Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Toán học

Từ lần đưa cơm hộp một chuyến kia, trở về Lâm Lang liền phát sốt, uống thuốc tiêm thuốc, một tuần mới chuyển biến tốt. Một tuần này, cô tự nhiên cũng không đi làm, cũng không biết bỏ lỡ mấy cơ hội gặp Hạ Thiệu, cô nằm trên giường nhìn dòng chữ “Chú ý an toàn” đã được cô chú thích trên đơn hàng, rơi vào sự phiền muộn vô hạn.

“Lâm Lang, mang cơm cho cậu này?” Tư Miểu Miểu đứng ở dưới giường của cô hỏi.

Lâm Lang trề môi: “Không ăn, lần này bị bệnh còn béo thêm hai cân (1kg), tớ hận, bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt, không thể béo!”

“Cậu bệnh là vừa vặn, đừng làm bậy, lại nói, bát tự của cậu còn chưa xem đâu, còn thời kỳ mấu chốt, mau xuống dưới ăn cơm.” Tư Miểu Miểu là người lớn tuổi nhất trong ký túc xá của các cô, tự giác đảm đương hình tượng người mẹ già.

Lâm Lang trở mình, ngữ khí không phục: “Tớ bây giờ bệnh vừa vặn, không có khí sắc, chờ tớ hai ngày, bảo đảm sẽ bắt được anh ấy.”

Tư Miểu Miểu nhìn tư thế này, không khỏi không có ý tốt hỏi cô: “Làm sao? Tiểu Lâm Lâm, có kế hoạch rồi?”

“Chờ coi đi.”

Thứ bảy, Lâm Lang tỉ mỉ chọn lựa vài đề toán học trong môn tự chọn, sau khi tan học, quay về phòng ngủ cầm ô hình ô vuông màu xám kia, đi thẳng đến nhà Hạ Thiệu.

Cô ra khỏi thang máy, không kiềm chế được tâm tình hưng phấn, ấn chuông cửa.

Một giây, hai giây, ba giây… 40 giây

Hửm? Không nghe thấy, Lâm Lang cực có kiên nhẫn ấn chuông cửa thêm lần nữa, mang theo nụ cười công lược trực nam, một giây, hai giây, ba giây…

Hạ Thiệu vậy mà không ở nhà, sau khi Lâm Làn xác minh ý nghĩ này, cảm nhận được gió thổi từ cửa sổ hàng hiên đến, lạnh căm căm, hôm nay cô vì xinh đẹp, mặc một chiếc váy ngắn, không đi tất dài.

Thật là lạnh, cô không nhịn được ngồi xổm xuống, ôm quanh đầu gối, tận lực thu nhỏ bản thân lại, nghĩ thầm chờ 40 phút, sau đó nếu anh chưa về, cô lại đi.

40 phút đầu tiên trôi qua, Lâm Lang đứng lên hoạt động chân cẳng, trước khi đi còn nhìn qua cửa sổ xem dưới lầu có xe tiến vào không, cũng đừng nói đến xe, đến người cũng không có ai.

Vậy lại chờ thêm một chút, Lâm Lang nghĩ, nói không chừng cô đi từ thang máy xuống, anh lại đi lên thì sao.

40 phút thứ hai cũng lặng yên trôi qua, Lâm Lang nghe thấy thang máy đinh một tiếng mở ra, lòng tràn đầy vui mừng chạy đến, khi chuẩn bị gọi người, phát hiện là hộ gia đình đối diện đã trở lại.

Cô đành phải chán ngán thất vọng mà tiếp tục ngồi xổm tại chỗ.

40 phút thứ ba, 40 phút thứ tư… ánh chiều tà mờ nhạt dạo qua bên người cô một vòng, mặt trời tan tầm, đèn đường mở ra, cuối cùng Lâm Lang cũng gặp được Hạ Thiệu tăng ca trở về ở cửa.

Lâm Lang cảm nhận được thân thể của cô bị bóng đen che lấy, ngồi xổm đã lâu, cô cũng quên chú ý âm điệu, ngẩng đầu oán giận: “Hạ Thiệu, sao giờ anh mới trở về.”

“Tăng ca.” Hạ Thiệu cũng không biết anh trả lời tự nhiên như vậy, cũng không hỏi cô sao lại ngồi xổm trước cửa nhà anh làm gì trước.

“Cuối tuần còn tăng ca, công ty của các anh thật vô nhân tính.” Lâm Lang vừa oán giận vừa đỡ cột đứng dậy, có lẽ là đứng dậy quá nhanh: “A a, chân đã tê rần.”

Cô giả bộ muốn ngã, không ngoài dự đoán, Hạ Thiệu đỡ cô, ở góc độ này của cô vừa lúc thấy nốt rồi ở chính giữa cổ chỗ hầu kết của Hạ Thiệu, người này làm sao nốt ruồi cũng biết chọn chỗ mọc như vậy, cũng quá gợi cảm đi, cô rất muốn sờ nốt ruồi kia.

Hạ Thiệu mở đèn trong phòng khách ra, đỡ Lâm Lang ngồi lên sô pha, rót cốc nước cho cô.

Lâm Lang lấy ô từ cặp sách ra, cô đã nhờ Tư Miểu Miểu xếp chỉnh tề, đưa cho anh: “Đàn anh Hạ, em đến trả ô cho anh ạ, cảm ơn anh.”

Cô bây giờ nhớ phải nói chuyện ngọt ngào, ừm, phải ngọt, trực nam đều thích em gái ngọt ngào.

“Không sao, không trả cũng được.”

Hạ Thiệu tiếp nhận đặt ở trên bàn trà, nhìn thoáng qua đồng hồ, hơn 9 giờ, lại nói tiếp: “Thời gian không còn sớm, anh đưa em về trường học nhé.”

Lâm Lang ôm cặp sách, quặp hai ngón tay của mình, nói ra rồi lại nuốt vào: “Nhưng mà đàn anh… chúng em lập tức sắp phải thi giữa kỳ, phải thi toán học, hôm nay giáo viên bố trí bài tập về nhà em không biết làm, anh có thể giúp em nhìn xem không ạ?”

“Hửm? Hôm nay cũng có tiết toán học?” Hạ Thiệu nhớ rõ tiết toán học bình thường đều tiến hành vào buổi sáng các ngày trong tuần.”

“Cái kia… mấy người chúng em hôm nay đi tìm giảng viên nói chuyện ạ, giảng viên cho chúng em mấy đề để luyện tập.”

Lâm Lang làm cái khác không được, nói dối thì bịa rất tốt.

Hạ Thiệu đồng ý, Lâm Lang rất nhanh đã lấy đề từ trong túi ra, Hạ Thiệu nhìn mấy lần, cầm lấy bút giúp cô giảng từng bước một, có khi cũng sẽ thoáng mắc kẹt, tính toán vài bước, tìm được ý nghĩa một lần nữa, chưa đến nửa tiếng đã giảng xong mấy đề mà Lâm Lang chọn.

“Nghe hiểu chưa?” Hạ Thiệu đóng nắp bút hỏi cô, Lâm Lang sợ anh ghét bỏ chính mình ngốc, vội vàng nói: “Nghe hiểu rồi, nghe hiểu rồi ạ, đàn anh giảng như vậy rõ ràng hơn nhiều.”

Hạ Thiệu lại nói trọng điểm ra thay cho cô: “Tất cả những thứ đó đều là đề thường xuyên gặp khi thi, em về thì luyện nhiều hơn nhé.”

“Vâng, được ạ, vậy đàn anh… có thể kết bạn WeChat với anh một chút không ạ, em có gì không biết sẽ hỏi anh một chút.” Sau đó lại nói, ngữ khí ra vẻ dao động: “Có thể quá làm phiền đàn anh hay không.”

Hạ Thiệu nghĩ yêu học tập cũng là chuyện tốt, liền cầm điện thoại mở mã QR ra, chờ Lâm Lang kết bạn, lại nói đưa cô về trường học một lần nữa, thời gian cũng thật sự không còn sớm.

“Không cần, không cần ạ, em có bạn học đang chơi ở gần đây, em đi về cùng bạn ấy.” Lâm Lang không phải không muốn anh đưa mình về, chỉ là bây giờ cô rất vui, cô sợ lộ.

Cô tận lực khắc chế biểu cảm của bản thân, một đường chạy chậm ra khỏi tiểu khu, cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng, cô lấy điện thoại nhìn khung chat của Hạ Thiệu một lần nữa, vui vẻ dạo qua từng vòng một trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro