|02|
|14.02.2024|
6.
Không có tiếng ồn ào như dự đoán, mọi người tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi một chút, cuối cùng nhìn tôi một cái.
Một bàn trừ Bạch Nguyệt Xà Phu thì đều là bạn thân với nhau, mọi người đều biết chuyện tôi đã thích Chu Đàm Thiên Yết từ nhỏ, hôm nay lại nửa đường nhảy ra một trình giảo kim à ? Còn Yến Vũ Thiên Bình là có vụ gì ?
Trái lại, mấy người trong tâm cơn gió lốc này nghe cái đáp án này, Chu Đàm Thiên Yết mặt không đổi sắc, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm, ngón tay thon dài đốt một điếu thuốc.
Tôi cũng mặt ngoài vững như chó, chỉ có Yến Vũ Thiên Bình hơi mất tập trung.
Đến Bạch Nguyệt Xà Phu quay chiếc bình, chiếc bình nhẹ nhàng chuyển động, cũng không biết vô tình hay cố ý, chiếc bình lại trùng hợp dừng lại trước mặt Chu Đàm Thiên Yết.
Anh gần như không hứng thú, anh rũ mắt, giọng nói khàn khàn: "Nói thật."
Bạch Nguyệt Xà Phu đỏ mặt: "Ở đây có người anh thích không?"
Ửng đỏ kiều diễm, mặt anh tôi không thấy quá rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy khuôn mặt anh góc cạnh, mũi cao, môi mỏng.
Mọi người ngừng thở chờ đáp án của anh, chỉ nghe thấy anh nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng: "Có."
Tiếng hít sâu vang lên liên tiếp, đây chính là Chu Đàm Thiên Yết tính tình lạnh lùng giỏi che giấu nhất, anh thậm chí còn có người mình thích, còn đang ở đây.
Lời nói của anh như sấm chớp, mọi người cả kinh không ngậm được mồm, đều cảm thấy bữa tiệc này quá đáng giá, có thể hóng hớt chuyện của Chu Đàm Thiên Yết.
Mọi người đều kinh ngạc, chỉ có tôi vẻ mặt như thường, không chỉ không kinh sợ, thậm chí còn có suy nghĩ quả nhiên là thế.
Nam hay ái nam ái nữ thì cũng có trái tim, hơn nữa trái tim này phù hợp với tình tiết truyện ngôn tình, chỉ thâm tình yêu một mình nữ chính, chuyện này quá bình thường rồi.
Chu Đàm Thiên Yết không để tâm tới ánh mắt tò mò của mọi người, đốt tay tho dài cầm chiếc bình.
Anh thậm chí còn không xoay, trực tiếp nhắm thẳng vào tôi.
Mọi người bị thao tác của anh làm cho đầy dấu chấm hỏi, còn có thể chơi thế à?
Mặt mày anh vô cùng tinh xảo, chỉ là không chút cảm xúc ngồi một bên, cũng có thể khiến mọi người không thể lơ là.
Nhưng anh lại cứ yên lặng mà nhìn tôi, đuôi mắt lành lạnh như có thể câu mất trái tim người khác.
Mọi người nín hơi, chờ mong anh sẽ hỏi tôi cái gì, anh mở miệng.
"Anh gọi em rất nhiều cuộc, sao em không nghe?"
7.
Đồng tử tôi phóng to, lưng cứng đờ, không tin được mà nhìn anh.
Trương Thịnh Bạch Dương kích động mà vỗ bàn một cái, A một cái rõ to.
Bốn phía liên tiếp có tiếng "á à ~".
Chỉ có Bạch Nguyệt Xà Phu mặt mày tái mét.
Anh liên tiếp đặt câu hỏi, căn bản không quan tâm quy tắc, hỏi tôi liên tục như bắn pháo.
"Anh nhờ người tới chăm em, chờ lúc anh xử lý xong chuyện của công ty rồi tới viện, bác sĩ nói em đã xuất viện rồi."
"Lần trước anh bảo em sang nhà ăn cơm, em cũng lảng tránh."
"Em đang trốn anh à?"
Từ nhỏ tới lớn, đã có ai thấy người quý chữ như vàng như Chu Đàm Thiên Yết nói một hơi nhiều chữ như vậy đâu.
Mặc dù ngữ điệu anh bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể nghe được trong giọng anh không giấu nổi oan ức ngập tràn .
Tôi sững sờ nhìn Chu Đàm Thiên Yết ở đối diện, cau mày nhìn tôi.
Trương Thịnh Bạch Dương và mọi người ánh mắt hóng hớt nhìn tôi, khiến tôi không có chỗ mà chui.
Tôi đứng lên, lôi kéo Chu Đàm Thiên Yết ra ngoài, vừa đi tới chỗ không người, tôi liền lớn tiếng hỏi: "Anh điên rồi à? Anh đang làm gì thế?"
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, trong mắt lại không chút ý cười.
"Thực ra cái anh muốn hỏi nhất là, ngày hôm đó em nhận nhầm anh thành ai?"
Tôi há mồm không nói thành lời.
Ngay sau đó anh lại nói: "Em sờ khắp người anh, bây giờ lại không muốn chịu trách nhiệm?"
"Anh là đồ chơi em thích thì đùa bỡn à?"
"Trả lời anh, Dương Huyền Xử Nữ."
Tôi đơ người tại chỗ, đây là Chu Đàm Thiên Yết mà tôi biết sao? Cái từ "hổ báo" này là để miêu tả Chu Đàm Thiên Yết đó !
Ngày tôi bị tống vào tù, vẻ mặt hờ hững của anh lúc ấy lại trùng khớp với khuôn mặt oan ức đang nhíu mày đòi công bằng cho bản thân hiện tại.
Kết quả chính là, tôi chạy trối chết.
8.
Tôi ngồi trên giường trong phòng ngủ, nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy thế giới này quá quỷ dị.
Cảm giác không chân thực khiến tôi như đang đi trên mây.
Thế nên, Chu Đàm Thiên Yết có ý gì chứ? Là ý mà tôi đang nghĩ à?
Tôi cẩn thận nghĩ lại một hồi, chẳng lẽ là vì anh nghĩ tôi đẩy Bạch Nguyệt Xà Phu vào hồ bơi, nếu tôi còn là nữ phụ mê trai chưa thức tỉnh trong cốt truyện gốc, thì anh trả thù tôi dễ hơn ăn cháo.
Nhưng hiện tại tôi không theo kịch bản, thế nên nam hai kỵ sĩ của nữ chính lựa chọn phương thức này để trả thù tôi?
Rõ ràng tôi đã rời xa nhóm vai chính rồi, lại bắt đầu lại cuộc sống riêng của mình.
Sao nhóm vai chính vẫn bám dai như đỉa thế !
Tôi càng nghĩ càng ngồi không yên, nếu anh định trả thù, bằng vào tâm cơ của tôi, tuyệt đối chơi không lại Chu Đàm Thiên Yết.
Tôi còn nhắn tin cho anh trai đang đi công tác ở nước ngoài phải cẩn thận Chu Đàm Thiên Yết, đi vòng vòng trong phòng một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng nhắn cho Chu Đàm Thiên Yết một tin.
"Em không đẩy Bạch Nguyệt Xà Phu, anh không tin thì đi check camera đi!"
Sau đó tôi block anh, tâm trạng mới ổn định hơn.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị Chu Đàm Thiên Yết đột nhiên tới chặn trong nhà.
"Giữa chúng ta có hiểu nhầm, chúng ta nói chuyện được không?"
Đi tới vườn hoa, tôi khoanh tay nhìn anh, bầu không khí này khiến tôi hơi bất an, liền thúc giục: "Anh nói đi."
"Anh chẳng liên quan gì tới Bạch Nguyệt Xà Phu cả."
Tôi nghe vậy lườm một cái, cãi lại: "Em cũng chưa nói hai người có quan hệ gì mà."
"Thế nhưng hình như em rất để ý cô ta."
Vừa nghe tới tên Bạch Nguyệt Xà Phu, nhớ tới không hiểu sao cô ta đẩy tôi xuống hồ bơi.
Tôi liền phát cáu, xoay người lạnh lùng đáp lại: "Em chẳng liên quan gì tới cô ta, sao phải để ý cô ta? Hay là anh để ý cô ta, nên người khác làm gì anh cũng phải đoán mò?"
"Thực sự không hiểu nổi, Chu Đàm Thiên Yết, nếu anh chỉ muốn nói mấy chuyện này, thì em nghĩ chúng ta không cần nói gì nữa đâu."
"Yên tâm, em không thích anh nữa rồi, em cũng sẽ không làm gì Bạch Nguyệt Xà Phu, phiền anh để ý cô ta chút, đừng để cô ta tới gây chuyện với em."
Dứt lời, tôi không để ý tới sắc mặt Chu Đàm Thiên Yết thay đổi, nhấc chân muốn rời đi.
Lúc đi qua anh, Chu Đàm Thiên Yết cầm chặt cổ tay tôi, vẻ mặt ác liệt lúc này lại có chút hoảng loạn vỡ vụn.
"Anh không có ý này."
Ngữ khí vô cùng căm hận của anh lúc tống tôi vào tù, nhớ tới tình trạng bi thảm của anh trai và cha mẹ, thường xuyên khiến tôi tỉnh giấc giữa đêm.
Có thể là tôi đã dần buông tay, hoặc là tôi không muốn dẫm phải vết xe đổ.
Lúc này, nhìn biểu hiện của anh, nội tâm tôi không chút gợn sóng, tôi chỉ giễu cợt một câu: "Vậy anh có ý gì hả Chu Đàm Thiên Yết, tôi sợ anh vừa thấy tôi đã cực kỳ buồn nôn, thế nên tôi tự cút xa anh ra."
"Như vậy còn chưa được sao? Tại sao anh lại chạy tới quấn lấy tôi? Khiến tôi không thoải mái."
Nói xong những câu này, tim tôi như bị bóp nghẹn, đau đớn lắm, nhưng tôi vẫn không chịu cúi đầu, gắt gao trừng mắt nhìn anh.
"Anh thấy em thì buồn nôn lúc nào? Đừng nói mấy câu nhảm vậy, anh cũng sẽ khó chịu."
"Bạch Nguyệt Xà Phu chẳng liên quan gì tới anh, em tức giận chuyện ở quán bar à?"
"Nếu em không thích, anh sẽ không tiếp xúc với cô ta nữa."
Chu Đàm Thiên Yết vẫn cầm chặt tay tôi không chịu buông, anh luôn luôn nội liễm, giờ phút này có vẻ chân tay hơi luống cuống.
"A, bây giờ anh có ý gì? Anh thích tôi rồi à?"
"Đúng, anh thích em."
Anh nói thẳng khiến đầu óc tôi trống rỗng, những lời phản bác tới miệng lại nuốt ngược lại.
Tôi trầm mặc một lát mới giả vờ cứng rắn, bình tĩnh nói.
"Người anh thích là Bạch Nguyệt Xà Phu, chỉ là bây giờ anh chưa nhận ra thôi, kể cả bây giờ không thích thì sau này cũng sẽ thích."
"Tôi không muốn dính líu vào chuyện tình cảm của mấy người."
Tôi không muốn đánh cược tình cảm thật của anh, cái giá quá nặng rồi, tôi không cược nổi.
Thế nên tôi hít sâu một hơi, nói tiếp: "Nếu anh thực sự yêu tôi, thì sau này đừng liên lạc nữa, nể phần tình cảm nhiều năm của chúng ta đi."
9.
Tôi và Trần Dương Bảo Bình vẫn đang chung đụng khá ổn định, chỉ có điều mỗi lần gặp mặt, thì giống gặp nhau đàm phán chuyện công hơn.
Trần Dương Bảo Bình mời tôi làm bạn gái anh, dự tiệc họp xí nghiệp Kinh Thành.
Tôi vừa tới nơi trang điểm, liền đụng phải Bạch Nguyệt Xà Phu vừa thay đồ xong, cùng với Yến Vũ Thiên Bình hầu bên cạnh cô ta.
Nghe nói gần đây nhà họ Yến sắp xếp xem mắt cho Yến Vũ Thiên Bình rất nhiều, mà anh ta phản kháng nhà họ Yến, 5 lần 7 lượt cùng Bạch Nguyệt Xà Phu tham dự các loại hoạt động.
Có điều nhóm vai chính làm gì cũng chẳng phải chuyện của tôi, mối thù cô ta đẩy tôi xuống bể bơi còn chưa báo đâu.
Lúc tôi và Trần Dương Bảo Bình tới tiệc rượu, đã có rất nhiều người tới.
Ngày hôm nay tôi đi một đôi cao gót có hơi cọ sát gót chân để hợp với bộ lễ phục.
Nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ tươi đẹp, kéo tay Trần Dương Bảo Bình đi xã giao khắp nơi.
Tôi vừa giương mắt đã thấy Bạch Nguyệt Xà Phu mặc trang phục tỉ mỉ, kéo Yến Vũ Thiên Bình cười nói giữa đám đông.
Mà Chu Đàm Thiên Yết giơ chén rượu ở một bên khác, rất nhiều người vây quanh.
Lâm Kiều Song Ngư nhìn thấy cảnh này, nhẹ giọng nói: "Nghe nói bác gái cực kỳ không thích cô ta, còn cầm chi phiếu tới muốn đuổi Bạch Nguyệt Xà Phu đi. Ai biết cô ta có cốt khí, lúc đó liền xé chi phiếu, nói bác gái đang sỉ nhục tình yêu của bọn họ, còn kể lại với anh Thiên Bình. Hiện tại quan hệ giữa anh Thiên Bình và bác gái như nước với lửa ấy."
"Hơn nữa cậu xem đi, bây giờ cô ta đi bên anh Thiên Bình, dáng vẻ đắc ý, mọi người trong vòng đều đồn cô ta vừa bám lấy anh Thiên Bình, vừa ám muội với các cậu ấm khác."
Tôi nhấp một ngụm rượu đỏ, nghe tin hóng hớt của Lâm Kiều Song Ngư.
Nhiều chuyện là chuyện bình thường, cậu ấm phóng đãng phản bội, ăn thịt cá chán rồi thì lại thích cháo loãng ấy mà.
Tuy gia cảnh nhà Bạch Nguyệt Xà Phu bần hàn, nhưng cô ta khiến người khác cảm thấy cô ta tinh khiết không rành chuyện đời, đây chính là cảm giác mới mẻ thiên kim tiểu thư chúng tôi không cho bọn họ được.
Cô ta sẽ dẫn bọn họ đi ăn mì bò ven đường, dẫn bọn họ đi chơi mấy trò chơi rẻ tiền 1 tệ 1 đống trò.
Nghe nói mấy hôm trước cô ta và Yến Vũ Thiên Bình dầm mưa về nhà, vì cô ta không muốn anh ta lãng phí tiền thuê xe.
Sau đó nghe nói sau khi Yến Vũ Thiên Bình dầm mưa còn bị sốt 3 ngày, còn bị viêm dạ dày cấp tính.
Ha, lãng mạn quá cơ,
Tôi không có hứng thú nghe bọn họ hóng hớt, lười nhác chạy lên sân thượng hóng gió.
Đứng được một lúc, đằng sau có tiếng bước chân quen thuộc.
Chu Đàm Thiên Yết cầm băng gô chậm rãi lại gần tôi, lần trước chúng tôi nói chuyện, hình như anh đã quên hết.
Tôi ngồi trên đu quay trên sân thượng, tránh anh đụng chạm, nhận miếng băng gô trên tay anh, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."
"Anh xem em đăng tranh lên weibo, vẽ rất đẹp. Anh có một người bạn mới nhậm chức ở học viện mỹ thuật, cực kỳ am hiểu tranh thủy mặc, em có hứng thú thì anh có thể giúp 2 người liên lạc."
Tôi không trả lời, Chu Đàm Thiên Yết vẫn nói một mình.
Rốt cục không nghe nổi nữa, tôi đành lạnh nhạt ngắt lời: "Anh quên rồi à, hồi nhỏ anh còn nói tôi vẽ như quỷ vẽ bùa."
Chu Đàm Thiên Yết mím môi, yên lặng trong nháy mắt: "Bởi vì bức tranh đó em vẽ mỗi Trương Thịnh Bạch Dương."
—————⇥⌁🧇⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Á à! Thì ra là do anh ta ghen nha! Còn bà Xà thì khỏi nói òi, bả điên quá òi! Điên hết thuốc chữa khỏi được luôn rồi!!! ༼ つ ◕_◕ ༽つ
|𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro