Chương 8: Phòng ngủ
Nhưng Lâm Lang vẫn chưa từ bỏ ý định.
Nghĩ đến cái gì, cô ăn vạ ở cửa nhà Ha Thiệu không đi, chỉ thiếu không ngồi dưới đất la lối khóc lóc lăn lộn, Hạ Thiệu đưa cô vào nhà.
Đêm đã khuya, Hạ Thiệu thu dọn phòng ngủ cho cô, cũng bị Lâm Lang từ chối, cố chấp nói cô muốn ngủ sô pha, Hạ Thiệu đã nghi hoặc, rốt cuộc là ai uống say rượu phát điên.
Cũng không có cách nào, chỉ đành mang chăn gối đệm ra phòng khách, anh đi qua đi lại mấy lần, đã nhìn thấy cô gái trên sô pha ôm gối dựa, vẫn luôn dùng ánh mắt phẫn uất nhìn anh chằm chằm, làm trong lòng anh sởn gai ốc.
“Mau tắm rửa đi ngủ đi, không phải ngày mai còn có tiết sao?” Hạ Thiệu đưa cho cô bàn chải và khăn mặt sạch sẽ.
Lâm Lang chính là muốn đối nghịch với anh: “Ngày mai không có tiết học.”
Buổi sáng ngày mai thật sự không có tiết học, cô nghĩ thầm.
Hạ Thiệu cũng không để ý đến ngữ khí ác liệt của cô, nói: “Vậy thì đúng lúc, ngày mai anh đi khá sớm, lúc em đi thì đóng cửa lại là được.”
“Em muốn ngủ trong phòng ngủ, ngày mai nhất anh sẽ đánh thức em.”
Lâm Lang giận dỗi với anh rất nhiều, có cơ hội ngủ trên giường của anh không ngủ thì phí, bạn gái kia của anh chắc chưa từng ngủ đâu nhỉ?
Sau lại cảm thấy không thể miệt mài theo đuổi vấn đề này, cũng sợ chính mình thật sự phát hiện ra cái gì trên giường, vốn không tự tin bao nhiêu, lại xua xua tay: “Thôi thôi, em ngủ ở đây.”
“Khăn trải giường và vỏ chăn đều đã thay đổi sạch sẽ, thật sự không vào ngủ?”
Hạ Thiệu cố ý hỏi cô, anh phát hiện niềm vui nỗi buồn của cô gái này đều viết trên mặt.
Chỉ nghe thấy Lâm Lang hừ một tiếng, ôm gối vào phòng ngủ.
Hạ Thiệu nhìn bóng dáng thở phì phì của cô, trong lòng nhắc mãi, ghét bỏ anh? Vừa rồi không phải dõng dạc nói thích anh sao?
Bất đắc dĩ cười cười, đi vào phòng vệ sinh ở bên ngoài phòng khách rửa mặt.
Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Lang đi vào phòng ngủ của anh, cùng với phong cách trang trí của thư phòng, ngắn gọn sáng tỏ, tính công năng rất mạnh, gian phòng này dường như đã được chiếc giường lớn trước mắt chiếm cứ, trên mặt thay khăn trải giường màu xám, cô xốc chăn ngồi lên trên, nhìn giá áo đối diện dường như mất đi khí thế của phòng khách, phát ngốc.
“Có thể vào không?” Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.
Lâm Lang phục hồi tinh thần lại nói có thể.
“Đèn bàn ở đầu giường trước đó đã hỏng rồi, thay bóng đèn cho em, buổi tối em sợ bóng tối thì có thể mở mức nhỏ nhất.” Hạ Thiệu cầm bóng đèn đến đổi cho cô.
Lâm Lang nhìn bóng dáng ngồi xổm của anh, ngón tay thon dài nắm chặt, ánh đèn ấm vàng chiếu trên sơ mi trắng của anh, cô hỏi anh: “Vì sao trước đó không đổi?”
“Bận nên quên.” Hạ Thiệu sau khi xác nhận đã lắp xong đèn, đứng dậy trả lời cô.
“Hôm nay sẽ cúp điện sao?” Lâm Lang lại hỏi anh.
Hạ Thiệu trả lời cô: “Sẽ không đâu, trong nhóm của tiểu khu không có thông báo, yên tâm ngủ.”
“Anh cũng sẽ đối xử với bạn gái của mình như vậy sao?” Lâm Lang giống đang hỏi anh lại như tự hỏi bản thân, cô muốn nhưng không dám xác nhận cô có phải người duy nhất hay không, không đợi Hạ Thiệu trả lời, cô trả lời thay anh: “À, hỏi vấn đề này thì không thú vị rồi.”
Cô đứng dậy, chặn đường đi của anh, nói tiếp: “Em đổi một vấn đề khác, nếu hôm nay là một cô gái khác ăn vạ ở nhà anh không đi, anh cũng sẽ làm vậy sao?”
Cũng sẽ mang cô về nhà, đổi khăn trải giường sạch sẽ cho cô, để cô ngủ trong phòng ngủ, tìm áo thun không mặc đến làm áo ngủ cho cô, nhớ rõ cô sợ bóng tối, đặc biệt đi xuống lầu mua bóng đèn thay cho cô, cô vừa mới nghe được tiếng cửa mở ra.
“Cái gì?”
Lâm Lang biết anh nghe hiểu, lập tức nói: “Anh sẽ không làm vậy, bởi vì ngoại trừ Lâm Lang không có ai có thể ăn vạ anh như vậy cả.”
Lời nói này của cô kiên định dị thường, dường như bản thân đã tìm được đáp án xác định nào ở giữa.
Từ lần đầu gặp trong lễ khai giảng, cô đã xem hết tất cả các tin tức có liên quan đến anh trên diễn đàn trường, từ lần đầu tiên anh tham gia cuộc thi toán học đạt giải nhất có danh khí học giỏi, sau đó lại vì ảnh trên sân bóng rổ đẹp đến mức cả viện thậm chí là các nữ sinh đều yêu thích điên luôn, Lâm Lang biết rất rõ ràng.
Cô biết anh không thích ăn cay, không thích uống nước có ga, thích ăn thực phẩm bánh rán đường, cháo giò quẩy, trên bàn thường thấy chính là ba đồng tiền, thích chơi bóng rổ, vào đội của viện, đồng phục màu trắng đen, số 12.
Bốn năm Đại học không có bạn gái, vẫn luôn độc thân, cũng dứt khoát lưu loát từ chối rất nhiều sự ám chỉ tỏ tình của rất nhiều nữ sinh, thậm chí có nữ sinh sau khi tỏ tình thì khóc lóc rời đi, cho nên nghe nói thời kỳ những năm cấp ba nhất định có một đoạn tình yêu khắc sâu trong lòng, trong lòng vẫn luôn có ánh trăng sáng đó.
Chì là một nam sinh chưa bao giờ cho nữ sinh ái mộ mình bất cứ cơ hội nào, lại để cô vào ở trong nhà anh dưới tình huống đã có bạn gái sau khi cô tỏ tình, đó là vì cái gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro