𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓘𝓘𝓘
"Reng Reng Reng"
Với tay tắt đi đồng hồ báo thức, Đan Ny chán nản nhìn lên trần nhà, mắt cô hơi có quầng thâm vì hôm qua không ngủ được. Cô nghĩ về những lời nói của ba, nghĩ về tình cảm của mình dành cho dì Kha, cô buồn lắm! Không muốn đi học nữa, chắc hôm nay cô sẽ nhờ Lưu Lực Phi xin nghỉ giúp cô vậy."Cốc Cốc Cốc""Vẫn còn sớm, ai lại gõ cửa nhà mình vậy?"
Đan Ny ngồi dậy, dù mệt nhưng có người gõ cửa cô vẫn phải đi mở xem là ai. Nhưng khi mở ra thì cô chỉ thấy một bó hoa và một tấm thiệp nhỏ, không thấy ai cả.
Khom người ôm bó hoa lên, là hoa hồng trắng và một lá thư."Hoa hồng trắng sao?" Đan Ny ngửi mùi hương của hoa một hơi, rồi ôm vào nhà"Có phải em đang có chuyện gì buồn không? Hôm qua tôi thấy em khóc, nhìn giọt nước mắt em rơi mà tôi thật muốn ôm lấy em vào lòng. Tôi biết em cũng luôn muốn biết tôi là ai, chờ tôi một thời gian nữa, em sẽ gặp tôi sớm thôi. Em đừng buồn nữa, mặt trời của tôi!"Đây là nội dung lá thư được kẹp trong bó hoa này, nét chữ đẹp quá mà Đan Ny thấy nét chữ này có hơi quen mắt, hình như có thấy qua ở đâu rồi.
Nhăn mặt cố nhớ nhưng vẫn không nhớ được nên cô đành để nó ở sau đầu không quan tâm tới nữa. Tay cầm điện thoại tra ý nghĩa của hoa hồng trắng""Tình yêu trong sáng, lời động viên tinh thần" sao? Người này hình như rất biết về cuộc sống của mình thì phải? Tại sao lại biết mình đang không ổn mà động viên tinh thần?" Đan Ny tự lẩm nhẩm với bản thân, dù đang rất mệt mỏi nhưng cô vẫn cắm những đóa hoa hồng vào bình hoa rồi mới quay lại giường nằm xuống.
Ở phía ngoài cửa sổ, có một cô gái đứng nhìn Đan Ny với một ánh mắt lo lắng không yên, "chỉ sau một đêm mà nhìn em ấy có vẻ tiền tụy quá, chắc là em ấy phải chịu cái gì đó rất đau khổ, chờ chị một thời gian nữa chị sẽ có thể đường đường chính chính mà ở bên cạnh em rồi"
***
"Chào buổi sáng, chị Kha"
"Chào Thư Kỳ, buổi sáng vui vẻ" Trần Kha mỉm cười
"Chị Kha, lúc sáng em nhìn thấy có một người rất giống chị bước vào tiệm hoa, chị đi mua hoa cho ai hả?"
"À, chị mua giúp cho một người bạn ấy mà"
"Vậy đúng là chị rồi, hoa hồng trắng của tiệm đó rất khó mua đó, em cũng muốn mua mà lần nào tới cũng hết hoa hết trơn" Thư Kỳ than
"Hoa ở đó người khác hay đặt mua trước, nếu em muốn phải chịu khó đặt, mua liền thì khó lắm"
"À, em cũng tính mà chưa có dịp, hihi"
"Dao Dao đâu rồi em? Lúc sáng con bé đi trước chị mà, bây giờ vẫn chưa tới quán hả?"Trần Kha ngó nghiêng, rõ ràng là lúc sáng Thẩm Mộng Dao ra khỏi nhà trước chị mà bây giờ lại không thấy tăm hơi đâu
"Chị Dao mới đi ra ngoài rồi á chị, em thấy chị ấy nghe điện thoại rồi đi ra ngoài"
"Ừ, vậy thôi em làm tiếp đi"
"Dạ, chị"
***
"Alo, có gì không Đan Ny?"
"Hôm nay mày xin nghỉ giúp tao nha, tao không có tâm trạng đi học" Đan Ny ủ rủ nói
"Có chuyện gì sao?" Lưu Lực Phi nghe giọng Đan Ny hơi khàn nên hơi lạ mà hỏi lại
"Không có gì đâu, chỉ là tao muốn ở một mình thôi. Vậy nha, tao tắt máy đây" chưa chờ Lưu Lực Phi trả lời, Đan Ny đã dập máy và tắt luôn nguồn điện thoại.
Cô không muốn đem lại cảm giác buồn rầu cho mọi người nên cách tốt nhất là tắt điện thoại đi và không nói chuyện với ai cả
***
"Cốc Cốc"
"Đan Ny, Lưu Lực Phi nè. Mở cửa cho tao đi"
"Sao mày lại tới đây? Không đi học hả?" Đan Ny mở cửa mà bất ngờ hỏi Lưu Lực Phi
"Tao nghỉ hôm nay với mày luôn, với lại tao có mua đồ ăn cho mày luôn nè" Lưu Lực Phi cười rồi xách túi đồ ăn đến trước mặt cô
"Mày đâu cần làm vậy, tao có bị sao đâu" Đan Ny cười gượng
"Tao với mày làm bạn bao nhiều năm trời rồi, chẳng lẽ tao không hiểu mày sao? Thôi, không có sao hết. Vào ăn đi cho nóng"
"Cảm ơn mày, bạn tốt"
"Đan Ny, người đó tặng hoa hồng trắng cho mày sao?" Khi bước vào nhà, Lưu Lực Phi ngạc nhiên khi bình hoa hướng dương đã được thay bằng lọ hoa hồng trắng thơm ngát.
"Ừ, tao mới nhận được lúc nãy và còn có một lá thư nữa"
"Thư sao?" Lưu Lực Phi ngạc nhiên
"Ừa, tao nhìn nét chữ thấy hơi quen mắt nhưng không nhận ra được là của ai. Đây nè" Đan Ny lấy lá thư được để trên bàn cho Lưu Lực Phi xem"Cái nét chữ này ... tao cũng thấy quen"
Lưu Lực Phi nhìn lá thư rồi lại nhìn Đan Ny nói "Nét chữ tao với mày đều thấy quen mắt? Tao chả biết của ai nữa" Đan Ny thở dài
***
"Đan Ny, ngồi xuống ăn đi nè"
"Cháo sao? Tao có bệnh đâu mà mày mua cháo cho tao?"
"Ăn cháo cho dễ nuốt. Ăn đi, rồi có gì thì có thể nói với tao, tao luôn sẵn sàng nghe mày"
"Tao sợ làm người này tổn thương. Tao lỡ thương dì Kha quá nhiều rồi, nhiều đến mức tao đã cãi lại cả lời của ba mẹ tao" Đan Ny cuối mặt
"Cái gì cơ?"
"Hôm qua mẹ gọi về ăn cơm, mục đích là muốn tao đi xem mắt con trai của bạn mẹ"
"Xem mắt á? Mày mới 19 tuổi thôi mà?" Lưu Lực Phi ngạc nhiên
"Ừ, ....." Đan Ny từ từ kể về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua cho Lưu Lực Phi nghe, từ chuyện mẹ cô bảo cô xin nghỉ ngày hôm nay để đi xem mắt cho đến chuyện ba cô đuổi cô ra khỏi nhà vì cô thích con gái....
"Thật luôn sao?" Lưu Lực Phi không tin vào tai mình
"Và ba tao đã tát tao một cái" nói đến đây, tay Đan Ny vô thức đưa lên gò má nơi mà hôm qua bị ba cô đánh lên
"Đan Ny...." Lưu Lực Phi không biết phải nói gì cả, Lưu Lực Phi biết Đan Ny đang rất đau khổ
"Tao không hiểu được, thích con gái là sai sao Phi Phi?" Mắt Đan Ny rưng rưng khi nghĩ đến đoạn tình cảm đơn phương mà cô dành cho Trần Kha
"Mày không sai. Đan Ny, thích chưa bao giờ là sai cả" Lưu Lực Phi ôm lấy Đan Ny, để đầu cô tựa vào vai của mình
"Tao không biết nên làm sao mới phải nữa, Phi Phi" Giọt nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt đang kiềm nén của Đan Ny. Dù sau thì cô vẫn còn một ngưòi bạn để có thể chia sẻ mọi thứ, Lưu Lực Phi cảm ơn mày!
Sau khi nói chuyện với nhau một lúc lâu, Lưu Lực Phi tạm biệt Đan Ny về để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Trước khi về Lưu Lực Phi có nói với Đan Ny rằng xin nghỉ làm hôm nay đi, nhưng cô từ chối, cô muốn gặp dì Kha để tiếp thêm tinh thần cho bản thân mình.
Buổi đi làm hôm nay cô quyết định tản bộ để cho tâm trạng bản thân bớt u sầu. Đang tản bộ được một lát thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình
"Đan Ny. Sao hôm nay đi bộ vậy?" À thì ra là dì Kha.
Trần Kha đang chạy chiếc xe đạp chầm chậm theo nhịp bước đi của cô "Dì Kha, chỉ là hôm nay em muốn đi bộ một chút thôi" Đan Ny cười gượng Trần Kha thấy nét mặt Đan Ny có gì đó không ổn thì phải, vội tấp xe vào lề và đi về phía Đan Ny
"Em có làm sao không?" Trần Kha nhìn thẳng vào mặt Đan Ny và hốt hoảng khi thấy gò má cô có một vết bầm nho nhỏ
"Em bị gì vậy? Sao lại có vết bầm ở đây?" Trần Kha lo lắng hỏi
"Dạ... dạ không có gì đâu dì" Đan Ny cuối mặt xuống tránh ánh mắt của Trần Kha
"Sao chứ? Má em có một vết bầm này. Ngước mặt lên chị coi" Trần Kha dùng tay nâng cằm Đan Ny lên và nhìn
"Dì Kha...." Đan Ny là đang ngại nha
"Tại sao lại có một vết bầm ở đây? Còn đâu cái khuôn mặt xinh đẹp của Đan Ny nữa" Trần Kha xuýt xoa khuôn mặt của Đan Ny, Trần Kha là đang xót cái mặt vàng mặt bạc của Đan Ny nha. Khuôn mặt Đan Ny bây giờ đang rất là ngượng đó, Trần Kha đang đứng rất gần cô luôn, còn nhìn chầm chầm vào mặt cô nữa chứ, làm sao Đan Ny chịu nổi đây. "Thình Thịch, Thình Thịch" mấy bạn biết tiếng gì không? Là tiếng tim của ai đó đang đập mạnh đó =)))
"Làm sao đấy? Má bị cái gì mà có vết bầm đây?" Trần Kha hỏi "Dạ bị... bị đụng vào cửa nhà thôi, hổng có gì đâu dì" Đan Ny đưa tay gỡ tay Trần Kha đang ở trên mặt mình xuống
"Sao không cẩn thận gì hết, sau này đi đứng cẩn thận lại đó" Trần Kha cóc nhẹ đầu Đan Ny cằn nhằn
"Em biết rồi mà dì" Đan Ny cười ngại
"Bây giờ đi đâu? Lên xe chị chở đi cho"
"Dạ? Em chỉ định đi dạo vòng vòng thôi không có muốn đi đâu cả, dì đi đâu thì đi đi" Đan Ny xua tay
"Lên đây, chị chở đi dạo vòng vòng. Đi xe đạp cũng như đi bộ thôi mà, lên" Trần Kha đưa tay cầm tay Đan Ny kéo về chiếc xe đạp của mình, Đan Ny nhìn tay dì Kha đang nắm vào lòng bàn tay mình mà ngại gần chết cũng đã gần như quên đi chuyện buồn hôm qua. Đúng là chỉ có Trần Kha mới làm cho cô quên đi nhanh như vậy.
Thế là cô cũng quyết định ngồi sau xe của Trần Kha, chị đạp xe chầm chậm chở cô đi vòng vòng quanh những con phố. Đan Ny ngồi sau xe chị mà cảm tưởng như đang được người thương chở đi dạo vậy, rất hạnh phúc. Ngồi ngắm nhìn bờ vai vững chãi của chị, tấm lưng ấm áp của chị, mái tóc dài mượt ánh váng bay trong gió của chị cũng đã làm Đan Ny rất hạnh phúc rồi!
Hả? Mấy bạn hỏi cảm xúc của dì Kha á hả? Dĩ nhiên là ở phía trước Trần Kha đang cười toe toét như không thấy mặt trời luôn rồi đó =))).
Tim Trần Kha bây giờ cũng đang đập rất nhanh đó nha, nói gì nói thì Trần Kha cũng chưa từng chở ai trên xe đạp cả, có chở thì cũng chỉ chở trên xe máy thôi.
"Ụa dì Kha, dì không ở quán với chị Dao hả? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" Đan Ny hơi thắc mắc chuyện này á nha
"À... ừ quán không có đông, chị muốn hít thở không khí ở ngoài trời một xíu thôi" Trần Kha chột dạ mắt láo lia tìm câu trả lời, còn chột dạ chuyện gì thì tui hổng biết =)))
Đan Ny cũng không hỏi nữa, ngồi sau xe Trần Kha ngắm nhìn trời mây. Thấm thoát cũng gần đến giờ vào ca làm của Đan Ny "Chị chở em đến quán luôn ha?" Trần Kha hỏi
"Vâng, cảm ơn dì" Giờ phút này, Đan Ny đã quyết định rồi. Cô sẽ nghe theo trái tim mình. Trước nay cô đều nghe theo lời cha mẹ, nhưng lần này cô sẽ làm theo con tim mình mách bảo. Cô yêu người này, cô thương người này, cô sẽ vì người này mà cố gắng. Ba, mẹ là con bất hiếu. Con xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro