Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cô mắng chửi người

Tuyết đầu mùa năm nay ở thành phố S rơi rất sớm, vừa mới đầu tháng 12, tuyết và mưa đá đã cùng nhau rơi xuống, trong đó có một viên đá vô cùng lớn, trùng hợp đập trúng trán của cô gái cảm thấy tuyết rơi không cần đội ô.

“Đau chết rồi.”

Lâm Lang vuốt trán đã đỏ, mang theo khóc nức nở. Vốn dĩ rất vui mừng ra ngoài ngắm tuyết, cô là người phương Nam từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy tuyết lớn như vậy, ai ngờ lần đầu thấy đã tặng cô quà lớn như vậy.

Tư Miểu Miểu vốn định an ủi cô, nhưng cảm thấy trán cô sưng to, thật sự cảm thấy quá buồn cười: “Cậu kéo mũ lại, che đi.”

“Cậu lại cười.” Lâm Lang giận sôi máu, trực tiếp kéo cạnh mũ len, che khuất hơn nửa khuôn mặt của mình, khó khăn lắm mở lộ miệng ra.

Tư Miểu Miểu càng nhìn càng buồn cười, cười đến mức gập eo không đứng dậy được nói: “Cậu xem, người tuyết của chúng ta cũng thiếu hai mắt, cậu cũng che lại, ha ha ha, có phải rất giống hay không, tròn mập mạp.”

Lâm Lang tức tháo mũ xuống, dậm chân: “Tư Miểu Miểu, cậu mới tròn mập mạp.”

Cô là lần đầu trải qua ngày mùa đông ở phương Bắc, thấy hôm nay tuyết rơi, tìm khăn quàng cổ, mũ, bao tay mà mẹ cô chuẩn bị và áo lông vũ màu trắng lớn nhất, bao kín mít, mặc vào trực tiếp đến mắt cá chân, không nhìn thấy chân, đi đường giống con cánh cụt nhỏ.

“Không, không, chỉ đùa một chút thôi, Tiểu Lâm của chúng ta trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa (1), đi thôi, về phòng ký túc tìm hai người kia lắp thêm mắt cho nó.”

Tư Miểu Miểu kéo cô chuẩn bị đi về ký túc xá.

Nơi này cách ký túc xá của các cô rất xa, là khu giáo viên, tuyết bên các cô không phải bị dẫm bẩn, đã bị đôi tình nhân dưới lầu mỗi buổi tối soàn soạt, nào đến lượt các cô.

Trời đất trước mắt trắng xoá, là cảnh tuyết cô chờ mong đã lâu, cho đến giờ Lâm Lang mới cảm nhận rõ ràng được ý vị của “Dường như qua một đêm gió xuân thổi về” (2), trong sách giáo khoa cấp ba, trước kia cô luôn nghĩ Sầm Tham (3) quá khoa trương.

Lúc cô và Tư Miểu Miểu đi đến ngã ba đường, gặp được Hạ Thiệu mà Lâm Lang lâu rồi chưa gặp đang đi về phía này.

Từ sau lần trước Lâm Lang đã không liên lạc với anh, dường như thật sự buông xuống, cô dựa theo chính mình đi qua như cũ, trong lúc thấy hội học sinh trường thiếu người, còn tham gia vào.

Cô đang suy nghĩ nên chào hỏi, hay là giả vờ không nhìn thấy, người trước mặt đã hỏi cô: “Đầu làm sao vậy?”

“Không liên quan đến anh!” Lâm Lang tự nhiên tức giận, không lưu tình mà dỗi anh, kéo Tư Miểu Miểu chuẩn bị rời đi.

Hạ Thiệu không dự đoán được ngữ khí của cô, nên lùi về phía sau một bước.

Tư Miểu Miểu thấy sự chênh lệch chiều cao của hai người bọn họ, nhìn thấy người vóc dáng cao bị doạ đến, cảm khái chí chất của Lâm Lang, cười giải thích: “Là mưa đá rơi trúng.”

Nói xong cô ấy lại cảm thấy Lâm Lang thật sự rất buồn cười, lại cười rộ lên tiếp.

Lâm Lang lười quản Tư Miểu Miểu, nhìn Hạ Thiệu chằm chằm: “Anh không được cười, anh cười là anh xong rồi.”

Hạ Thiệu đưa ô trong tay cho cô, vẫn là chiếc ô xám kia, còn nhớ hôm đó Lâm Lang ngày đó muốn thể hiện sự quyết tâm, hôm sau nhân lúc anh đi làm, mang ô và notebook trước đó đặt trước cửa nhà anh rồi rời đi, bây giờ không ngờ lại đến tay mình tiếp.

“Không cười, tuyết lớn như vậy, đến ký túc xá thì dùng đá đắp một chút.” Hạ Thiệu dặn dò cô.

Không chờ Lâm Lang nói chuyện, Tư Miểu Miểu càng cười ác hơn, nói: “Làm gì cần phải về ký túc xá, đầy đất đều là đá, đắp ở chỗ này đi.”

“Tư Miểu Miểu, rốt cuộc câu đứng phía ai vậy, cậu xong đời rồi.”

Lâm Lang nói cong thì bắt lấy chút tuyết từ lùm cây bên cạnh, ném về phía cô ấy, Tư Miểu Miểu chưa phản ứng lại, qua mấy giây, cũng nắm tuyết, lại ném về phía Hạ Thiệu, nói: “Cậu ấy ném em, em ném anh, anh ném cậu ấy.”

Hạ Thiệu tự nhiên sẽ không làm như vậy, cười nói còn có việc, đưa ô cho Lâm Lang, rồi đi vào toà hành chính.

“Lúc trước vì sao tớ thích anh ấy nhỉ, không thú vị gì cả.” Lâm Lang lẩm bẩm.

Tư Miểu Miểu cao hơn Lâm Lang một chút, nhận ô: “Thôi đi, không biết lúc ấy là ai nghe lời nói của đàn chị hội học sinh nói xong, người trong ảnh là chị anh ấy, lúc này mới giống như không có chuyện gì, nháy mắt sống lại, tớ nói cậu cũng im lâu vậy rồi, cũng đúng, xem tư thế hôm nay người ra cũng thích cậu, phụ nữ thời đại mới của chúng ta phải chủ động xuất kích, lập tức sắp đến đêm Bình An lễ Giáng Sinh rồi, cùng nhau qua giao thừa, người tỏ tình nhiều lắm đó.”

“Hừ, tớ không xuất kích hay sao, lần này tớ phải để chính anh ấy nói, ai bảo trước đó anh ấy không đồng ý với tớ, hừ.”

Trước đó Lâm Lang buồn bực mấy ngày, nghĩ cách làm mình bận lên, gặp được hội học sinh tuyển người thì đi ngay, có một đàn chị khoá trên của cô vừa vặn thực tập ở công ty của Hạ Khanh, ngẫu nhiên bị Lâm Lang nhìn thấy ảnh đi chơi của bọn họ, đàn chị nói với Lâm Lang, Giám đốc Hạ và bạn trai cô ấy rất ân ái, đưa đón tan làm, còn cho Lâm Lang nhìn ảnh trong vòng bạn bè của Hạ Khanh, Lâm Lang nhìn tên Hạ Khanh và những người cô hoàn toàn không quen biết, lúc này cũng hiểu ra, cô bị Hạ Thiệu lừa.

Trùng hợp chính là ngày hôm sau Hạ Khanh còn kết bạn WeChat với cô, nói cô đừng hiểu lầm, cô ấy là chị gái của Hạ Thiệu.

Còn bảo cô đừng từ bỏ, nhưng đầu óc Lâm Lang lúc ấy chỉ có một câu Hạ Khanh gửi kia, chị đã xem công lược theo đuổi của em.

Trong lòng cô thiên đao vạn quả Hạ Thiệu, đã gửi tin nhắn qua WeChat, mà Hạ Thiệu ở trong lòng mong chờ tin nhắn WeChat một tuần, nhận được tin lại là: Hạ Thiệu, ông nội anh.

Vào ban đêm, Hạ Thiệu lật xem vòng bạn bè của cô một vòng, cả đêm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không hiểu được, đến tột cùng là anh chọc đến cô ở chỗ nào.

(1): Thành ngữ hình dung một cô gái xinh đẹp.

(2): Trích trong bài thơ “Tuyết trắng đưa Vũ phán quan về kinh đô”.

(3): Sầm Tham (chữ Hán: 岑參, 715-770), là nhà thơ Trung Quốc thời Thịnh Đường (713-766). Theo nhiều nhà nghiên cứu văn học, thì ông là "nhà thơ tiêu biểu và xuất sắc nhất trong các nhà thơ biên tái đời Đường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro