Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2+ 3: Hồi ức


----

Cảnh Nghi nhắm mắt lại, từng đoạn ký ức của lần đầu tiên 2 người gặp nhau hiện lên rõ nét trong tâm trí hắn.

Kỳ thực, chắc hẳn ông trời đã định sẵn mối nhân duyên đầy bi kịch này cho hai kẻ mãi mãi ko thể đến với nhau như hắn và cậu rồi.

Ba mẹ của hai người là bạn thân từ nhỏ với nhau, lớn lên lại cùng học chung trường, chung lớp, và sau này còn là những người cộng sự đắc lực của nhau.

Vậy nên hai đứa nhóc trở thành bạn thân là điều quá đỗi bình thường.

----

Từ cái nhìn đầu tiên, cậu nhóc ấy đã để lại cho Cảnh Nghi ấn tượng sâu sắc.

Nhóc con xuất hiện như một thiên sứ nhỏ, với mái tóc hồng nhạt bồng bềnh, mềm mại, đôi mắt hồng trà tròn xoe dễ thương và nụ cười tỏa nắng.

Cậu nhóc chủ động tiến đến, vươn bàn tay nhỏ nhắn tới trước mặt hắn, tay khác đặt lên ngực trái, tự tin giới thiệu: "Xin chào! Tớ là Hạ Dương!"

"Hoa hướng dương màu vàng í, cậu biết hog? Tên tớ rất hay đúng hog? Mẹ tớ đặt cho tớ đó! Hihi..."

Nhóc đầu hồng ấy liên tục lải nhải ko ngừng nghỉ, chắc chắn là một người thích nói chuyện, nhưng lại ko khiến hắn cảm thấy khó chịu hay phiền phức như mọi khi.

Ngược lại còn có chút...hứng thú.

Giọng nói trong trẻo, hồn nhiên của cậu bé như một bản hòa ca vui tươi, xua tan đi bầu không khí vốn có phần lạnh lẽo xung quanh hắn.

Lúc ấy, Cảnh Nghi cao hơn Hạ Dương nửa cái đầu, khi nói chuyện đứa nhóc ấy cứ phải ngước mắt lên, trông có hơi...đáng yêu.

Hắn chỉ đáp lại vài tiếng "Ừm..." qua loa, rồi lại dõi theo từng cử chỉ, nụ cười của cậu bạn mới- cũng là người bạn thân đầu tiên của hắn.

Cảnh Nghi từ nhỏ đã ít nói, tính cách lạnh lùng, ít nói, xung quanh người lúc nào cũng tỏa ra một luồng khí áp bức nào đó khiến nhiều người e dè.

Bạn bè của hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng đa phần là những kẻ mưu mô, tính toán với mục đích không trong sáng, muốn kết duyên với gia đình tài phiệt của hắn.

Vậy nên hắn chẳng thèm để ai vào mắt cả.

Nhưng chắc cậu nhóc Hạ Dương này là ngoại lệ đầu tiên, và cũng là duy nhất của hắn.

Cậu như một luồng gió bạc hà mát lạnh giữa mùa hè oi bức, thổi tan đi lớp băng giá bao bọc quanh Cảnh Nghi bấy lâu nay.

----

Năm ấy, hai người học chung trường chung lớp với nhau, bởi thế mà tình bạn lại càng thêm khăng khít.

----

Có lần, khi đang trên đường tan học, Cảnh Nghi và Hạ Dương bị một đám người chặn đường. Là 1 đám học sinh khối trên, tự xưng là đại ka trường, chuyên thu phí tiền bảo kê của đám học sinh nhút nhát khối dưới.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì bọn chúng cũng ko biết mắt mũi và cái não lợn của mình đã quăng ở xó xỉnh nào mà lại đi gây sự với hai người trước mặt này rồi!

2 người bọn họ siu nổi tiếng, luôn thay phiên nhau giữ vị trí top1 trên bảng xếp hạng hotboy trong diễn đàn trường cũng như bảng vinh danh học sinh xuất sắc được gắn ngay giữa dãy hành lang phòng học, ai đi qua cũng phải ngước nhìn, bao nữ sinh phải "đổ đứ đừ".

Nhưng số lần bọn họ xếp top đầu nhiều đến nỗi mà top 3 toàn khối cũng phải quỳ lạy, xin cho một lần được vượt mặt, lại còn gọi họ là "Đại lão papa" nữa chớ.

Cậu còn có đủ 4 tế: kinh tế, tinh tế, tử tế và thực tế, kiêm luôn cả chức học bá×giáo bá cảu khối.

HƠN HẾT, cả 2 người còn là THANH MAI TRÚC MÃ của nhau, luôn được mọi người gọi là ngang tài ngang sức, xứng đôi. Thậm chí nhiều nữ sinh gan lớn còn lập nguyên cái topic "Cảnh Hạ mãi real" to đùng để ship cp, lúc nào cũng treo trên hotsearch của trường, mỗi ngày cập nhật hàng trăm cái fanfic mới.

Nhờ đó mà thành tích Ngữ Văn của mọi người bất ngờ tăng vọt, khiến các thầy cô cảm động rớt nước mắt.

Dù sao thì cũng có cơ hội để thể hiện, hiếm khi có con mồi dâng đến tận cửa, phải ăn cho trót lọt chứ!

Hạ Dương ngoài cười trong ko cười, nở 1 nụ cười tươi rói hướng về phía bọn họ, nhưng trong mắt đám người kia lại như yên bình trước cái chết, khiến chúng run cầm cập chân tay, suýt nữa tè ra quần.

Nhưng vì sĩ diện và đang ở độ tuổi phản nghịch, thích tỏ vẻ cool ngầu, boy phố nên chúng vẫn cố làm màu làm mè, làm mình làm mẩy.

Một tên trong đám đó bước lên phía trước, là một thanh niên tóc húi cua 7 sắc cầu vồng, mặt mày đăm đăm, vênh váo nhìn bọn họ, chắc là đại ka của bọn chúng, hắng giọng nói:

Đám đàn em đằng sau thấy thế thì nhao nhao nịnh hót, thả like cho hắn, tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa.

Hạ Dương lười so đo với bọn óc chó chúng nó, lặng lẽ thả một câu nói khiến chúng xịt keo cứng ngắc:

"Các con trai của ta, khuyên con một câu-đừng gáy quá sớmkẻo tí nữa cả đám lại quỳ xuống gọi bố, người làm bố như ta đây cũng thấy quê dùm đám vả mặt chúng mài."

Đám giang hồ mõm: "..." Có thể rút lại lời nói ban nãy được hum?

Cảnh Nghi mặt mày chả dao động tẹo nào, cũng ko nói nhiều, chỉ chăm chú nhìn Hạ Dương, khóe môi ko tự chủ nâng lên, khẽ cười.

Sư hứng thú của hắn với nhóc con này lại tăng thêm vài phần nữa rồi.

Thế là sau 1 hồi thể hiện tình cha con "thắm thiết", cho bọn chúng "tiếp xúc thân mật" với mặt đường bê tông, Cảnh Nghi và Hạ Dương đã thu về một đám "con zai nuôi" hàng thật giá thật.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro