Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan hệ nuôi dưỡng 9

9.

Dịch: Kogi

[Ngày 1 tháng 7 năm 20XX]

Sau khi tôi khôi phục lại một phần nhúm lông đen trên đỉnh đầu, có vẻ người bảo hộ đã chấp nhận cách giải thích là "thay lông" rồi.

Anh ta không hề nghi ngờ thân phận của tôi, đây là chuyện tốt - Nhưng tôi phải sửa lại hành vi của mình dạo gần đây.

Tôi quá để ý mức độ yêu thích của người bảo hộ dành cho tôi.

Vì lo ngại khả năng bại lộ thân phận nên tôi đã quyết định thay đổi vẻ ngoài cho khớp với mắt thẩm mỹ của người bảo hộ - Hành vi phi lý trí này vi phạm nghiêm trọng quy tắc sinh tồn của một nhà du hành vũ trụ.

Đáp ứng nhu cầu của người bảo hộ là cách để đảm bảo tôi có thể ở trong hang ổ an toàn này và không bại lộ thân phận, nhưng những gì tôi làm mấy ngày nay lại đang mạo hiểm nguy cơ bại lộ thân phận để đáp ứng nhu cầu của người bảo hộ. Hành vi đi ngược lại với mục đích ban đầu này bắt đầu sai từ đâu tôi cũng không rõ, nhưng tôi không thể tiếp tục như vậy nữa.

Không được phép thay đổi quá nhiều vẻ bề ngoài, thói quen sinh hoạt, cách thức hoạt động và một số đặc trưng bên ngoài tương đối rõ nét của hình thái ngụy trang; muốn tiếp tục nhận được sự che chở của người bảo hộ, tôi phải đi sâu vào tâm lý của anh ta.

Sau khi chức năng giải mã ngôn ngữ được kích hoạt, tôi có thể đọc hiểu trôi chảy ngôn ngữ của người thống trị. Sau khi rút ra từ khóa và tiến hành tìm kiếm, tôi nhanh chóng tìm được nội dung mình cần:

Giống loài của người thống trị trên hành tinh này có đời sống tình cảm vô cùng phức tạp, thay vì thẳng thắn thành thật với nhau, họ lại muốn che giấu cảm xúc của mình hơn - Che giấu, không phải chôn vùi nó. Giống loài của người thống trị không thể che giấu việc cảm xúc bị ảnh hưởng, bọn họ cần một đối tượng mình hoàn toàn tin tưởng để tâm sự, đối tượng tin cậy này có thể là đồng loại cũng có thể là động vật thuần hóa. Hình thái ngụy trang của tôi chính là một trong các loài động vật thuần hóa, giống loài của người thống trị tin rằng trí tuệ của sinh vật này đủ để cảm nhận được sóng cảm xúc của chủ nhân, đồng thời chủ động bầu bạn và an ủi chủ nhân của mình.

Những thông tin này cho tôi biết phương hướng hành động tiếp theo của mình: Đáp ứng nhu cầu tình cảm của người bảo hộ, xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ về mặt tình cảm theo chiều sâu, từ đó được ở lại nơi này mà không lo bại lộ thân phận.

Nhờ sự hỗ trợ của chức năng đọc suy nghĩ, tôi có thể cơ bản nắm bắt được những thay đổi tình cảm của người bảo hộ, cái khó là làm thế nào để ứng phó với sự thay đổi ấy một cách chính xác.

Tôi quyết định bắt tay từ việc cơ bản nhất.

- Tôi sẽ không coi người bảo hộ là người cung cấp nơi cư trú và thức ăn một cách đơn thuần nữa, mà sẽ coi anh ta là một cá thể sống có trí tuệ bình đẳng với tôi.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ sử dụng tên của anh ta trong nhật ký: Đan Ninh.

[Ngày 2 tháng 7 năm 20XX]

Tuy Đan Ninh không tiếp tục truy cứu sự thay đổi bề ngoài của tôi nữa nhưng anh ta vẫn thường xuyên hẹn gặp anh Triệu.

Tôi lại bị đưa đến bệnh viện thú y kiểm tra sức khỏe, kết quả không ngoài dự đoán: "Tất cả bình thường".

Sau khi nhận kết quả kiểm tra, Đan Ninh nhẹ nhõm hẳn: "Không sao là tốt rồi".

"Cậu cưng con mèo này quá nhỉ". Anh Triệu vừa cười vừa tháo găng tay, "Xưa nay cậu vẫn thích nuôi mèo, giờ thì toại nguyện rồi chứ?".

"Vâng", Đan Ninh cũng mỉm cười theo rồi ôm tôi vào lòng, "Trước đây mấy con mèo em nhặt được toàn phải nhờ anh tìm người nhận nuôi hộ, bây giờ cuối cùng cũng được tự nuôi một con rồi".

"Khổ thân cậu phải nhẫn nhịn anh bạn cùng phòng trước đây lâu thế...À phải rồi!", anh Triệu như sực nhớ ra điều gì, "Hai hôm trước anh tình cờ nhìn bạn cùng phòng hồi trước của cậu trước cổng bệnh viện. Có phải cậu ta tìm cậu có việc gì không?".

"Không, có việc gì được chứ".

"Không có thì tốt, tại anh thấy thằng đó có gì lạ lắm".

"Vâng, thôi anh làm việc tiếp đi, em đưa Socola về nhà đây".

Khi Đan Ninh bế tôi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng anh ta rõ ràng sa sút hẳn.

Cơ hội thực hiện chức năng bầu bạn đến nhanh quá, tôi mừng rỡ mở ngay trình đọc suy nghĩ của anh ta lúc này.

"Rời khỏi đây thôi, không muốn chạm mặt anh ta nữa!".

Chỉ có mỗi một dòng suy nghĩ ngắn ngủi này cứ liên tục chớp nhoáng hiện lên trong đầu anh ta, đến tận khi quay về hang ổ, suy nghĩ lặp đi lặp lại khiến tôi khó hiểu này vẫn chưa dừng lại.

Vì năng lượng có hạn nên tôi không thể xem được ký ức của anh ta, dựa vào cảm xúc thay đổi của Đan Ninh trước và sau khi có cuộc hội thoại kia, tôi chỉ có thể đoán rằng chuyện này có liên quan tới "bạn cùng phòng cũ" mà anh Triệu nhắc đến.

Liệu người này có phải là người thống trị giống đực mà tôi nhìn thấy trước cổng bệnh viện hơn một tháng trước không?

Rất có thể.

Mặc dù lúc đó tôi vẫn chưa hiểu được cảm xúc của giống loài người thống trị, nhưng biểu hiện né tránh của Đan Ninh rất giống hôm nay.

Giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi, bây giờ tôi đang nghĩ xem nên ứng phó với tâm trạng tiêu cực của Đan Ninh như thế nào.

Trông anh ta vẫn rất suy sụp, chẳng nói lời nào, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn quên thả tôi xuống, cứ thế ngồi ngây người trên ghế sofa.

Tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi vòng tay anh ta, nhưng hành động giãy dụa mang tính chống cự này không phù hợp với ý định "an ủi" mà tôi muốn thể hiện ra, vậy an ủi bằng ngôn ngữ thì sao? Hình như âm thanh yếu ớt của hình thái ngụy trang được rất nhiều người thống trị yêu thích.

Ít nhất thì cũng sẽ không làm mọi chuyện tệ hơn bây giờ đâu nhỉ?

Tôi thử kêu mấy tiếng: "Meo ~ meo ~".

Đan Ninh chớp chớp mắt, dần thoát khỏi trạng thái thẫn thờ: "Sao vậy? Đói à?". Anh ta gãi nhẹ cằm tôi, vẻ mặt vẫn ôn hòa như ngày thường.

Nhưng đánh giá cảm xúc mà trình đọc suy nghĩ đưa ra vẫn dưới mức tiêu chuẩn.

Tôi quyết định tiếp tục cố gắng.

Liếm là một trong những phương thức thể hiện sự thân thiết và an ủi của hình thái ngụy trang, tôi từng dùng nó để bày tỏ sự biết ơn, lúc đó hiệu quả cũng khá tốt.

Tôi đứng dậy chống hai chi trước lên vai Đan Ninh, ngửa mặt dí sát vào cằm anh ta. Đan Ninh cúi xuống nhìn tôi, tôi liền liếm nhẹ lên môi anh ta.

Đan Ninh hơi bất ngờ, nhưng rồi lập tức mỉm cười.

"Mày đang lo cho tao à?".

Cảm xúc tăng lên mức bình thường.

Cảm xúc của đối tượng bị đánh giá đã được đáp ứng.

Lần thử đầu tiên thành công.

Pass chương 10: Tên thật của Socola là gì? Pass gồm 6 chữ, viết hoa chữ cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro