Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓥𝓘𝓘𝓘: 𝓣𝓻𝓪́𝓲 𝓽𝓲𝓶 𝓻𝓲̉ 𝓶𝓪́𝓾




"Mẹ, mẹ nói gì vậy?" Đan Ny không hiểu mẹ mình đang nói gì cả, ý mẹ bảo là dì Kha  chỉ đùa giỡn với tình cảm của cô ư?

Mẹ cô không nói gì, đưa tay lấy điện thoại lên mở một đoạn ghi âm nhỏ cho cô nghe.

"Tôi thật sự thích cô ta sao? Ha, tôi chỉ là muốn chơi đùa với cô ta một thời gian, đâu nhất thiết là phải yêu thật lòng. Thấy cô ta dễ thương, cô ta còn yêu tôi thì tôi mượn cớ chơi với cô ta một chút thì có làm sao đâu?"

Đây... đây là giọng của dì Kha mà? Dì ấy đang nói gì vậy? "Chơi đùa" với cô một thời gian? Dì là đang chơi đùa trên tình cảm của cô sao?

Không, KHÔNG! Cô không tin vào tai mình nữa. Đây không phải là giọng của dì Kha , cô tự nói với mình là như vậy.

"Con nghe rõ không?" Mẹ cô cất điện thoại đi rồi ngước lên nhìn cô hỏi

"Mẹ, mẹ lấy đoạn ghi âm này ở đâu? Mẹ, đây không phải là giọng dì Kha  phải không?" Đan Ny rưng rưng nước mắt

"Cô ta đã nói như vậy đấy"

"Không, không thể nào như vậy được" nước mắt Đan Ny bắt đầu rơi

"Con đã chịu tỉnh ngộ chưa Đan Ny? Cô ta không có yêu con"

"Không, mẹ đừng nói nữa" Đan Ny đưa tay lên ôm đầu mà rơi nước mắt

"Nghe lời mẹ, chia tay với cô ta đi. Mẹ sẽ tìm cho con một người yêu xinh đẹp khác" mẹ cô nhỏ giọng nói

"Tại sao chứ? Tại sao ai cũng đối xử tàn nhẫn với con như vậy? Hức.... hức"

"Cô đã nghe chưa, cô ta có yêu đương thắm thiết gì với cô đâu mà cô lại vì cô ta mà cãi nhau với ba mẹ cô. Cô thấy có đáng không?" Ba cô lên tiếng

"Không, hức... con xin hai người đừng nói nữa" Đan Ny ngồi thụp xuống bật khóc nức nở

"Cô ta đã không yêu con thì hà tất gì con còn để ý đến cô ta? Ngoan, mẹ sẽ tìm cho con một người khác tốt hơn cô ta nhiều" mẹ cô nhỏ nhẹ dụ dỗ cô

"KHÔNG! Dì Kha  sẽ không đối xử như thế với con, dì Kha  nói dì ấy yêu con mà?" Đan Ny bật dậy chạy ra khỏi nhà cô

Đan Ny thẩn thờ bước đi trên con đường lớn, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi trên đôi gò má. Cô không tin! Tại sao dì Kha  lại nói như vậy chứ? Thật sự là dì ấy không có một chút cảm giác gì với cô sao? Dì ấy chỉ là muốn chơi đùa với cô thôi sao? Vậy tại sao dì Kha  lại làm nhiều thứ cho cô như vậy? Tặng hoa cho cô, tỏ tình với cô, đối xử tốt với cô,... đều là muốn chơi đùa trên tình cảm của cô sao? Nghĩ đến đây, nước mắt Đan Ny lại như tuôn rơi nhiều hơn.

Khi nghe được lời tỏ tình của dì Kha , cô đã trao hết niềm tin và hi vọng của mình vào người con gái ấy. Cô muốn chứng minh cho ba mẹ thấy rằng hai người con gái vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng giờ thì sao chứ? Mọi thứ chỉ là sự ảo tưởng của một mình cô. Dì Kha  thực chất không hề muốn cùng cô ở bên nhau, mọi cử chỉ tận tình lo lắng mà dì Kha  dành cho cô chỉ là cái cách mà dì dùng để chơi đùa với cô mà thôi.

Ha, cô cũng thật ngu ngốc khi dành toàn bộ niềm tin vào tình yêu này. Để rồi sao? Để rồi giờ đây bản thân cô lại cảm thấy đau khổ đến tột cùng. Con tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy, rất đau, rất khó chịu.

Đan Ny vẫn bước đi thẫn thờ trên đường, không quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn cô với một ánh mắt hiếu kì. Trên đường lớn, có một cô gái vừa thẫn thờ vừa bước đi thu hút ánh mắt của hàng chục người đi bên đường, nhưng cô gái ấy dường như đang đắm chìm vào một thế giới khác, thế giới của sự tuyệt vọng và đau khổ tột cùng.

Trời đêm của thành phố có những cơn gió lạnh lướt qua, ánh đèn đường hắt lên hai dãy hành lang dành cho người đi bộ làm sáng bừng cả cung đường. Đan Ny thẫn thờ mà lê từng bước nặng nhọc về phía trước, không biết bản thân sẽ đi đến đâu nhưng cô vẫn cứ bước từng bước vô định về phía trước...

"Đan Ny, may quá tìm được mày rồi" đối diện bên kia đường, một cô gái hớt hãi chạy về phía Đan Ny

Đan Ny đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, khi biết đó là người bạn thân của mình cô lại thấy tủi thân mà rưng rưng nước mắt.

"Tao tìm mày nãy giờ đấy. Mọi người lo lắng cho mày lắm biết không?" Từ Sở Văn bước đến bên Đan Ny, cầm tay cô mà nói

"A Văn..." Đan Ny ôm chầm lấy Từ Sở Văn mà bật khóc

"Đan Ny, mày bị làm sao vậy?" Từ Sở Văn hoảng loạn

"Hức... hức.." Đan Ny vùi đầu vào vai Từ Sở Văn mà nức nở

"Đan Ny, nín đi, đừng khóc mà" Từ Sở Văn lo lắng vỗ vỗ lưng Đan Ny nhằm làm cho cô bớt xúc động mà ngừng khóc

Đan Ny thả người Từ Sở Văn ra, đưa tay lên lau giọt nước mắt còn vươn trên mi, cất giọng nói hơi khàn vì khóc nói với Từ Sở Văn

"Tao không sao"

"Để tao đưa mày về nhà" Từ Sở Văn hiểu chuyện nên cũng im lặng không hỏi đến nữa

"Tao không muốn về nhà lúc này"

"Vậy đến nhà tao đi, để mày ở nhà một mình tao cũng không an tâm"



***


Trần Kha  ngồi thẫn thờ trong căn hộ nhỏ của bản thân, suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong thời gian gần đây. Hôm qua cô đã gặp ba mẹ của Đan Ny, cũng đã giải quyết hết vấn đề rồi.

Ngước mặt lên nhìn trần nhà, liệu bây giờ Đan Ny đang làm gì nhỉ? Không gặp em ấy cả tuần nay, không biết em ấy có xảy ra chuyện gì không? Em ấy có giận cô không? Còn mẹ nữa, chắc mẹ giận cô lắm khi cô bỏ đi mà không nói cho mẹ biết một tiếng nào cả.

Trần Kha  đứng bật dậy, cô quyết định phải đi gặp Đan Ny một chút, cô nhớ em quá. Đi về phía tủ đồ, lấy ra một chiếc áo sơmi xám xanh và một cái quần jean đi vào phòng tắm.

Trần Kha chạy xe đến nhà Đan Ny, đưa tay lên gõ cửa, nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả. Lấy điện thoại ra gọi điện cho cô, không liên lạc được. Chị chợt cảm thấy lo lắng không yên. Đan Ny đi đâu mà không có ở nhà, lại còn không liên lạc được???

"Bảo bối, em đi đâu rồi? Đừng làm chị lo lắng chứ?" Trần Kha  vò đầu khó khăn suy nghĩ

***


"Đan Ny, mày có muốn ra ngoài một chút không?" Từ Sở Văn đi lại phía sofa ngồi xuống cạnh Đan Ny hỏi

Hôm qua Đan Ny qua nhà Từ Sở Văn, kể hết những chuyện đã xảy ra cho Từ Sở Văn nghe. Khóc cạn nước mắt rồi thiếp đi trên vai của người bạn thân này. Từ Sở Văn không hiểu được tại sao Trần Kha  lại nói như vậy? Từ Sở Văn chắc chắn là tiên sinh rất thương Đan Ny mà. Từ Sở Văn nhìn ra được những cử chỉ mà tiên sinh dành cho Đan Ny đều xuất phát từ tình yêu, vậy lí nào tiên sinh lại có thể nói ra những lời nói đó? Đem một đống thắc mắc nuốt vào trong bụng, Từ Sở Văn chỉ biết an ủi nhỏ bạn thân của mình để nó bớt chút đau khổ mà thôi.

"Mày tính đi đâu vậy?" Đan Ny ngước lên nhìn Từ Sở Văn hỏi

"Tao định ra trung tâm thương mại mua một ít đồ, mày đi không?"

"Cũng được, chờ tao một chút" Đan Ny nghĩ, dù gì ở nhà của Từ Sở Văn một mình cũng không tiện nên là cứ đi theo Từ Sở Văn ra ngoài hít thở không khí ngoài trời một chút cũng không sao cả.

***


"Á, tao quên mua thảm lau nhà rồi. Mày đứng đây chờ tao chút, tao quanh vào mua rồi ra nha" Từ Sở Văn vừa đi vừa kiểm tra đồ trong túi, mới chợt nhận ra là mình mua thiếu nên vội nói với Đan Ny

"Ừ, mày vào mua đi" Đan Ny gật đầu

"Đứng đây chờ tao, tao vào mua một chút rồi ra liền"

Đan Ny gật đầu, nhận được cái gật đầu của Đan Ny, Từ Sở Văn quanh trở vào trong trung tâm thương mại mua thêm đồ dùng.

Đan Ny đứng trước cửa trung tâm, ngó nghiêng nhìn mọi người tấp nập đi đi lại lại lướt qua cô. Đang đứng nhìn bầu trời xa xăm thì Đan Ny nghe thấy tiếng gọi tên mình phát ra từ phía bên kia đường.

"Đan Ny" là Trần Kha , chính xác là Trần Kha  đang gọi cô

Nhìn thấy Trần Kha , Đan Ny lại nhớ đến đoạn ghi âm ngày hôm qua mẹ cho cô nghe. Cô hoảng hốt qua mặt rồi bước đi thật nhanh. Cô là chưa muốn đối mặt với Trần Kha  ngay lúc này.

"Đan Ny, chờ chút đã" Trần Kha  nhìn thấy Đan Ny quay đi, vội vội vàng vàng chạy lại níu lấy cánh tay của cô

"Buông ra" Đan Ny lạnh giọng nói mà không nhìn Trần Kha

"Đan Ny, có chuyện gì với em vậy?" Trần Kha  lo lắng, sao giọng Đan Ny có vẻ hơi khàn vậy?

"Không có gì, mau bỏ tay tôi ra" Đan Ny giật tay mình ra khỏi cái nắm của Trần Kha

"Em lạ lắm. Em giận chị chuyện gì sao?" Trần Kha  đưa tay định nắm lấy tay Đan Ny nhưng lại bị cô né tránh

"Ha, tôi làm gì có tư cách mà giận dì? Chẳng phải dì muốn nhìn thấy tôi trong bộ dạng này lắm sao?" Đan Ny cười chua chát

"Em nói gì vậy?" Trần Kha  không hiểu, chị có làm gì sai với cô sao?

"Dì đừng giả vờ nữa. Tôi biết hết rồi"

"Chị giả vờ cái gì chứ?"

"Tôi đã gặp mẹ rồi. Và đây..." Đan Ny lấy điện thoại ra mở một đoạn ghi âm cho Trần Kha  nghe, là đoạn mà mẹ đã cho cô nghe hôm qua.

Trần Kha  nghe xong, gương mặt trở nên hốt hoảng. Chị vội nắm lấy tay cô mà nói:

"Không phải như em đã nghĩ đâu"

"KHÔNG NHƯ TÔI NGHĨ NHƯNG NHƯ TÔI NGHE THẤY CÓ PHẢI KHÔNG?" Đan Ny chịu không nổi nữa rồi, cô thấy đau lòng lắm, đau như ai cứa từng nhát dao vào tim cô vậy.

"Đan Ny, nghe chị giải thích đi, không phải như em nghĩ đâu mà" Trần Kha  gấp gáp nói, chị muốn giải thích cho Đan Ny hiểu

"TÔI KHÔNG MUỐN NGHE" Đan Ny giật tay mình ra khỏi tay Trần Kha  mà lớn tiếng, nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng có phần tiều tụy của cô

"Đan Ny, đừng khóc mà...."

"Dì thành công rồi đó, tôi đau lắm rồi. Ở đây này" Đan Ny chỉ tay vào ngực trái của bản thân: "Dì đã thành công trong việc làm nơi này rỉ máu rồi đấy"

"Đan Ny, nghe chị giải thích một lần được không? Mọi chuyện không phải như vậy đâu mà?" Trần Kha  bất lực

"Tôi không muốn nghe" Đan Ny quay đầu sang nơi khác

"Chị...."

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt dì nữa, dì đi đi"

"Chị không đi! Em hãy nghe chị nói, nói xong chị sẽ đi"

"Dì không đi? Được, tôi đi" Đan Ny đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang vươn dài trên má, quay người bước đi thật nhanh

"ĐAN NY! CẨN THẬN!" Trần Kha  hét lớn

Có một chiếc xe đang lao về phía Đan Ny, do bước xuống lòng đường nhưng không nhìn đường nên Đan Ny đã không thấy chiếc xe đó. Nghe tiếng hét cô hoảng hồn chợt đứng khựng lại, hoang mang nhìn chiếc xe đang lao về phía mình.

"CÔ GÁI MAU TRÁNH RA" Tài xế ló đầu ra cửa xe hét lớn

"Chiếc xe hình như bị đứt phanh thì phải..."người đi đường thấy thế lớn tiếng gọi cô

"MAU TRÁNH RA"

KÉT!!!

Thân hình của một cô gái ngã xuống mặt đường, máu chảy không ngừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro