Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓧: 𝓓𝓲̀ 𝓬𝓸́ 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝓵𝓪̀ 𝓮𝓶 𝓭𝓪𝓾 𝓵𝓪̆́𝓶 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰...


Chuyện bị tai nạn của Trần Kha hôm qua, mẹ Trần Kha đã gặp người gây ra tai nạn. Bà đã nói là sẽ không kiện ra tòa nhưng với điều kiện là phải chịu tiền viện phí cho Trần Kha, người đó cũng đã đồng ý với điều kiện đó. Mọi việc xem như đã được giải quyết xong, bây giờ chỉ còn chờ Trần Kha tỉnh lại mà thôi.

Hôm qua Đan Ny không chịu về nhà, nhất quyết muốn ở lại bệnh viện cùng Trần Kha. Thẩm Mộng Dao đành chiều theo ý Đan Ny mà để em ở lại, một mình cô sẽ quay về nhà.

"Ting"

Sáng sớm thức dậy, định bụng sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng đem vào bệnh viện cho Đan Ny. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn của điện thoại Trần Kha. Thẩm Mộng Dao cầm chiếc điện thoại lên, do dự có nên đọc hay không vì dù gì tin nhắn cũng là một sự riêng tư của người khác. 

Do dự một lúc lâu thì Thẩm Mộng Dao cũng mở lên xem thử, vì chị gái cô đang nằm viện, lỡ như có chuyện gì thì cô cùng mẹ sẽ giải quyết cho chị . Mở máy lên, là một đoạn clip nhỏ, phải có mật khẩu điện thoại thì mới vào xem được. Thẩm Mộng Dao đành cất điện thoại vào túi, dự là vào bệnh viện sẽ đưa cho Đan Ny xem.

Bước xuống nhà bếp, cô múc cháo mẹ đã nấu sẵn bỏ vào khay đồ ăn rồi đóng nắp lại. Chỉnh sửa ngay ngắn rồi ra lấy xe, hướng xe chạy thẳng bệnh viện nơi Trần Kha đang được điều trị.


***

"Cạch"

Thẩm Mộng Dao mở cửa phòng bệnh bước vào. Đan Ny đang ngồi trên ghế kế bên giường bệnh, ngả đầu xuống giường mà ngủ, trong khi đó tay vẫn nắm chặt lấy tay Trần Kha không rời.

Thẩm Mộng Dao không định sẽ gọi cô dậy, cứ cho cô ngủ thêm một lát. Đang loay Thẩm Mộng Dao với những món đồ mình mang tới thì nghe giọng Đan Ny cất lên:

"Ôi, Dao Dao. Chị vào khi nào vậy ạ?"

"Chị mới vừa vào thôi, em dậy rồi thì vào rửa mặt rồi ra ăn này, chị có đem đồ ăn cho em đó"

"Vâng, cảm ơn chị " Đan Ny đã bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều. Cô nói rồi bỏ tay mình ra khỏi tay Trần Kha, dụi mắt đứng dậy bước vào phòng vệ sinh nhỏ của phòng bệnh mà vệ sinh cá nhân.

"Đan Ny, em có biết mật khẩu điện thoại của Kha Kha là gì không?" Thẩm Mộng Dao đưa điện thoại của Trần Kha về phía Đan Ny rồi hỏi

"Là ngày sinh của em, có chuyện gì sao chị ?"

"Lúc sáng điện thoại chị ấy hiện lên một tin nhắn, có ai đó gửi cho chị ấy một cái clip, phải mở được điện thoại mới xem được" Thẩm Mộng Dao giải thích

"Xem như vậy có làm sao không ạ? Điện thoại của dì Kha..."

"Chị nghĩ là không sao đâu"

Đan Ny gật đầu rồi cầm điện thoại Trần Kha lên, cô nhập mật khẩu mở khóa điện thoại. Bấm vào đoạn tin nhắn đó mà mở đoạn clip ấy lên xem.

Đoạn clip quay ở góc phía sau lưng ba mẹ của Đan Ny, hướng camera vào người Trần Kha. Mở đoạn clip lên mà Đan Ny giật mình hoảng hốt, đây là đoạn clip mà Trần Kha nói chuyện với ba mẹ cô hôm trước mà.

"Hai người muốn tìm tôi làm gì nữa?" Trần Kha đứng trước ba mẹ Đan Ny không sợ hãi, khuôn mặt bình thản mà lên tiếng

"Tôi chỉ muốn cô chia tay con tôi mà thôi, nó phải lấy chồng để sinh con đẻ cái cho cái nhà này"

"Nhưng tôi đã nói rồi, là tôi và em ấy yêu nhau và chúng tôi đang rất hạnh phúc" Trần Kha nhăn mặt

"Tôi không quan tâm, tôi không chấp nhận việc con gái mình đi yêu một đứa con gái khác. Mà cô lại còn hơn nó 10 tuổi đấy"

"Nhưng tôi và em ấy là thật lòng yêu nhau, lấy cái cớ gì phải chia tay chứ?" Trần Kha không kiêng dè mà nói

"Có rất nhiều cách để chia tay mà. Cô yên tâm, khi đã chia tay chúng tôi sẽ đưa cho cô một số tiền"

"Ông bà nghĩ tôi là người mê tiền chắc? Tôi yêu em ấy và tôi sẽ không bao giờ chia tay em ấy" Trần Kha khẳng định chắc nịch

"Cô chỉ cần nói ra vài câu làm nó đau lòng mà chịu chia tay với cô. Chỉ vậy thôi thì cô đã có được một số tiền rồi, dễ có tiền như vậy mà cô không muốn sao?"

Trần Kha đứng suy nghĩ một hồi lâu. Không phải là chị suy nghĩ về lời nói của ông ta, nghĩ tiền sẽ làm chị lay động chắc? Nước đi này ông bà đi sai rồi. chị là đang nghĩ cách để đánh gục ông bà để đường đường chính chính mà yêu thương cô thôi.

"Tôi thật sự thích cô ta sao? Ha, tôi chỉ là muốn chơi đùa với cô ta một thời gian, đâu nhất thiết là phải yêu thật lòng. Thấy cô ta dễ thương, cô ta còn yêu tôi thì tôi mượn cớ chơi với cô ta một chút thì có làm sao đâu?"

Trần Kha nhếch môi nói một cách trôi chảy. Dừng lại một chút,chị lại nhếch môi một lần nữa rồi nói:

"Ông bà nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao? Xin lỗi, sẽ không bao giờ có chuyện chúng tôi chia tay nhau đâu"

"Cô chê tiền?"

"Ông bà nghĩ tiền là tất cả sao, nghĩ nó sẽ làm lay động được tôi chắc? Xin lỗi, Trần Vương Kha tôi đây không thiếu tiền" Trần Kha đút tay vào túi quần nhìn ba mẹ của cô mà thả ra những lời nói chắc nịch

"Vì cái gì mà cô cố chấp như vậy chứ, hai đứa con gái thì làm sao có thể sống hạnh phúc được?"

"Tôi sẽ cho ông biết thế nào là hạnh phúc thật sự. Còn bây giờ tôi không rảnh để nói chuyện với hai người nữa, xin phép đi trước"

Trần Kha xoay lưng bước đi cũng là lúc đoạn clip kết thúc.

Cảm xúc bây giờ của hai người đang rất hỗn loạn. Thẩm Mộng Dao há hốc mồm không tin vào tai mắt của mình nữa. Đan Ny ngồi bất động trên ghế, trạng thái căng thẳng một lần nữa lại ập đến. Cô không ngờ ba mẹ của mình lại làm như vậy, và cô càng không ngờ rằng mình đã thật sự hiểu lầm dì Kha.

Giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng có phần tiền tụy. Cô hận bản thân nông nổi, cô hận bản thân không tin tưởng vào Trần Kha, cô hận bản thân vì đã quá ích kỉ với cảm xúc của bản thân.... để rồi giờ đây điều cô phải đối mặt là người cô yêu thương không biết bao giờ sẽ tỉnh lại...

Thẩm Mộng Dao nhìn Đan Ny khóc mà đau lòng, đưa tay ôm lấy Đan Ny để cô dựa vào vai mình mà rơi nước mắt. Cô hiểu được cảm xúc hiện tại của Đan Ny, còn gì đau hơn khi vì một chuyện hiểu lầm mà giờ đây một người tỉnh táo còn một người thì đang nằm trên giường bệnh kia chứ?

"Chị Dao, hức... dì Kha chắc đang giận em lắm? Hức..." Đan Ny nức nở

"Chị ấy sẽ không giận em đâu"

"Dì ấy...hức... dì ấy chắc đang thấy vọng về em lắm... Hức..."

"Sẽ không, chị ấy thương em lắm mà" Thẩm Mộng Dao vuốt vuốt lưng Đan Ny an ủi

"Hức... Dao Dao, đều tại em, tất cả là tại em" cô lại đang tự trách bản thân mình, cô đổ tất cả mọi lỗi lầm là do mình mà ra

"Mọi chuyện không phải tại em đâu. Nín, không khóc nữa" Thẩm Mộng Dao vuốt vuốt tóc Đan Ny

"Hức... hức... " Đan Ny nất lên từng hồi

"Nín. Nếu em cứ như vậy, chị hai sẽ buồn lắm đấy. Nghe lời chị , không khóc nữa" Thẩm Mộng Dao đẩy Đan Ny ra, đưa tay lên mà lau nước mắt cho cô.

"Chị , nơi đây" Đan Ny ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn Thẩm Mộng Dao rồi đưa tay chỉ vào ngực trái của mình "Nơi này, nó đau lắm, đau như có hàng vạn mũi kim đâm vào vậy"

"Đan Ny..." Thẩm Mộng Dao đau lòng mà gọi tên cô, bây giờ cô phải làm sao đây? Chị gái cô thì đang nằm trên giường bệnh, còn người cô xem như là em gái ruột của mình thì đang khổ sở như thế này.

"Hức... hức..." Đan Ny kiềm nén không khóc nữa, nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào của cô vẫn còn vang lên

"Không sao cả. Em biết mà phải không, rằng chị ấy rất thương em, vô cùng thương em" Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ lưng Đan Ny an ủi

"Hức... Nếu như dì ấy... dì ấy không tỉnh lại nữa thì em biết phải làm sao bây giờ? Hức..." Đan Ny nghẹn ngào nói, cô là rất sợ dì Kha sẽ bỏ cô lại một mình mà đi

"Đừng quá lo lắng,chị ấy sẽ tỉnh lại mà. Vì người chị ấy xem như mạng sống rất mong chị ấy tỉnh dậy, nên chắc chắn chị ấy sẽ không ngủ mãi đâu"

"Dao Dao, chị và bác gái có buồn em không? Vì đỡ cho em mà dì Kha mới bị như vậy? Hức..."

"Mẹ không trách em, chị thì càng không. Em đừng có quá bi quan như vậy"

"Cảm ơn chị "


***

Đan Ny lúc bấy giờ đã không còn tâm trí để đi học, cô đã xin phép được nghỉ học 1 tuần để tinh thần của bản thân được tốt hơn. Vì cũng vừa mới bắt đầu học kì mới nên nhà trường cũng không có ý kiến gì lớn lao nên đã phê duyệt cho cô nghỉ học 1 tuần. Bây giờ cô luôn túc trực bên giường bệnh của Trần Kha, cô chỉ mong có thể truyền một chút tình cảm của mình cho chị để chị mau chóng tỉnh lại mà thôi.

Đan Ny ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh, tay nhẹ nắm lấy tay Trần Kha mà cất giọng thầm thì:

"Dì Kha, em xin lỗi"

"Em không nên không tin tưởng dì như vậy. Em sai rồi"

"Bác sĩ nói là có thể dì sẽ nghe được người khác nói chuyện, bây giờ em nói chuyện dì nghe nha"

"Em đã xin nghỉ một tuần, em chỉ ở đây để trò chuyện với dì đấy nên là dì mau mau tỉnh lại đi"

"Lúc nhìn thấy dì nằm trên đường, bên cạnh một vũng máu lớn, trái tim em nhói lên từng cơn như ai cầm dao đâm thẳng vào nó vậy" Đan Ny nghẹn ngào nói

"Dì có biết là khi dì nằm ở đây em đau lòng đến nhường nào không?" Đan Ny vừa nói bàn tay vừa xoa xoa bàn tay lạnh của Trần Kha

"Em biết lỗi rồi, dì tỉnh dậy mà phạt em đi, em sẽ làm hết những thứ mà dì muốn, chỉ mong là dì hãy mau tỉnh lại đi"

Một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt Đan Ny, cô đưa tay quẹt đi, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa. Cô phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ dì Kha, bảo vệ tình yêu của hai người.

"Dì Kha, không có dì tim em lạnh lẽo vô cùng, dì hãy mau mau tỉnh dậy mà sưởi ấm nó đi"

Một giọt nước mắt từ mi lăn dài xuống cạnh tai, thấm vào chiếc gối của người đang nằm trên giường bệnh. Đan Ny mở to mắt ngạc nhiên, dì Kha rơi nước mắt? Có nghĩa là dì ấy nghe thấy những lời cô nói phải không?

"Dì Kha, dì nghe thấy em nói mà phải không? Nếu dì nghe thì hãy mau mau tỉnh dậy đi, em sắp không trụ vững được nữa rồi"

Từ Sở Văn và mọi người đứng ở phía ngoài cửa nghe hết tất cả những lời Đan Ny nói. Ai ai cũng xót xa cho một tình yêu chân thành nhưng đầy trắc trở. Mọi người thở dài nhìn nhau, không nên vào trong đó thì hơn, cứ để cho Đan Ny một mình ở cùng Trần Kha đi. Tất cả mọi người kéo nhau quay đầu bước đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người phía trong phòng bệnh.

"Đan Ny, hãy mạnh mẽ lên, tiên sinh đang rất cần mày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro