Chương 10: Cược
“Vừa rồi là ai thế, thấy em sốt ruột hoảng hốt.”
Hạ Khanh đang thu thập bánh kem vỡ nát trên mặt đất kia.
Hạ Thiệu lập tức đi vào phòng ngủ thay quần áo ướt, không để ý đến cô ấy.
Bộ quần áo ở nhà trên người anh còn là Hạ Khanh mua cho anh, hiện tại đành phải thay quần áo đi làm.
“Tiểu Thiệu, từ trước đến nay đều là mấy người đàn ông các em theo đuổi các cô gái. Bây giờ em vui vẻ cũng không kịp, trốn cái gì.” Hạ Khanh tiếp tục hỏi anh.
“Người đàn ông già tốt nghiệp rồi có gì để theo đuổi chứ?” Hạ Thiệu nhớ đến lời nói của Lâm Lang, cũng dùng lời này châm chọc chính mình.
Hạ Khanh đứng lên, sắc mặt không tốt: “Cái này chị không thích nghe, em đã nói em già rồi, em đặt chị em ở đâu hả?”
Lại nữa, lại đắc tội vị này, Hạ Thiệu nhanh chóng giải thích: “Không già, không già, chị vĩnh viễn 18 tuổi.”
Anh biết sau khi Hạ Khanh 25 tuổi thích nghe câu này nhất.
Hạ Khanh nghe được lời này, không nhịn được mà nhớ đến cái gì: “Mẹ kiếp, cô gái nhỏ vừa rồi không phải chỉ 18 tuổi thôi sao, cảnh xuân tươi đẹp, nếu chị lớn thêm hai tuổi nữa cô ấy có thể gọi chị là cô rồi, trời ạ trời ạ, không dám nghĩ không dám nghĩ, lần sau cô ấy lại đến thì nói trước cho chị, đối lập này quá rõ ràng.”
“Em ấy coi chị là bạn gái em, sẽ không đến nữa.” Hạ Thiệu nói cho cô ấy.
Hạ Khanh suýt thì phun nước ra ngoài: “Hạ Thiệu, loại chiêu số nát này làm sao em còn dùng thế, chị nói cho em nghe, hôm nay chị phụng lệnh của mẹ đến đây, còn vừa vặn đụng phải, em nhanh chóng nắm chắc cơ hội.”
“Em ấy học năm nhất, tâm tính trẻ con, ham chơi những thứ mới mẻ, chị đừng điểm uyên ương loạn.”
Hạ Thiệu khuyên can cô ấy, kể chuyện hôm đó cho cô ấy.
“Ừm, thế thì không được, em đến tuổi tìm đối tượng kết hôn, Tiểu Lý ở công ty chị em thấy chưa, rất không tồi.”
Hạ Khanh nhếch mắt ý bảo anh.
Hạ Thiệu cũng không có tâm tư gấp quần áo vừa thu, bất đắc dĩ nói: “Nói đừng điểm uyên ương loạn rồi, công ty của em có một đống việc còn chưa lo xong.”
“Không phải chị nói em, cấp ba một lòng một dạ học tập, Đại học cũng một lòng một lòng một dạ vào trên việc thi đua nghiên cứu, tốt nghiệp vào công ty càng là dâng hiến cả thể xác và tinh thần, vậy cuộc sống tình cảm thì sao? Cuộc sống cá nhân của em đâu? Có phải cũng phải suy xét một chút hay không.”
Hạ Khanh nói những lời khách sáo này bản thân cũng thấy phiền, em trai này của cô ấy chính là không có động tĩnh.
Hạ Thiệu cũng ứng phó như cũ: “Không phải đã nói với mẹ, đến 30 tuổi lại nói sao.”
Biểu cảm của chị anh đã sớm biết anh sẽ nói như vậy, trợn mắt xem thường: “Em đến 30 tuổi lại kéo dài đến 35, chị còn không hiểu em à, nói không chừng chờ cô gái nhỏ kia đã kết hôn rồi, em vẫn cô đơn một mình.”
Hạ Thiệu không nói lời nào, cầm một đống quần áo, trực tiếp vào phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Hạ Khanh vốn chỉ thuận miệng nhắc đến, cái này cũng nhìn ra vài thứ, thấy điện thoại của Hạ Thiệu đặt trên bàn trà, cầm lên.
Lại hỏi anh: “Hạ Thiệu, nhà em làm sao không có một cái ô nào vậy, chị về kiểu gì.”
“Tự mình nghĩ cách.” Trong phòng ngủ truyền đến một tiếng nói tức giận.
Phòng ngủ 303 lúc này lặng ngắt như tờ.
Mọi người thấy Lâm Lang nhanh như vậy đã trở về, trên người còn ướt đẫm, bây giờ đã sắp đến tháng 12, nhất định sẽ cảm lạnh, Tư Miểu Miểu đang muốn khuyên cô vào nhà tắm tắm nước nóng, Lâm Lang mở miệng trước: “Hạ Thiệu có bạn gái.”
“Không sao mà, chúng ta lại đổi, người tiếp theo ngoan và đẹp trai hơn.”
Tư Miểu Miểu nói, hai người còn lại cũng phụ hoạ.
Lâm Lang không nói lời nào.
“Tớ nghe nói ngành máy tính có một anh chàng đẹp trai, từng đi cùng chúng ta mộy lần, gọi là gì nhỉ… Đúng đúng đúng, Phương Triều, Phương Triều… Hay là ngày mai chúng ta đi nhìn xem.” Tư Miểu Miểu nói tiếp.
Lâm Lang không để ý đến như cũ.
“Vậy cậu thay quần áo ướt ra cho tớ đi, thật đúng là muốn phát sốt cả tháng đúng không.”
Tư Miểu Miểu thấy cô không có phản ứng gì cũng không tức giận gì.
“Toà học máy tính cách học viện lý gần quá, tớ không muốn đi, tớ đi tắm rửa.”
Lâm Lang tùy ý cầm một bộ quần áo trong tủ, cầm chậu chuẩn bị ra ngoài.
Tư Miểu Miểu giữ chặt cô lại: “Lâm Lang, đây là áo ngủ mùa hè, cậu nhìn cho rõ.”
Lâm Lang thay đổi lại, Tư Miểu Miểu vẫn không yên tâm, cũng tìm chậu cùng cô đến nhà tắm.
Lâm Lang tắm xong cảm thấy trên người thật sự thoải mái hơn chút, trở lại ký túc xá không nói gì như cũ mà nằm lên giường, cầm điện thoại nhìn năm hình trái tim trên top chat, đỏ đến mức đau mắt, mở lịch sử trò chuyện bên trong ra, dường như cũng không có gì để kỷ niệm, đều là một vài vấn đề toán học, cô khoá khung chat đơn giản, sạch sẽ.
Bên Hạ Thiệu cũng vô ý mà mở khung chat với Lâm Lang ra, tất cả trong mắt đều là những icon đáng yêu cô gửi mà anh chưa từng nhìn thấy, đột nhiên nhớ đến lời nói của Hạ Khanh, lại nghĩ đến việc bạn cùng phòng cược với cô dưới bóng cây ngày đó, nếu theo đuổi được thì sẽ bao cơm một tháng.
Thật ra ngày cúp điện gương mặt ửng đỏ của cô, dùng sách vở quạt gió anh cũng đã nghĩ đến, anh đã nghe thấy tên cô ở đâu, nhớ đến sau giờ ngọ hôm đó.
Sau đó sửa sang lại sách chất đống trên bàn sách, ảnh của anh rơi từ trong notebook màu hồng phấn kia ra, độ phân giải không cao, như là chụp từ rất xa.
Dù sao trên ảnh chụp là bản thân anh, anh nhận ra được.
Hạ Thiệu mang theo nghi hoặc tùy tay lật một tờ, trên mặt viết:
Ngày 6 tháng 11 năm 2019
Thời tiết: Trong lành
Tâm tình: Rất tốt.
Trong ngày vĩ đại hôm nay, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống hai tháng làm thêm, cuối cùng tôi cũng có lý do quang minh chính đại đến nhà Hạ Thiệu rồi! Bạn học Tiểu Lâm quá tuyệt vời, phải cố gắng không ngừng nhé.
Notebook màu hồng nhạt đã viết một nửa, cũng dường như được lật đi lật lại rất nhiều lần, có vài trang hơi quăn lên, anh có chứng cưỡng bách còn đè xuống cho cô.
Nói là công lược, không bằng nói là nhật ký tâm tình của Lâm Lang, những ngày chưa gặp được anh chỉ chiếm dụng một góc nho nhỏ, chữ cũng nho nhỏ viết hôm nay chưa gặp, mà lúc nhìn thấy, một ngày có thể chiếm cứ toàn bộ mặt giấy, cũng vẽ hoa cả mắt, màu sắc rực rỡ.
Cho nên Hạ Thiệu vẫn luôn không hỏi cô, chỉ vì bữa sáng một tháng? Viết nhật ký kỹ càng tỉ mỉ phong phú như vậy, có đáng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro