Chương 5+6+7: Thư tình
Cảnh Nghi vò đầu, cố gắng nhớ lại những kí ức ấy-niềm động lực duy nhất giúp hắn tiếp tục sống với những cơn đau đang dần, giày vò, chiếm hữu lấy cái cơ thể này của hắn.
Dường như tất cả mọi thứ đang dần mờ ảo, muốn xé rách lớp vỏ bọc bên ngoài để thoát ra, rồi biến mất khỏi hư vô, giống như... cậu ấy vậy.
Càng nghĩ, đầu lại càng đau như búa bổ, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhiều năm qua đi, vô số kí ức đã dần trở nên mơ hồ trong tâm trí hắn, nhưng hình ảnh cậu thiếu niên xinh xắn với nụ cười ấy vẫn luôn được lưu giữ cẩn thận trong tim hắn, giống như một tác phẩm quý giá, được đặt trong chiếc lồng kính kín kẽ với 4 bức thủy tinh bao quanh.
À, Cảnh Nghi có thể chắc chắn rằng, mỗi kỷ niệm của hắn với Hạ Dương đều là kỷ niệm đáng nhớ và quý giá.
Kể cả vui vẻ hay buồn bã, tức giận lẫn hạnh phúc, mỗi một phút giây đều được hắn khắc cốt ghi tâm.
----
Bên ngoài, bầu trời xám xịt, làn sương trắng muốt còn đọng lại trên ô kính cửa sổ.
Giờ đang là cuối đông, tuyết cũng bắt đầu rơi.
Trời trở lạnh, ngoài phố vắng vẻ, lác đác bóng của vài ngọn đèn trên con đường dài đằng đẵng phía xa, tựa như ko có điểm dừng .
Cảnh Nghi bật điện thoại, ánh sáng yếu ớt rọi vào mắt, giúp hắn thêm phần tỉnh táo.
Đồng hồ hiển thị đã hơn 12h đêm.
Cảnh Nghi thở dài, đứng dậy.
Cả người ê ẩm do ngồi quá lâu.
Hắn thả chậm bước chân, mở cánh cửa phòng nặng trịch ra.
Căn biệt thự rộng lớn hiện ra trước mắt, từ lâu đã thiếu đi sự ấm áp vốn có, mang theo mấy phần lạnh lẽo, cô độc.
Sau khi rót một cốc nước cho bản thân, Cảnh Nghi mày mò, tìm kiếm thứ gì đó ở trên căn gác cũ- Nơi hắn chưa từng đặt chân vào lần nào kể từ mấy tháng gần đây.
Sau một thời gian ko dọn dẹp, bụi bặm bám đầy tường, trên sàn nhà còn rải rác vài mảnh thủy tinh vỡ.
Hắn ko cẩn thận dẫm phải, lòng bàn chân bị trầy xước chân, máu tươi cứ từ từ tuôn ra, nhưng hắn lại như chẳng có cảm giác gì.
Giống như một bóng lưng vô hồn, từ lâu đã mất đi phương hướng.
----
A, đây rồi!
Cảnh Nghi lục nửa ngày trời.m cuối cùng cũng thấy thứ hắn muốn, là một hộp quà đẹp đẽ, được gói gắm khéo léo, ở giữa căn gác mục cũ này rất ko hài hòa.
Bên trong hộp quà là một bức tranh được đóng khung cẩn thận, ở giữa lấp ló dáng hình của 2 bóng người.
Là 2 thiếu niên cao ráo, vẻ ngoài rất ưa nhìn.
Một cậu trai có mái tóc hồng óng ánh đang khoác vai người còn lại-thiếu niên với mái tóc đen huyền, ánh mắt và bên khóe môi còn vươn ý cười, đang cúi người hơi thấp xuống, để lộ xương quai xanh sâu và trắng nõn.
2 người cùng mặc một bộ đồng phục xanh trắng, nom rất hợp và đẹp mắt, trên khuôn mặt thanh tú là nụ cười tươi tắn, như bông hồng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời gay gắt.
Cảnh Nghi dùng tay, lau sạch vết bẩn dính trên đó.
Khung ảnh trở lại với dáng vẻ thuần khiết ban đầu, như tỏa ra một nguồn sáng thu hút vạn vật.
Cảnh Nghi đảo mắt một vòng, rồi con ngươi đen kịt ko thấy đáy dừng lại trên một phong thư đã cũ, màu hồng nhàn nhạt, đặt ngay ngắn bên cạnh bức ảnh đó.
Hắn mở bức thư ra, thầm đọc từng dòng chữ mờ nhạt, đang dần phai theo sự chảy trôi của thời gian. Nó cũng làm hắn nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn ngỏ lời tỏ tình với Hạ Dương.
----
Mùa hạ năm ấy, khi ánh nắng ấm áp rọi xuống ô cửa sổ lớp học, khi cái nóng gay gắt như nung, như đốt nhảy nhót trên hàng cây phượng rực lửa cũng là lúc tình cảm của Cảnh Nghi đối với Hạ. Dương sâu đậm nhất.
Tình cảm bao năm mà hắn chôn sâu mãi nơi đáy lòng giờ đã lúc thổ lộ.
Hắn nhắn tin cho Hạ Dương, hẹn gặp cậu tại cánh đồng hoa hướng dương sau giờ học- nơi chan chứa biết bao kỉ niệm của 2 đứa thời thơ ấu.
Trong lòng thấp thỏm và bồi hồi mãi, liên tục nhẩm đi nhẩm lại lời tỏ tình mà hắn đã học thuộc làu làu từ trước.
Nhưng đến lúc chạm mặt, lời muốn nói lại bị kẹt mãi ở cổ họng, rồi chui ngược lại vào trong bụng.
Bối rối, lo lắng đan xen nhau sục sôi trong lòng hắn.
Xung quanh là một mảng tĩnh mịch, khiến từng xúc cảm và âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên được khuếch đại.
Hắn đưa cậu bức thư ấy, cùng một đóa hoa hướng dương xinh đẹp.
'Hạ Dương,
Kể từ lần đầu tiên gặp nhau, tôi cứ nghĩ cậu như là thần hộ mệnh của đời mình vậy.
Vị thần lấp lánh với đôi cánh trắng muốt, tỏa dáng rực rỡ, vươn đôi tay tới, kéo tôi ra khỏi vực sâu của tuyệt vọng.
Ánh mắt hồng trà pha trộn với sự ấm áp của ánh nắng ban mai, như ban phước mọi điều tốt đẹp tới cho tôi, cuốn theo đó là ngọn gió bạc hà trong lành, mát mẻ.
Và cũng kể từ giây phút ấy, tôi nhận ra... hình như tôi đã thích cậu mất rồi.
Tôi ko cần cậu đáp lại, nhưng
cũng mong cậu sẽ cho tôi cơ hội để có thể làm bạn với cậu một lần nữa.'
----
Đây là bức thư tình hắn viết cho cậu.
Hồi ấy, hắn ko giỏi văn vở, để cảm nhận bản thân và viết ra một bức thư này đã là rất khó rồi, huống chi còn phải sửa đi sửa lại cả chục lần.
Hắn nhớ rất rõ, sau khi đọc xong, Hạ Dương đã òa khóc.
Cậu nhóc đáng yêu, tinh nghịch ngày nào giờ phút ấy lại giống như một chú mèo con ngoan ngoãn thút thít, dáng vẻ nghịch ngợm bị che đậy đi sau những giọt nước mắt.
Thiếu niên bật khóc nức nở, nói với hắn rằng cậu cũng thích hắn, đã thích từ rất lâu rồi nhưng vẫn ko dám ngỏ lời, sợ rằng nếu hắn từ chối, mối quan hệ hiện tại cũng khó có thể tiếp diễn được nữa.
Bóng chiều dần tỏa ra, hoàng hôn ở cuối chân trời như được rải một lớp vụn kim cương, lấp la lấp lánh.
Ánh nắng ấm áp rọi xuống, phản chiếu từng ngũ quan đẹp đẽ của thiếu niên trước mặt, với hàng nước mắt lăn dài trên má.
Hạ Dương nhào vào lòng hắn, vùi mặt vào trong lớp áo sơ mi trắng, viền mắt đỏ hoe, nở một nụ cười thật tươi.
Môi chạm môi, hơi thở trộn lẫn vào nhau.
Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, hương vị giống như bạc hà vậy, dù chỉ thoảng qua như một cơn gió nhẹ cuối hạ, nhưng đã để lại trong lòng hắn nhiều nỗi niềm khó tả.
----
Hoàng hôn, thư tình, hướng dương và...thiếu niên
Những kỉ niệm ấy khiến hắn hoài niệm rất lâu, rồi cuối cùng, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu này lại vô thức rơi xuống bên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro