Chương 12: Kỷ niệm ngày thành lập trường
Lần này Hạ Thiệu trở về trường học là bởi vì ngày 20 tháng này chính là 70 năm kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học S, trường học mời rất nhiều sinh viên tốt nghiệp khác ngành đại diện về, anh nhận sự gửi gắm của thầy hướng dẫn, là người phụ trách lần này của bọn họ.
Sau khi tốt nghiệp, mọi người đi trời Nam đất Bắc, người ở lại thành phố S rât ít, sau khi anh được thầy hướng dẫn yêu cầu hỗ trợ dường như đã vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ trước đó, cũng chỉ tìm được năm người.
Hôm nay đến văn phòng của thầy hướng dẫn tụ tập chút, cũng tiện cho việc thương lượng chút công việc cùng ngày.
Khi Hạ Thiệu đi vào văn phòng, bốn người khác đã đến rồi, anh chào hỏi, tìm chỗ ngồi xuống.
“Nhanh quá, thật sự quá nhanh, trong số những người này chỉ có Tiểu Hạ chưa có bạn gái, phải cố lên nhé.”
Thầy hướng dẫn quen Hạ Thiệu nhất, trêu ghẹo anh nói.
“Không vội.” Hạ Thiệu cũng thấy nhiều nên không trả lời.
Mười lần anh đến thì tám lần đều sẽ bị hỏi vấn đề này.
“Còn không vội, con nhà tôi đã sắp phải học nhà trẻ rồi.” Trương Lỗi viện máy tính trêu chọc tiếp.
Hạ Thiệu may mắn chỉ quen hai người này trong phòng, nếu không thật sự không dứt.
“Nói chuyện chính sự đi, thầy giáo, đừng trêu ghẹo em.”
Thầy hướng dẫn uống ngụm trà: “Ừm, lần này ấy à, bởi vì lễ kỷ niệm, mấy đứa nhỏ ngành âm nhạc khoá 2016-2020 cùng nhau viết bài hát cho trường, trường học muốn tìm sinh viên tốt nghiệp trong khoảng mười năm gần đây quay MV, vừa lúc cũng hát bài này. Đây không phải liên lạc các em rồi sao?”
Trương Lỗi vỗ đùi, ngữ khí hưng phấn: “Haizz, chuyện này sao, vậy nhất định là Hạ Thiệu rồi, gương mặt đẹp trai này không ghi hình không phải quá đáng tiếc sao.”
Lời này vừa ra những người còn lại cũng phụ hoạ theo, đều tỏ vẻ tán đồng.
Thầy giáo hướng dẫn thật sự cũng đang có ý này, nói với Hạ Thiệu: “Thế thì như vậy đi, em và Tiểu Khương cùng đi đi, phối hợp nam nữ, làm việc không mệt mà.”
Cô gái bị nhắc đến thật sự có chút thụ sủng nhược kinh (1), đỡ đỡ mắt kính, cười với Hạ Thiệu.
Hạ Thiệu nghĩ cũng là chuyện nhỏ, từ chối ngược lại cũng không tốt, nên trực tiếp đồng ý.
Thầy giáo hướng dẫn lập tức liên hệ đoàn đội nhiếp ảnh hội học sinh, hẹn thời gian cuối tuần tiến hành quay chụp.
Buổi tối thứ sáu Hạ Thiệu nhận được kịch bản gốc đại khái trong WeChat, anh và Tiểu Khương đóng vai đôi tình nhân, đến lúc đó màn ảnh bày biện ra chắc cũng mấy giây, Hạ Thiệu tùy ý lật xem rồi bỏ xuống.
Ngày hôm sau anh đụng phải Tiểu Khương từ trên xe xuống ở cổng trường, anh thuận đường đưa cô ấy theo, xe lái vào trường học.
Cho nên, ngay lúc Lâm Lang nhận được nhiệm vụ quay chụp ảnh ngoài lề, khi đầu bù tóc rối chạy đến chỗ quay chụp, đã nhìn thấy hai người này một trước một sau xuống xe.
Hạ Thiệu nhìn thấy cô cầm camera nhìn mình, bất giác nghĩ đến nội dung quay chụp sau đó, bỗng nhiên hơi xấu hổ, càng xấu hổ nói một câu: “Thật trùng hợp.”
“Trùng hợp cái rắm.”
Lại là một đôi giai nhân (2).
Lâm Lang ném một câu này xuống thì chạy đến thương lượng nội dung quay chụp, acc Official của bọn họ hôm nay phải đăng năm bức ảnh, cô phải chụp thừa gấp mười lần, trăm lần.
Chỉ để lại Hạ Thiệu đứng trên sân bóng không thể hiểu được, Tiểu Khương bên cạnh không nhịn được hỏi: “Đàm em trực hệ (3) à?”
“Không phải...” Lúc này Hạ Thiệu mới nhận ra anh cũng không biết Lâm Lang là sinh viên viện nào.
10 giờ, ánh mặt trời vừa đúng lúc, chính thức bắt đầu quay chụp, đến lượt hai người Hạ Thiệu, đạo diễn chọn trong mấy đoạn ngắn chính là cảnh tượng hai người chạy theo đùa giỡn nhau trên đường băng.
Bởi vì Lâm Lang cần chụp ảnh ngoài lề, cũng phải chạy theo ở ngoài màn ảnh, đã vào đông, quần áo từng lớp từng lớp, người cũng vụng về hơn chút, Lâm Lang rất nhiều lần suýt bị mình vướng ngã.
Vừa lạnh vừa mệt, còn phải xem bọn họ quay video tình yêu, một nhúm lửa ghen ghét trong lòng Lâm Lang cũng đang thiêu đốt hừng hực, muốn nhắm mắt làm ngơ, không chụp, lại nghĩ chính mình vốn là nhận nhiệm vụ giúp đỡ, dậm chân một cái xoa xoa tay tiếp tục.
Cuối cùng cũng hoàn thành một sheet, Lâm Lang nhân thời gian nghỉ ngơi kiểm tra độ hoàn thành, bên cạnh bỗng nhiên có người nói chuyện.
“Cầm lấy làm ấm tay.”
Hạ Thiệu đưa cà phê cho cô, chắc là hậu cần của hội học sinh chia cho bọn họ.
Lâm Lang thấy thời gian nghỉ ngơi anh vẫn mặc áo sơ mi đơn bạc khi quay chụp, trong miệng không ngừng có hơi lúc nói chuyện, không nhịn được nhíu mày: “Không chụp sao anh không biết mặc thêm quần áo chứ, mùa đông, anh có phải ngốc hay không.”
Nói xong nhận cà phê, trực tiếp dán đồ giữ ấm trên chỗ mở cổ áo, bỗng nhiên có độ ấm, ngoại trừ độ ấm thức uống nóng, còn có sự lạnh lẽo đầu ngón tay dán trên xương quai xanh của anh, hai độ ấm khác biệt rất rõ ràng, làm anh không khỏi nuốt nước miếng không tồn tại trong cổ họng, hầu kết lăn lên lăn xuống, anh nhẹ giọng nói: “Nói chuyện không lớn không nhỏ.”
Lúc Lâm Lang lắc đầu, suýt thì bị anh dụ hoặc, cô đặt cà phê lên tay anh, cố tình duy trì khoảng cách: “Tự mình cầm đi.”
“Lại tức giận?” Hạ Thiệu không hiểu nguyên nhân, cảm thấy cô quả thực là quả pháo, chạm vào là nổ.
“Đến tháng được chưa, chớ chọc em.”
Lâm Lang kéo cánh tay cố ý chọc giận nói.
Hạ Thiệu tin là thật, lại đặt cà phê lên tay cô: “Vậy em uống cho ấm bụng.”
Lâm Lang đang chuẩn bị nói gì thêm, bên cạnh có người đi đến, Vượng Tử đút tay vào túi đi đến bên cạnh cô: “Lâm Lang, uống sữa bò ấm đi, thấy buổi sáng em hoảng hốt sốt ruột đến đây, có phải chưa ăn sáng hay không, uống cho ấm.”
Đến bây giờ cô thật sự chưa ăn chút gì, dạ dày thật đúng là không quá thoải mái, nhận lấy: “Được ạ, cảm ơn đàn anh.”
Đàn anh mở ra cho cô, cô uống ừng ực, ấm áp chảy xuống dạ dày, lúc này Lâm Lang mới vừa lòng cười cười.
“Lâm Lang, phải đặt tâm tư trên việc học.”
Đàn anh đưa sữa bò xong thì đã rời đi, Hạ Thiệu mở miệng nhắc nhở cô, một tiếng “đàn anh” vừa rồi làm lòng anh hơi không thoải mái.
Sự ghen tỵ của người nào đó quá rõ ràng, Lâm Lanh nghe ngữ khí của anh, có tâm tư trêu anh, trước khi đi nói một câu, mũi chân dựa gần mũi chân, lộ ra nụ cười ngọt ngào lâu rồi Hạ Thiệu không thấy: “Đàn anh Hạ không yêu đương với em, em tìm người khác, đàn anh không vui à?”
(1): Được yêu mến mà sợ hãi
(2): Một đôi người đẹp
(3): Cùng chuyên ngành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro