chu tìm thấy mình. Thật ra hắn cũng không hy vọng bản thân sẽ trốn được bao lâu. Bởi vì hắn biết chuyện này sẽ đến, vấn đề chỉ là thời gian. Nhưng ban đầu còn Chu Mục nghĩ rằng Phương Thức Chu ít nhiều gì cũng nhận ra hắn.

Phương Thức Chu và Chu Mục nhìn nhau, anh nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong đôi mắt đen sâu hoắm đó. Ngày càng nhiều người theo đứng ngoài cuộc dõi theo, so thể chất của hai người nếu lao vào đánh nhau. Nhất định sẽ biến nơi trở nên hỗn loạn. Tất nhiên Phương Thức Chu không muốn làm to chuyện ở nơi công cộng, cũng không muốn lấy đá đập chân mình, vì vậy anh đành siết chặt nắm đấm rồi lại buông.

Trong sách có câu nói nếu gặp phải điều gì đáng trách mà không thể trực tiếp trừng phạt kẻ có tội bằng vũ lực, chắc chắn bản thân sẽ rất đau khổ và phẫn nộ. Đây chính là cảm giác của Phương Thức Chu lúc bấy giờ.

Anh thật sự không ngờ người đó lại là Chu Mục. Người đàn ông này thường tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ với anh, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ngụy trang.

“Giỏi thật.” Phương Thức Chu nói xong liền cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Chu Mục đứng đó như một ngọn núi, hắn cau chặt đôi mày đen rậm, mím môi thành đường thẳng, chăm chú nhìn bóng dáng Phương Thức Chu rời đi.

“Giải tán, giải tán thôi!” Lão Trịnh hét lên với những công nhân đang đứng góp mặt hóng hớt. Vừa rồi ông không dám tiến lên, sau khi Phương Thức Chu rời đi thì ông chạy đến chỗ Chu Mục hỏi: "Tiểu Chu, chú đắc tội gì lớn với ông chủ sao?"

Với kết quả này khiến Chu Mục có chút thất vọng.

Đám đông xung quanh cuối cũng giải tán hết, hắn lắc đầu với lão Trịnh xong cúi người ôm bao xi măng bị rơi dưới chân vác lên vai, tiếp tục bước đi mà không nói thêm câu nào.

Trước khi đi qua hàng rào sắt, Phương Thức Chu thong thả giảm tốc độ, quay đầu liếc nhìn phía sau. Khi anh bước ra ngoài, đám vệ sĩ cũng đi theo. Phương Thức Chu ra hiệu cho Vương Bưu tiến lên: “Các anh phải để ý Chu Mục cho tôi. Dù có xảy chuyện gì cũng không để cho hắn chạy thoát."

“Xin ông chủ Phương yên tâm, nếu để thằng nhóc kia chạy thoát thì chữ "Vương" của tôi sẽ viết ngược lại.” Vương Bưu thề như chém đinh chặt sắt.

“…” Phương Thức Chu Phương nhìn Vương Bưu, vỗ vỗ vai hắn rồi "Ừ" một tiếng.

**

Chập tối Phương Thức Chu đến công ty. Phần lớn nhân viên trong công ty đã tan làm, chỉ còn lại một vài người vì chút công việc chưa hoàn thành đang làm thêm giờ ở ban của mình. Bọn họ thấy giờ này Phương Thức Chu còn đến công ty mang bữa tối cho nhân viên, khiến họ không khỏi có cảm giác được quan tâm mà sinh ra sợ hãi, ríu rít nói cảm ơn đến ông chủ Phương.

Phương Thức Chu mặc một bộ vest đã được ủi phẳng phiu, giơ tay làm hành động chào về phía họ rồi đến văn phòng của mình, nói: "Tôi đi trước."

Phương Thức Chu vào văn phòng. Không lâu sau Nguyễn Thành đã xuất hiện, y đi ngang qua khu văn phòng thẳng đến cửa phòng tổng giám đốc gõ cửa.

“Thôn Bình Dương?” Phương Thức Chu ngồi trên ghế văn phòng, lật qua lật lại mấy tờ tài liệu, tự hỏi: “Quê đồng đội cũ của ông nội tôi?”

Nguyễn Thành gật đầu, nói ngắn gọn về kết quả điều tra chiều nay của mình. Y cho biết, quê Chu Mục ở một vùng nông thôn, không nằm ngay khu vực trung tâm thành phố này nhưng cũng không quá xa thành thị, hắn đã tốt nghiệp cấp 3 và thường xuyên đi cùng các đội xây dựng từ các tỉnh khác, người này mới đến thành phố này vào năm ngoái và không di chuyển đi đâu nữa. Trong nhà chỉ còn lại một đứa em trai, hiện đang học trung học.

Phương Thức Chu liếc nhìn bức ảnh đính kèm thông tin, trong hình là một đứa trẻ với vẻ ngoài thuần khiết.

"Chỉ vậy thôi sao?" Phương Thức Chu hỏi: "Cậu nói hắn chỉ còn lại một đứa em trai? Trong nhà không còn những người khác sao?"

"Đúng."

Phương Thức Chu im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào thông tin tuổi tác và hỏi: "Cậu ta mới hai mươi ba tuổi phải không?"

"Đúng vậy."

Có lẽ vì năm dài tháng rộng, dãi nắng dầm mưa nên nhìn ngoại hình Chu Mục trông trưởng thành hơn vài tuổi so với tuổi thật. Phương Thức Chu đặt thông tin lên bàn rồi nhéo nhéo sống mũi. Anh không thể tin nổi chuyện mình đã bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn chơi lâu như vậy!

Phương Thức Chu ngả lưng tựa vào chiếc ghế văn phòng, im lặng một lúc mới nói: "Cậu có cho người trông chừng em trai hắn không?"

Nguyễn Thành đáp: “Nó đi học nội trú, tôi đã cho người theo dõi nó ở cổng trường.”

Phương Thức Chu đứng dậy khỏi ghế và đi đến đứng trước tấm cửa sổ lớn sát đất, nhìn ra công trường cách đó không xa. Trời mùa hè thường tắt nắng muộn nên ánh hoàng hôn sẽ chiếu sáng một mảng trời, mặt trời đã lặn đến tận đường chân trời nhưng không chịu nhường chỗ cho màn đêm. Phương Thức Chu bỏ tay vào túi quần, lặng lẽ đứng thẳng lưng, ngước nhìn sắc màu đỏ cam chậm rãi lùi đi cho đến khi tia nắng cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi mắt anh.

Dù trời có tối muộn thế nào thì màn đêm vẫn phải lên sân khấu. Quả báo cũng giống như vậy, nó có thể bị trì hoãn nhưng đến cuối cùng nó cũng phải đến.

Phương Thức Chu xoay người, nói: “Đi thôi, đến công trường.”

Chương 14:

Ban đầu Phương Thức Chu dự định đến chỗ Chu Mục để giải quyết chuyện sau khi mặt trời lặn. Nhưng anh nghĩ lúc này có quá nhiều người nên phải đợi lát nữa, lúc các công nhân nghỉ ngơi thì dễ xử lý hơn.

Bây giờ, anh thật sự ngưỡng mộ sức chịu đựng của bản thân. Thật kỳ lạ, khi không tìm được người đó, lửa hận trong lòng anh cao đến nổi muốn giết chết người kia ngay lập tức, nhưng bây giờ tìm được đối phương thì anh lại không còn cảm giác đó nữa.

Chờ đến nửa đêm, cuộc sống nhộn nhịp của thành phố dần dần trở lại sự yên tĩnh vốn có thì lúc này Phương Thức Chu mới xuất hiện tại công trường. Anh đứng trên một khoảng đất trống ở khu vực công trường, xung quanh là những đống gạch và chồng thép. Vầng trăng treo trên cao đang bị một mảng mây dày che khuất như báo hiệu thời tiết ngày mai sẽ không đẹp. Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió nhỏ thổi qua làm bay góc áo, xa xa tiếng chó sủa khiến màn đêm càng thêm hoang vắng, tịch mịch.

Phương Thức Chu chọn nơi này vì nó cách ký túc xá của công nhân rất xa, cơ bản là sẽ không có ai bén mảng đến đây. Lúc này Chu Mục đã được đám người Vương Bưu đưa tới, vây quanh hắn là hơn mười gã đàn ông cường tráng, ánh sáng mạnh của đèn pin chiếu thẳng vào hắn.

Chu Mục mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean đã bạc màu, mái tóc đen hơi ngắn vẫn còn đang nhỏ giọt nước như vừa mới tắm xong. Hắn ngước đôi mắt tam bạch lên nhìn chằm chằm Phương Thức Chu, khuôn mặt không chút biểu cảm bị phơi đến rám nắng. Phương Thức Chu nén cơn tức giận, châm một điếu thuốc rồi bảo họ tắt đèn pin, điếu thuốc anh châm bấy giờ lại trở thành thứ ánh sáng duy nhất le lói trong bóng tối.

“Đánh nó cho tôi.” Phương Thức Chu quay lưng lại, hít một hơi, thở ra sương trắng rồi nói: “Đừng nương tay, miễn còn thở là được.”

Nói thật, nếu chuyện này vừa xảy ra Phương Thức Chu nhất định sẽ tự tay đánh hắn trước, nhưng mà chuyện xảy ra đã qua mấy ngày rồi nên anh cảm xúc phẫn nộ không nhiều như khi ấy.

Sau khi nhận lệnh, các vệ sĩ bắt đầu bao vây Chu Mục, hùng hổ đè đánh hắn. Chu Mục bình tĩnh nắm chặt nắm đấm, lập tức siết chặt cơ bắp rắn chắc trên tay. Vì đã quen với bóng tối nên hắn khéo léo né tránh đòn tấn công của đối phương, đấm trả, đá vào bụng những kẻ đang lao về phía mình.

Tiếp theo, sau lưng Phương Thức Chu vang lên tiếng vải cọ xát, tiếng cơ thể người va chạm buồn tẻ, tiếng rên rỉ đau đớn của đám đàn ông, cùng với tiếng gạch và âm thanh từ thanh thép không ngừng va vào nhau, biểu thị cường độ ẩu đả rất lớn.

Sức mạnh của hắn kinh khủng đến mức nhiều người đã gục ngã chỉ sau vài hiệp đấu. Một khi cánh đàn ông đã đánh nhau thì sẽ đánh hết mình, nhưng chỉ xét về sức mạnh thì đám người Vương Bưu kém hơn nhưng họ có lợi thế về mặt số lượng. Chu Mục tuy còn trẻ, khả năng chiến đấu cao, nhưng bản thân đã ăn không ít nắm đấm và mũi giày.

Trong lúc hít thở, động tác của hắn chậm lại, tạo cơ hội cho người còn lại đá thẳng chân vào bụng. Hắn nhanh chóng ngã sấp xuống nằm co người lại, vừa kịp ôm đầu thì đã bị một nhóm người bu lại đấm đá tới tấp.

Một lúc sau, không còn nghe giọng đối phương, Phương Thức Chu mới lên tiếng bảo họ dừng. Anh hút nốt điếu thuốc trong tay, ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt đầu thuốc âm ỉ lửa đỏ mờ nhạt, ra lệnh cho vệ sĩ bật đèn pin. Chu Mục cuộn tròn trên mặt đất, hai tay ôm đầu, khắp người đầy vết giày.

Phương Thức Chu đến gần, tất cả mọi người ngoại trừ tên vệ sĩ đang nằm trên mặt đất đều nhường đường cho anh đi. Anh đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, giơ chân giẫm lên đầu khiến mặt hắn bị đè mạnh xuống sàn xi măng bẩn thỉu, nói: “Những bức ảnh kia đâu?”

Lần dạy dỗ này để trút giận là phụ, mục đích chính của Phương Thức Chu là lấy lại những bức ảnh kia. Anh dồn lực xuống chân, nhưng người đàn ông dưới chân anh vẫn không hề cử động. Khi anh đang băn khoăn không biết người đàn ông này có bất tỉnh hay không. Đột nhiên Chu Mục ôm lấy mắt cá chân anh.

Trái tim của Phương Thức Chu đập thình thịch, trong mắt hiện lên thoáng tia hoảng sợ. Chu Mục chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Phương Thức Chu.

Vương Bưu hùng hổ định bước tới dạy cho tên kia một bài học thì Phương Thức Chu giơ tay ra ngăn cản. Anh rũ mắt nhìn Chu Mục, thấy sắc mặt hắn vẫn ổn, khóe miệng còn lại một vết thương do cú đấm lúc sáng để lại. Nhưng tay thì có vẻ tệ hơn. Bàn tay của Chu Mục thô to, ngón tay thon dài, rắn chắc và thô ráp, xuyên qua tất có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của hắn, da ở đốt ngón tay và khớp bàn tay đều bị rách chảy máu bê bết, trộn lẫn với cát đất và mồ hôi.

Phương Thức Chu tùy ý Chu Mục nắm chân mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, kiên nhẫn nói: “Tao nói lần nữa, mấy tấm ảnh đó đâu rồi?”

Thật lâu sau, cho đến khi Phương Thức Chu không còn kiên nhẫn nữa thì Chu Mục mới mở miệng: “Anh, anh theo tôi đến ký túc xá lấy chúng.”

Phương Thức Chu suy nghĩ một lúc rồi đá Chu Mục ra, yêu cầu Vương Bưu cởi dây nịt ra. Lúc này Vương Bưu mới sửng sốt "A" hai tiếng. Vẻ mặt thật thà, khó hiểu của gã trông hơi buồn cười, nói: "Ông chủ Phương, như vậy tốt nhỉ?"

"... Anh đang nghĩ gì vậy? Tôi bảo anh lấy thắt lưng ra để trói tay nó lại." Phương Thức Chu nói. Vương Bưu bấy giờ mới hiểu ra, gã nhanh chóng dùng thắt lưng trói tay Chu Mục.

Phương Thức Chu theo Chu Mục đến ký túc xá, khi tới trước cửa Chu Mục bảo anh nhìn hai tay hắn bị trói sau lưng, ra hiệu cho anh mở cửa. Cửa không khóa nên Phương Thức Chu cầm tay nắm cửa nhẹ nhàng đẩy vào, cửa mở ra. Chu Mục liền theo Phương Thức Chu đi vào. Tiện tay đóng cửa lại, hắn dùng bả vai bật công tắc đèn theo trí nhớ.

Căn phòng tối tăm trong phút chốc được ánh đèn trên trần nhà chiếu sáng làm mọi thứ rõ như ban ngày. Phương Thức Chu nheo mắt lại, vô thức giơ tay lên che mắt. Khi quen dần với ánh sáng và có thể mơ hồ nhìn thấy xung quanh, đồng tử của anh bỗng nhiên co lại, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề hơn.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ngăn nắp, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn giản, một bàn ăn gấp và hai chiếc ghế bành. Những điều này không có gì bất thường, điều thực sự khiến Phương Thức Chu sợ hãi chính là bốn bức tường trong căn phòng đều dán đầy những tấm ảnh. Đủ các kích cỡ lớn, nhỏ có hình có mặt anh trong nhiều khoảnh khắc!

Chương 15:

Ngày hôm qua, Phương Thức Chu mới được bế vào đây. Lúc đó trong phòng tối đến mức ngay cả đồ đạc cơ bản cũng không nhìn thấy được, bây giờ đứng dưới ngọn đèn dây tóc dễ dàng nhìn rõ những bức ảnh trong phòng, khiến anh cảm thấy rất kỳ quái và quỷ dị. Nỗi sợ dâng lên từ lòng bàn chân khiến anh thấy rùng mình. Trong lúc nhất thời, Phương Thức Chu thật sự muốn xoay người chạy ra khỏi căn phòng này. Nhưng anh cố kiềm chế bản thân, vì tôn nghiêm của một người đàn ông, anh không thể thấy sợ là bỏ chạy.

Chậm rãi bước đến xem từng bức ảnh. Trên các bức tường là một số bức ảnh chụp anh rất chân thực trong nhiều khoảnh khắc xã giao, mỗi góc độ đều đặc biệt rõ ràng. Các bức ảnh với nhiều kích thước khác nhau nhưng được dán đầy phòng. Điều kỳ quặc nhất là khi anh mở rèm ra, toàn bộ cửa sổ đã bị một khung ảnh lớn che mất, khung ảnh cao bằng nửa người, đó là bức ảnh anh bị xâm hại vào đêm đó. Nó to đến mức gần như chặn hết tất cả ánh sáng chiếu vào phòng. Chẳng trách hôm qua rõ là ban ngày nhưng trong phòng lại tối như vậy.

“Những bức ảnh mà anh muốn.” Chu Mục hơi cúi đầu, nói vào tai Phương Thức Chu: “Đều ở đây.”

Phương Thức Chu cảm nhận được giọng nói nam tính trầm ấm đang đến gần, anh nhanh chóng xoay người lùi về phía sau hai bước. Đưa tay che lấy gáy mình, hai chân chạm vào mép giường gỗ, giận dữ nói: “Mày muốn làm gì?”

“Mày bí mật quay phim tao từ khi nào? Ai xúi mày làm việc này? Hay mày muốn tiền?” Bây giờ Phương Thức Chu mới hiểu được đây không phải là một vụ hiếp dâm đơn giản nữa. Mà đó là một tội ác đã được lên kế hoạch từ lâu.

“Không có ai sai khiến tôi, mà tôi cũng không cần tiền.” Chu Mục nói: “Tôi thích anh.”

Phương Thức Chu sửng sốt một lúc, não không thể xử lý được nửa sau những gì Chu Mục nói, thích anh?

Chu Mục thấy Phương Thức Chu đang sửng người, anh tự cho rằng mình nghe không rõ, liền lặp lại: "Thích tao..."

Chưa dứt câu, Phương Thức Chu đã sút hắn ra xa nửa mét, đối phương loạng choạng ngã xuống đất.

“Mày câm miệng cho tao!” Phương Thức Chu đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ với vẻ mặt âm u, điên cuồng hỏi: “Mày có bệnh đúng không? Mày làm chuyện này là phạm pháp, mày hiểu không?”

Chu Mục cố chấp lặp lại từ "thích" của mình, Phương Thức Chu chỉ cảm thấy người này đúng là bị bệnh, anh thật sự không hiểu tại sao lại là mình. Anh chắc chắn rằng bản thân chưa bao giờ xảy ra xung đột với Chu Mục.

“Tại sao lại là tao?” Phương Thức Chu không kiềm chế nữa, điên tiết hỏi: “Thành phố này nhiều người như vậy, vì sao mày lại không bỏ qua tao?”

Chu Mục trầm mặc một lát, nói: “Anh không nhớ rõ tôi.”

Phương Thức Chu nghe vậy dừng lại, kéo ghế ra ngồi xuống, châm một điếu thuốc để bản thân có thêm thời gian suy nghĩ.

Anh nhìn vào khuôn mặt của Chu Mục, cố gắng tìm kiếm thông tin về khuôn mặt này trong trí nhớ mình. Nhưng không tìm thấy bất kỳ mảnh ký ức nào về Chu Mục, tiếp đó liền lên giọng chế nhạo: “Không phải mày là một trong những công nhân mà tao thuê sao? Thân là một thằng làm công ăn lương thôi, tại sao tao phải nhớ mày?"

“Trong ngăn kéo đầu giường của tôi có một cây bút, anh có thể lấy nó ra được không?” Chu Mục nói.

Phương Thức Chu nhìn chằm chằm Chu Mục một hồi, sau đó đứng dậy, lấy bút ra rồi ngồi trở lại trên ghế. Anh tò mò nhìn vào cây bút. Thân bút có màu đen truyền thống, nhãn hiệu thuộc một thương hiệu nổi tiếng nhưng kiểu dáng đã rất cũ, trên thân bút là những họa tiết thẻ bài nối tiếp nhau. Tuy đã cũ nhưng bề ngoài chiếc bút trông rất mới, không khó để nhận ra chủ nhân rất trân trọng nó.

“Thôn Bình Dương, khi tôi còn nhỏ.” Giọng điệu Chu Mục bỗng trở nên kích động, trong mắt hiện lên một cảm xúc khó tả nào đó: “Cây bút này là anh đưa cho tôi!”

Nhắc mới nhớ, Phương Thức Chu mới dần nhớ ra, khi ông nội anh còn sống. Mỗi dịp Tết đến ông đều đưa anh đến thôn Bình Dương để thăm đồng đội cũ. Anh đã không trở về quê từ ngày ông nội anh qua đời, cũng tầm mười lăm năm trước. Nhưng trong trí nhớ của mình, anh không tài nào nhớ nỗi mình đã đưa thứ gì đó cho ai.

Phương Thức Chu nói: "Tao đã cho mày một món, và đây là cách mày trả ơn tao à?"

Chu Mục ngước nhìn người đàn ông đang ngồi thoải mái trên ghế. Phút chốc hắn giống như những tín đồ đang ngước nhìn vị thần bất khả xâm phạm của mình. Hắn không dám biểu hiện bất kỳ sự tương tác nào với Phương Thức Chu. Nhưng những ham muốn đen tối và vặn vẹo của hắn đã buộc bản thân phải hái quả của cây trí tuệ. Kết quả là mọi chuyện đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát.

Phương Thức Chu thản nhiên ném cây bút xuống đất, ngón tay kẹp điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi, làn khói phả ra đã che đi vẻ mặt khinh thường, anh nói với Chu Mục: “Tao chưa bao giờ cho cho ai bất cứ thứ gì. Cái này cùng lắm tao chỉ xem nó là rác không muốn dùng."

Chu Mục chậm rãi bò tới dưới chân Phương Thức Chu, nói: “Tôi muốn ở bên cạnh anh.”

Phương Thức Chu bắt chéo chân, hứng thú hỏi: "Thật sao?"

Chu Mục quỳ dưới chân Phương Thức Chu, hai tay bị trói sau lưng, trên người bê bết máu, hắn cúi người thành kính hôn đôi giày da không tì vết của đối phương. Sau đó ngẩng khuôn mặt thô ráp tràn ngập sắc dục, thành khẩn: “Anh muốn tôi làm gì cũng được?” 

Phương Thức Chu hạ hai chân đang bắt chéo xuống, dùng ngón trỏ búng tàn thuốc, cụp mắt nhìn người đàn ông đang chật vật trên mặt đất, ra lệnh: “Vậy hãy liếm nó cho tao.”

--------------------

Heana nói:  Xin chào cả nhà yêu dấu, tuyến xưng hô bộ này thì sẽ như sau: 

Ban đầu thụ chưa yêu công nên xưng hô là "Tôi - cậu", riêng phân đoạn này thụ đã tìm ra công là người r@pe mình nên việc thụ xưng hô là "tao - mày" mình thấy không có vấn đề gì. Công simp thụ lắm nhưng biết thụ không yêu mình nên giữ xưng hô "tôi - anh". Sau này thụ ngã vào con quễ tình yêu rồi thì thụ sẽ chuyển về vế "tôi - em". Còn công lúc đó sẽ xưng "em" gọi thụ là "anh" nha. 👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro