Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tương lai còn dài

“Anh hôn em!” Đầu óc của Lâm Lang còn chưa chuyển qua, lời nói đã tràn ra từ trong miệng, vô cùng hưng phấn.

Đi về phía trước một bước, Lâm Lang nhón chân ôm lấy cổ anh, vui vẻ nói: “Anh hôn nhanh quá, hôn thêm cái nữa, em còn chưa cảm nhận được.”

Trước mắt Hạ Thiệu còng đang ngượng ngùng vì chuyện vừa rồi, ửng hồng vành tai bây giờ ập lên mặt.

“Lại hôn thêm một cái, em muốn hôn thêm một lần, nụ hôn đầu tiên của em, anh hôn cho tốt.”

Lâm Lang làm nũng, khi nói lời này không thẹn thùng chút nào, lại chọc cho gương mặt của người trước mặt càng thêm đỏ.

Hạ Thiệu yên lặng hít sâu, chậm rãi cúi đầu xuống, miệng bị dán sát vào trước, nhưng dũng sĩ nhỏ trước mặt này lại không có động tác tiếp theo, trong lòng anh cười cười, hơi hơi nâng lên lại chậm rãi rơi xuống, gặm nhấm mấy lần, dũng sĩ nhỏ ngơ ngẩn.

Hạ Thiệu sờ sờ sau cổ của cô, nhẹ giọng mở miệng: “Nhắm mắt.”

Lâm Lang nghe lời đồng ý, miệng mới mở ra một khe nhỏ đã bị lấp đầy, lần này Hạ Thiệu dường như không muốn cho cô cơ hội để thở, hôn Lâm Lang đỏ bừng mặt, cánh tay ôm lấy cô buông xuống đám ngực của Hạ Thiệu ý bảo anh dừng lại.

“Vừa lòng không?” Hạ Thiệu hỏi cô.

Lâm Lang còn chưa phục hồi lại, ừ một tiếng, cũng không biết là đang hỏi anh, hay là rầm rì theo bản năng.

“Vừa lòng với nụ hôn đầu tiên của em không?” Hạ Thiệu sửa lại tóc mái cho cô rồi hỏi.

Lâm Lang nhìn đôi mắt của anh, đen bóng, cô thấy được bản thân mình trong ánh mắt anh, vừa lòng gật gật đầu, lại ngượng ngùng chôn ở trên người anh, không đối diện với anh.

Hạ Thiệu vuốt đầu cô, nhẹ nhẹ mềm mềm mở miệng: “Anh cũng rất vừa lòng với nụ hôn đầu của mình.”

Nụ hôn đầu?

Mối tình đầu!

Cô là mối tình đầu của Hạ Thiệu!

Lâm Lang ở trong lồng ngực của Hạ Thiệu cười thành tiếng.

“Đã thay xong khăn trải giường, đã tìm áo ngủ để trong phòng tắm, đi rửa mặt tắm rửa đi.”

Hạ Thiệu đi từ trong phòng ngủ ra, lời nói cũng không tự nhiên như trước đó.

“Thời tiết bây giờ lạnh như vậy, anh ngủ sô pha sẽ cảm mất.”

Lâm Lang thật sự hơi lo lắng.

“Trong nhà có máy sưởi, không sao.”

Hạ Thiệu lấy chăn và gối từ trong phòng ngủ ra đặt lên sô pha.

“Em ngủ một mình sợ hãi.”

Cô thật sự đứng đắn không quá hai giây.

“Lâm Lang.”

Hạ Thiệy không biết đêm nay đỏ vành tai mấy lần, anh thật sự không có cách nào với cô.

Lâm Lang đi ra phía trước, bĩu môi: “Vậy anh hôn em một cái, nụ hôn chúc ngủ ngon.”

Hạ Thiệu xoa xoa tóc vểnh lên từ khi nào trên đầu cô, hôn trán cô: “Ngủ ngon.”

“Anh thật sự không ngủ cùng em sao?” Lâm Lang còn chưa từ bỏ ý định, nhỏ giọng nói bên tai anh: “20 năm, em 19, làm tròn thì là 20 tuổi rồi.”

“Lâm Lang!”

Hạ Thiệu gõ trán cô một cái: “Đi ngủ.”

“Hừ, thật cổ hủ! Chờ anh suy nghĩ.”

Nói xong cửa phòng ngủ “rầm” một tiếng đóng lại, giống như Hạ Thiệu thật sự làm sai cái gì.

Hơi hai giờ sáng, có lẽ là vì đêm nay là đêm giao thừa, ngọn đèn ở nơi xa đều nhiều hơn so với những đêm khác.

Hạ Thiệu đứng trên ban công hóng gió, bây giờ anh cảm thấy thật thần kỳ, một khắc trước anh còn đang rối rắm sự thật lòng, tuổi tác, giờ khắc này anh đã thật sự ở bên cạnh Lâm Lang.

Bạn gái nhỏ của anh hôm nay uống rượu, đi vào giấc ngủ chắc rất nhanh, không biết bây giờ đang mơ giấc mơ gì.

Trong mơ…

“Hạ Thiệu, anh không ngủ mà đang làm gì vậy?”

Được rồi, sức mạnh tinh thần của bạn gái nhỏ cũng rất tốt.

Hạ Thiệu xoay người: “Em thì sao, không ngủ mà chạy ra làm gì.”

“Em không ngủ được, vốn dĩ muốn đánh lén anh một chút…”

Anh thấy cô không mặc áo khoác chạy ra, áo ngủ trên người chỉ là một chiếc áo dài tay mùa xuân.

Anh ôm lấy cô, nhanh chóng vào phòng, đóng cửa ban công lại.

“Không sợ lạnh?” Hạ Thiệu xoa xoa tay lạnh lẽo của cô.

“Sợ, anh cho em sự ấm áp.”

Lâm Lang trực tiếp xuyên qua áo thun của anh, duỗi vào.

Wow, cơ bụng này!

Hạ Thiệu hơi khiếp sợ, lập tức đè tay cô lại.

Lâm Lang biết anh nghĩ nhiều, cười ra tiếng: “Chỉ làm ấm tay, đừng căng thẳng nha.”

“Anh bỗng nhiên phát hiện một chuyện.”

Lâm Lang tò mò: “Chuyện gì?”

Hạ Thiệu bám vào bên tai Lâm Lang nhẹ giọng nói: “Bạn gái anh là sắc quỷ nhỏ.”

“Sắc quỷ không chỉ sờ sờ cơ bụng thôi đâu, đàn anh Hạ.”

Tay phải của Lâm Lang chậm rãi đi xuống phía dưới.

“Anh thua, anh thua.”

Hạ Thiệu lập tức ngăn cản cô tiến hành đi xuống phía dưới, anh vốn định đánh hoà với cô một ván, không có kết quả.

“Toán học cuối kỳ này thi thế nào?”

Vậy hỏi một vài chuyện khác đi, anh am hiểu.

“Đàn anh Hạ, em có một bí mật nói cho anh.”

Lâm Lang cười, ra vẻ thần bí câu tay về phía anh.

“Cái gì?” Hạ Thiệu bám vào người cô đi qua.

“Toán em thi Đại học là 142 điểm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro