Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh, nếu có kiếp sau, mình lại làm người yêu nhau nhé!

----

Vệt trăng bạc nhạt nhòa, le lói qua khung cửa sổ, vẽ nên những mảng sáng tối đan xen nhau trên bức tường ẩm lạnh.

Gió đông gào thét, xé rách màn đêm, thổi vào căn phòng trống cơn gió lạnh buốt, khiến những chiếc lá khô ngoài hiên xào xạc, rền rĩ.

Bóng tối bao trùm khắp căn phòng ấy, bỏ lại phía sau những vệt sáng mờ mờ ảo ảo.

Ánh trăng tựa một con mắt buồn, dõi theo căn phòng trong đêm tĩnh lặng, gợi lên nỗi niềm khó tả.

Trong góc phòng, một chàng thiếu niên cao ráo, mặt mày thanh tú, đang duỗi mắt theo hướng cửa sổ, nơi ánh trăng trở thành trung tâm của mọi thứ.

Mái tóc hơi rối, như vừa ngủ dậy, che gần nửa mắt và lông mày.
Ánh mắt trũng sâu xuống, đen kịt ko thấy đáy, bên khóe mi còn vương vài giọt nước ẩm ướt.

Vẻ ngoài thanh tú bị che giấu dưới bộ dạng nhếch nhác, nhưng ngũ quan sắc nét vẫn được khắc họa rõ rệt

Chàng trai mặt một chiếc áo đen rộng rãi, tay áo dài che hết gần nửa mu bàn tay. Quần thể thao sọc trắng lại càng tôn lên đôi chân dài của hắn.

Trong vòng tay đã ko còn chút sự ấm áp nào của thiếu niên là một vài bộ quần áo, dường như đã sờn cũ, nhìn sơ qua cũng có thể chắc chắn rằng chủ nhân của chúng là một người rất gầy, thân hình nhỏ nhắn.

Quanh người hắn quấn chặt một chiếc chăn bông mềm mại, nhưng lại ko thể xua đi sự lạnh lẽo khó tỏa ấy-thứ đang bao trùm lấy hắn.

Một hương thơm dịu dàng, quyến rũ như hương bạc hà mát lạnh nhè nhẹ thoảng qua, hình như chỉ còn sót lại chút ít trong ko khí, chắc là tỏa ra từ bộ đồ trong tay thiếu niên ấy.
----
Đã bao lâu rồi Cảnh Nghi chưa ăn gì nhỉ?

Mà dù có ra sao thì hắn cũng mặc kệ.

Hắn quá lười đến nỗi chẳng buồn nhúc nhích chân tay.

Tâm trí rối bời, thái dương đau nhức, cổ họng khô hốc, cơn buồn ngủ liên tục ập đến, nhưng khi vừa gục xuống lại bị đánh thức bởi vô số ác mộng kì quái.

Trong mơ, một cậu trai xinh xắn với mái tóc hồng nhạt tự nhiên, nom rất mềm mại đang nở một nụ cười tươi rói, hướng về phía máy ảnh.

Trông cậu nhóc mới chạc tuổi đôi mươi.

Đôi mắt mở rộng, đặc biệt to tròn, đáng yêu. Sự vui vẻ được thể hiện rõ ràng trong ánh mắt lấp lánh tựa một dải ngân hà ấy, như đang lan tỏa mọi điều tốt đẹp đến muôn nơi.

Trong tay cậu ôm chặt một đóa hoa hướng dương rực rỡ, gói ghém gọn gàng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời chói chang.

Giọng nói trong trẻo, êm tai cất lên, mang theo chút ngọt ngào, mới đầu nghe hơi khó phân biệt được là nam hay nữ: "Anh, nếu có kiếp sau, mình lại là người yêu nhau nhé!".

Viễn tưởng rằng đó là một giấc mộng đẹp, nhưng bỗng nhiên mọi thứ như vỡ toạt ra, hệt một chiếc gương vừa bị đâm thủng, nứt vỡ đầy ngóc ngách.

Khuôn mặt cậu thiếu niên xinh đẹp ấy dần mờ nhạt, rồi đột ngột biến mất ngay trước mắt hắn.

Cảnh Nghi cảm thấy như thể chú gấu bông nhỏ bé, mềm mại, ngoan ngoãn nằm gọn trong tay mình vừa bị người khác cướp đi mất, tăm hơi biệt tích, ko một dấu vết sau khi phải chứng kiến cảnh tượng ấy vô số lần.

Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên bị bao trùm bởi một mảng u tối và lạnh lẽo. Rồi từ 4 phía, một hàng chất lỏng đỏ tươi trào ra, như máu. Nó ngày càng tiến lại gần, rồi tưởng như ồ ạt bao trùm lấy thân thể hắn, khiến trái tim đang đau đớn quằn quại của hắn lại có thêm một vết thương vô hình.

Thế rồi...hắn lại thất thần tỉnh giấc.

Cảnh Nghi vùi mặt vào chiếc áo len còn vương chút hương thơm nhàn nhạt và hơi ấm của người hắn thương, hưởng thụ chút ấm áp nhỏ nhoi ấy.

'Có phải em ấy cũng từng chịu qua đau khổ như vậy ko?'_Hắn thầm nghĩ...

Phải rồi, tất cả là tại hắn, tại hắn đã bỏ rơi cậu, tại hắn đã khiến cậu rơi vào vực thẳm của hố sâu tuyệt vọng, cũng tại hắn mà cậu đã chọn giải thoát khỏi cái cuộc đời đầy rẫy ác cảm này.
Nhưng hắn làm vậy cũng chỉ vì cậu thôi...

Liệu khi gặp lại nhau, cậu sẽ tha thứ cho hắn chứ?
À... hắn còn chả biết rằng sau này 2 người còn có thể gặp lại nhau được hay không nữa là...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro