𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓧𝓘𝓘𝓘: 𝓔𝓶 𝓵𝓪̀ 𝓪𝓲?
"Dì Kha, đã nửa năm rồi đấy, dì định bao giờ mới tỉnh lại?" Đan Ny ngồi trên ghế nói chuyện với Trần Kha
"Em muốn nghe giọng nói của dì" tay Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha mà xoa xoa
Bổng dưng ngón tay của người nằm trên giường khẽ động đậy, Đan Ny mở to mắt ngạc nhiên.
"Dì Kha, dì tỉnh sao?"
Người nằm dưới giường khẽ động mi mắt vài cái, dường như không thích nghi được với ánh sáng bên ngoài nên khi vừa mới mở mắt ra đã vội khép mi lại. Chờ đợi cho đến khi mắt mình hòa hợp với ánh sáng bên ngoài, người nào đó lại mở mắt ra nhìn lên trần của phòng bệnh.
"Dì tỉnh thật rồi. Để em đi gọi bác sĩ" Đan Ny mừng rỡ đứng lên chạy đi tìm bác sĩ
Bác sĩ khám sơ lược cho Trần Kha ở bên trong, Đan Ny ở phía ngoài phòng bệnh gọi điện cho mọi người thông báo Trần Kha đã tỉnh lại rồi. Ai ai cũng vui mừng mà trở vào bệnh viện thăm Trần Kha.
"Cạch"
"Bệnh nhân đã tỉnh lại, mọi thứ đều ở trạng thái tốt, có thể vào trong với bệnh nhân rồi"
"Cảm ơn bác sĩ" Đan Ny mĩm cười nói lời cảm ơn với vị bác sĩ
"Không có gì, đây đều là trách nhiệm của tôi. Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước" Nói rồi vị bác sĩ cất bước quay lưng đi
"Dì Kha, dì thật sự tỉnh lại rồi"
Đan Ny mở cửa phòng bệnh, nhìn thấy người nào đó đang ngồi trên giường bệnh. Nghe tiếng động, Trần Kha đưa mắt nhìn về phía cửa, đôi mắt của hai người chạm nhau, cô mừng rỡ mà chạy lại ôm lấy chị.
"Cuối cùng... cuối cùng dì cũng tỉnh lại rồi, em đã rất lo lắng cho dì" Đan Ny ôm lấy Trần Kha mà nói, sau đó cô thả Trần Kha ra, lại nói tiếp
"Dì Kha, dì có thấy khó chịu ở đâu không? Sao dì lại im lặng như vậy?" Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha lo lắng hỏi
"Cô...cô là ai vậy?" Trần Kha thốt ra một câu ngơ ngác
"Dì... dì Kha... dì không nhớ ra em sao?" Đan Ny hoang mang "Dì Kha, em là Trịnh Đan Ny, dì thật sự không nhớ em sao?"
"Cạch" tiếng mở cửa phát ra, mọi người ở bên ngoài bước vào.
"Trần Kha, con đã tỉnh rồi" mẹ anh vui mừng nói
"Mẹ, người này là ai vậy?" Trần Kha lên tiếng, tay chỉ về phía Đan Ny
"Chị không nhớ Đan Ny sao?" Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên
Trần Kha nhìn Thẩm Mộng Dao lắc đầu, Đan Ny nhìn thấy cái lắc đầu của chị mà hoang mang tột độ.
"Hức... dì Kha, dì thật sự không nhớ ra em sao? Hức..." Đan Ny đứng bật dậy, nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cô
"Con bé là người yêu của con, con thật sự không nhớ sao Trần Kha?" Mẹ anh cũng ngạc nhiên nhìn Trần Kha
Mọi người trong phòng bệnh hết nhìn Trần Kha rồi lại nhìn qua Đan Ny, ai ai cũng không biết nên làm gì bây giờ cả. Tại sao Trần Kha lại nhớ mọi người, chỉ là không nhớ Đan Ny vậy?
Không gian thoáng yên lặng được một lúc, Trần Kha bật cười rồi nắm lấy tay Đan Ny:
"Bảo bối, xin lỗi em, là chị đùa hơi quá trớn" Trần Kha khẽ xoa xoa bàn tay của Đan Ny đang ở trong tay mình
"Hức... dì... dì... quá đáng... huhu" Đan Ny nghe được câu nói của Trần Kha thì bật khóc lớn tiếng
"Nào, chị xin lỗi, đừng khóc nữa" Trần Kha kéo Đan Ny ngồi lên giường bệnh, tay đưa ra lau nước mắt cho Đan Ny
"Hức... huhu... dì quá đáng, dì lừa người ta... hức, em ghét dì... ghét dì... ghét dì... hức" Đan Ny hít hít mũi, đưa tay đánh vào chân Trần Kha mà nghẹn ngào
Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh đó cũng thở phào nhẹ nhõm, kéo nhau ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân kia chuyện trò.
"Ghét dì... hức... làm người ta lo lắng... hức... dì còn nói không nhớ người ta... hức... ghét dì, ghét dì..." Đan Ny nhỏ giọng, tay cứ đánh loạn vào chân của Trần Kha.
"A..." Trần Kha khẽ la lên
"Dì, em làm dì đau sao? Em xin lỗi, xin lỗi...." Đan Ny giật mình
"Không có" Trần Kha nói rồi cầm tay cô đưa lên môi mình hôn nhẹ một cái, Đan Ny hết hồn dùng tay còn lại đánh mạnh vào chân Trần Kha
"A, cái này là đau thiệt đó"
Chị cười hiền nhìn cô, sau đó kéo Đan Ny vào lòng mình mà ôm lấy. Cô cũng vòng tay ôm lấy chị, cô nhớ cái ôm này rất nhiều. Vòng tay của người con gái này rất ấm áp, rất bình yên.
"Xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng" Trần Kha cất giọng khẽ nói vào tai Đan Ny
"Không, em phải là người xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã không tin dì, xin lỗi vì vì em mà dì mới phải nằm ở đây..." Đan Ny cũng nhẹ giọng nói vào tai Trần Kha
"Không có gì cả, vì em chị có thể làm tất cả" Trần Kha đưa tay vuốt nhẹ lưng Đan Ny
"Dì đừng có làm sao nữa nha, em rất sợ, thật sự rất sợ" Đan Ny siết chặt vòng tay hơn một chút
"Hứa với em, sẽ không làm em lo lắng nữa"
Hai người buông nhau ra, Trần Kha nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của người đối diện. Đưa tay khẽ chạm nhẹ lên gò má của cô, cất lời:
"Má bánh bao với lúm đồng tiền của chị đâu mất rồi? Tại sao em lại gầy đi như vậy chứ?"
"Em... "
"Được rồi, chị sẽ vỗ béo em lại từ đầu" Trần Kha xoa đầu, ánh mắt cưng chiều nhìn Đan Ny
"Dì Kha, em yêu dì, rất yêu dì"
"Bảo bối, chị cũng yêu em"
***
"Chào hai người" Viên Nhất Kỳ mở cửa phòng bệnh cùng Thẩm Mộng Dao bước vào trong
"Chào em, dạo này khỏe không?" Trần Kha đang ngồi trên giường bệnh, ngước lên nhìn về phía cửa
"Câu này là em phải hỏi chị mới đúng đấy" Viên Nhất Kỳ cười cười, đặt giỏ trái cây xuống bàn rồi nói tiếp "Chị định bao giờ xuất viện đây?"
"Cái này phải đi hỏi bác sĩ rồi, làm sao chị biết được" Trần Kha bật cười, cô mới tỉnh dậy có 1 tuần mà làm như cô tỉnh dậy mấy tháng trời rồi á =)))
"Ùi ui, tháo băng trên đầu ra là nhìn soái ra hẵn nha" Thẩm Mộng Dao nhìn Trần Kha cảm thán
"Hai người ăn trái cây không?" Đan Ny đang ngồi trên giường bên cạnh Trần Kha gọt trái cây cho chị ăn, cô cầm đĩa trái cây vừa gọt đưa về phía hai người
"Chị không dám, đồ em gọt cho tình yêu mình ăn thì làm sao chị dám đụng vào chứ" Thẩm Mộng Dao nói đoạn rồi chỉ chỉ vào Trần Kha "Em nhìn bả kìa, liếc chị mà muốn rớt con mắt ra luôn rồi"
"Thế túm lại là 2 đứa đến thăm bệnh chị hay đến đây cà khịa?"
"Chị hai xuất viện nhanh nhanh để em còn làm lễ cưới nữa" Viên Nhất Kỳ cười cười nói
"Gì? Nôn lấy vợ tới cỡ vậy luôn à?" Trần Kha châm chọc
"Cũng tại vì em gái chị dễ thương quá, không rước sớm thì thằng khác rước mất rồi sao?" Nói đoạn Viên Nhất Kỳ đưa tay vòng qua ôm eo Thẩm Mộng Dao
"Làm cái gì đó?" Thẩm Mộng Dao đánh nhẹ vào cái tay đang ôm eo mình
"Chồi ơi Dao Dao, dị là chị sắp bỏ nhà theo gái rùi à?" Đan Ny bật cười
"Nhỏ này, cái gì mà bỏ nhà theo gái chứ?" Thẩm Mộng Dao quay qua Viên Nhất Kỳ đe dọa "Còn em nữa, nói tầm bậy tầm bạ là chết với tui"
"Sao? Chị không muốn lấy họ Viên này à?" Viên Nhất Kỳ ngước mặt
"Thì... thì muốn, nhưng em có cần nói oạch tẹt ra vậy không?" Thẩm Mộng Dao xấu hổ
Trần Kha và Đan Ny chứng kiến một màn tình cảm như vậy chỉ biết mĩm cười, hai người họ thật sự rất hợp nhau.
"Thôi hai đứa bớt tình cảm mặn nồng ở đây giùm chị, chị đang là người bệnh đó" Trần Kha lên tiếng
"Ủa? Lúc trước chị cũng như vậy trước mặt em mà, bây giờ cho coi lại đó, cảm giác thấy thế nào?" Thẩm Mộng Dao lè lưỡi trêu ngươi Trần Kha
"Con bé này..." Trần Kha giơ nấm đấm lên hăm dọa
"Dì nữa đó, 30 tuổi rồi mà như con nít vậy á" Đan Ny quay qua đánh nhẹ vào tay Trần Kha
"Em chê tôi già? Em đánh tôi? Em hành hung người bệnh. Em hết thương người ta rồi" Trần Kha vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ủy khuất, tay lay lay tay Đan Ny rồi sau đó dựa hẳn đầu mình vào vai cô
"Thôi thôi thôi, nghe mà sởn da gà rồi nè bà già" Thẩm Mộng Dao giả vờ đưa tay mình lên cho Trần Kha xem "Già rồi bớt bớt làm nũng cho con nhỏ nó nhờ nữa"
"Rồi con bé này muốn ăn dép không?" Trần Kha hù dọa
"Chị định làm gì vợ chưa cưới của em? Chị ấy nói đúng chứ đâu có nói sai, haha" Viên Nhất Kỳ bật cười lớn
"Mục đích hai đứa đến đây là để khịa chị mày đúng không? Về, về đi cho chị mặn nồng với tâm cam bảo bối của chị" Trần Kha nói rồi kéo Đan Ny ôm cô vào lòng
"Hãy nhớ đây là bệnh viện nha chị, làm gì cũng phải chú ý đấy. Tường bệnh viện cách âm rất kém, không được gây ra tiếng động lớn đâu" Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười thích thú
"Cái nhỏ này..."
Đan Ny nghe Viên Nhất Kỳ nói thì cũng đã hiểu là Viên Nhất Kỳ muốn nhắc đến chuyện gì. Cô ngại ngùng má ửng đỏ vùi mặt vào lồng ngực Trần Kha mà che đậy. Trần Kha đưa tay ôm chặt Đan Ny vào lòng rồi ngước nhìn hai người.
"Vậy em không làm phiền hai người nữa" Thẩm Mộng Dao nói rồi nháy mắt một cái với Trần Kha
"Tụi em đi đây, nhớ là cái gì cũng phải nhẹ nhàng nha chị" Viên Nhất Kỳ cười
"Bảo bối" chờ khi hai người đi ra khỏi phòng, Trần Kha nhìn xuống cục bông đang vùi mặt vào ngực mình mà bật cười
"Hửm? Hai người họ đi rồi phải không dì?" Đan Ny hé đôi mắt ngước lên nhìn Trần Kha
"Em là đang ngại cái gì vậy?" Trần Kha giả ngơ hỏi
"Em... em có ngại cái gì đâu" Đan Ny đánh mặt xuống phía dưới không nhìn vào mắt Trần Kha nữa
"Đầu óc này lại tưởng tượng ra cái gì đó đen tối rồi phải không?" Trần Kha khẽ gõ vào đầu Đan Ny
"Làm... làm gì có" Đan Ny lắp bắp vì bị nói trúng tim đen
"Haha" Trần Kha bật cười thành tiếng " Không trêu em nữa. Bảo bối, ngước lên nhìn chị đi"
Đan Ny thôi vùi mặt vào lồng ngực Trần Kha, ngồi thẳng dậy mà nhìn chị. Hai mắt chạm nhau như có một luồng điện phóng ra chạm vào nhau vậy.
"Bảo bối, hôn chị một cái có được không?"
Đan Ny mở to mắt nhìn Trần Kha, sau đó em cũng từ từ đưa mặt mình lại gần hơn với chị. Nhẹ chạm môi mình vào môi chị, chiếc lưỡi nhỏ nhắn được đưa ra liếm quanh viền môi chị tạo cảm giác thích thú cho người lớn hơn. Trần Kha đưa tay giữ chặt gáy Đan Ny để kéo nụ hôn thêm sâu. Đồng thời hé mở môi dùng lưỡi của mình kéo chiếc lưỡi nhỏ nhắn của em vào mà dây dưa. Môi lưỡi quấn lấy nhau một lúc lâu, tưởng chừng như không còn không khí để thở thì Trần Kha buông Đan Ny ra, cho em dựa vào ngực mình mà hít thở sau một trận hôn cuồng nhiệt.
"Bảo bối, em thật tuyệt vời" Trần Kha ôm chầm lấy Đan Ny mà thốt lên.
Bên ngoài cửa phòng bệnh, có hai người: 1 lớn 1 nhỏ đang áp tai vào nghe lén. Đúng rồi đó, là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao chứ còn ai vào đây nữa =))). Nghe lén có hơi kì một chút, nhưng quyết định nghe lén là rất sáng suốt nha.
"Trời ơi là trời, nghe hai người họ nói kìa" Thẩm Mộng Dao thì thầm
"Em không biết là chị dâu lại quá là sến súa tới cỡ vậy luôn á" Viên Nhất Kỳ cảm thán
"Lúc nãy em có nghe thấy tiếng hôn không? Chời ơi, cái tiếng lớn ghê á" Thẩm Mộng Dao nở một nụ cười...à...ờ...hơi đen tối tí xíu
"Chị để ý mỗi cái đó thôi à?"
"Tại vì nó đập thẳng vào tai chị chớ bộ, hihihi"
"Về, về được rồi" Viên Nhất Kỳ đứng thẳng người dậy
"Đúng rồi, đúng rồi. Chị hai mà biết tụi mình nghe lén là xác định chết dưới tay bả luôn"
"Về, em đưa vợ về"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro