Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-〘 𝔓𝔞𝔯𝔱 03 〙-

-|22.03.2024|-

7.

Lúc này điện thoại reo lên là tin nhắn của thầy hướng dẫn bảo tôi tới phòng làm việc.

"Tôi phải ra ngoài, anh ở nhà đừng có chạy lung tung đấy." - Tôi thu dọn một lát rồi chuẩn bị ra ngoài.

"Đừng!" - Trong chốc lát vẻ mặt Thẩm Trình Thiên Yết trầm xuống sống chết bám lấy góc áo của tôi không buông, vẻ mặt đáng thương nói: "Vợ ơi, có thể đưa anh theo được không?"

"Không thể." - Tôi không khách khí hất tay anh ta ra, cầm lấy máy tính đi ra ngoài: "Tự nấu cơm trưa, không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi."

Sau đó phía sau mơ hồ truyền tới một giọng nói đáng thương: "Ồ..."

Trong phòng làm việc.

Thầy hướng dẫn không có ở đây nhưng mà để lại cho tôi một đống việc nhìn vào mà đau hết cả đầu.

Tôi vừa ngồi xuống chuẩn bị bắt tay vào làm thì có một cuộc gọi đến.

Tôi tưởng là thầy hướng dẫn thế nên không nhìn gì cả thuận tay nhận điện thoại luôn: "Alo?"

"Vợ ơi." - Giọng nói của Thẩm Trình Thiên Yết.

Tôi cau mày: "Có chuyện gì?"

"Anh nhớ em rồi."

"..." - Tôi đặt điện thoại xuống đầu ngón tay dừng lại ở nút kết thúc cuộc gọi: "Đã nói không có việc gì thì đừng có tìm tôi!"

Sau khi cúp máy tôi lại chuẩn bị bán mình cho công việc, đáng tiếc ngay cả nắp bút cũng chưa kịp mở ra thì điện thoại lại vang lên.

Tôi bắt đầu không kiên nhẫn.

"Vợ ơi, có chuyện!" - Lần này đối phương lên tiếng trước, giọng nói vô cùng đáng thương: "Anh đói rồi."

"Trong tủ lạnh có đồ ăn, anh tự nấu đi." - Tôi nói.

"Không biết nấu."

"Vậy thì gọi đồ ăn."

"Cũng không biết."

Tôi hít sâu: "Được rồi, tôi đặt cho anh. Tôi phải làm việc những chuyện nhỏ như này thì đừng gọi cho tôi nữa."

Không chờ anh ta nói tôi đã cúp máy.

Tôi phiền não xoa xoa thái dương cầm bút lên bắt đầu viết.

Thật là đã 10 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa làm được gì hết, tại sao trước đây lại không phát hiện ra tên này bám người như vậy nhỉ?

Một giây trước khi đầu bút bi của tôi đặt lên trên giấy thì tiếng chuông điện thoại như đòi mạng lại vang lên.

Suýt chút nữa thì tôi lật tung cả cái bàn.

Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vang lên chừng một phút tôi mới nghiến răng nghiến lợi đưa tay ra nhận: "Thẩm! Trình! Thiên! Yết!"

Giọng nói của người đàn ông phía bên kia từ tính trầm thấp, khẽ thở hổn hển: "Vợ ơi, lần này là chuyện lớn đấy!"

Gân xanh trên trán của tôi không ngừng giật giật, nghiến răng nói: "Nói đi! Tốt nhất là chuyện lớn!"

"Vợ ơi đừng hung dữ với anh như vậy." - Thẩm Trình Thiên Yết thấp giọng nghẹn ngào: "Anh đau ngực."

Tôi: "?"

Anh ta dè dặt bổ sung: "Có lẽ là bị căng sữa rồi, em về nhà xem cho anh có được không?"

Tôi: "???"

May mà mà ý chí của tôi mạnh mẽ, bằng không thực sự là muốn chửi thề ngay tức khắc.

"Thẩm Trình Thiên Yết à Thẩm Trình Thiên Yết, anh là một thằng đàn ông thì căng sữa cái rắm à!" - Tôi không nhịn được gầm lên.

"Căng thật mà." - Thẩm Trình Thiên Yết vô cùng ấm ức: "Em xem, đau lắm đấy!"

Cùng lúc đó điện thoại tôi nhận được một tập tin là một tấm ảnh.

Trong bức ảnh Thẩm Trình Thiên Yết cúi đầy vạch chiếc áo phông ra, làm lộ ra cơ bụng quyến rũ, xương quai xanh đẹp đẽ. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm lấy phần ngực, khóe miệng mím chặt trông rất đau đớn.

Trong phút chốc tôi cảm thấy mặt đỏ tim đập, tí nữa thì làm rơi điện thoại.

Đây chính là thứ tôi có dùng tiền cũng không thể mua được?

Tôi không nhìn ra có căng sữa hay không, nhưng mà tôi nhìn thấy cặp dzú còn lớn hơn tôi kia rồi.

Trong điện thoại vẫn còn truyền tới giọng nói khẩn cầu đáng thương như chú cún nhỏ: "Đau quá, huhuhu anh sắp chết rồi, anh sinh con cho em mà, em có thể về nhà cùng anh không..."

Tôi hít sâu một hơi, mặc niệm 10 lần "Sắc tức là không, không tức là sắc" rồi nhanh chóng block anh ta.

8.

Buổi tối về nhà.

Vừa mới mở cửa ra còn chưa vào đã ngửi thấy cái mùi oán khi lởn vởn ở xung quanh.

Vừa mới nâng mắt lên nhìn thì, quả như dự đoán Thẩm Trình Thiên Yết với khuôn mặt đau khổ đang thu mình ở trên sofa, ấm ức giơ điện thoại lên chạy về phía tôi: "Vợ ơi, tại sao em không nghe điện thoại của anh?"

Tôi vừa định trả lời là vì tôi block anh rồi, nhưng mà đột nhiên lại thấy anh ta quẳng điện thoại xuống sàn.

"Anh biết rồi, chắc chắn là cái điện thoại này ém luôn cuộc gọi anh gọi cho vợ khiến vợ không nhận được điện thoại của anh!"

Anh ta giẫm mấy cái lên chiếc điện thoại cho hả giận: "Đều tại cái điện thoại nát này, vợ anh yêu anh và con nhất chắc chắn sẽ sẽ nghe điện thoại của anh!"

Tôi: "..."

Anh ta nịnh nọt nhận lấy túi xách của tôi, ánh mắt sáng long lanh, ngoan ngoãn hỏi: "Đúng nhỉ, vợ nhỉ?"

Tôi có hơi chột dạ khi đối diện với ánh mắt mong chờ của anh ta thế nên quay đi âm thầm xóa anh ta khỏi danh sách chặn.

9.

Sau khi ăn tối xong, chuẩn bị đi ngủ rồi.

Thẩm Trình Thiên Yết vô cùng tự giác trèo lên trên giường tôi.

Vì chân tay dài thế nên anh ta phải co rúc trên chiếc giường đơn của tôi nom vô cùng khó chịu, thế nhưng bản thân anh ta lại không hề để tâm chuyện này, mặt hứng trí bừng bừng vỗ vào vị trí ít ỏi đến đáng thương bên cạnh mình: "Vợ ơi lên đây, chúng ta ngủ thôi!"

Tôi không hề khách khí tống cả người lẫn chăn xuống dưới giường.

Vẻ mặt Thẩm Trình Thiên Yết mờ mịt ngồi trên chiếc thảm.

"Ra ngủ sofa." - Tôi chỉ tay ra bên ngoài.

Thẩm Tinh Lâm không vui.

Anh ta ôm bụng, cắn môi, ấm ức, quật cường nhìn tôi: "Không! Anh đang mang thai không thể ngủ ngoài sofa được."

Tôi khoanh tay nói: "Vậy chẳng lẽ tôi ngủ à?"

"Không!" - Thẩm Tinh Lâm vẫn không vui, mặt nghiêm túc nói: "Buổi tối thai "phu" thường hay gặp ác mộng nhất định phải ngủ cạnh vợ mới ngủ ngon được!"

Tôi chậc một tiếng híp mắt nhìn anh ta một lúc, đột nhiên nhếch khóe môi ngồi xổm xuống nói vào tai anh ta.

"Muốn ngủ cùng tôi à?" - Tôi vén vạt áo sơ mi của anh ta lên, ngón tay vẽ mấy vòng lên trên cơ bụng của anh ta rồi thấp giọng nói: "Không sợ buổi tối tôi làm gì với anh rồi ảnh hưởng tới bảo bối à?"

Thẩm Trình Thiên Yết: "!!!"

Trong tức khắc mặt anh ta đỏ như gấc, vừa xấu hổ lại vừa sợ liếc tôi một cái, ôm chăn đứng dậy rồi chạy ra ngoài sofa.

10.

Cuộc sống như vậy tiếp diễn được vài ngày, ngày nào tôi cũng trèo lên đầu lên cổ Thẩm Trình Thiên Yết mà tác oai tác quái. Thỉnh thoảng mẹ Thẩm sẽ gọi điện hoặc tới nhà xem tình trạng của con trai, những lúc đó tôi đều uy hiếp anh ta không được nói chuyện này ra.

Lúc nào anh ta cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm nay tôi ra ngoài mua sắm thế nên kéo anh ta đi làm chân xách đồ.

Trên đường về nhà, tôi thì nhẹ nhõm thoải mái đi ở đằng trước, vừa đi vừa ăn kem.

Thẩm Trình Thiên Yết xách túi lớn túi nhỏ đi sát đằng sau tôi, ánh mắt tội nghiệp nói: "Vợ ơi anh cũng muốn ăn kem."

Tôi xúc một thìa kem đưa vào trong miệng rồi nói: "Không được! có thai không được ăn đồ lạnh."

Thẩm Trình Thiên Yết mím môi cụp mắt xuống, tủi thân thấp giọng nói: "Có thai còn không thể làm việc nữa..."

Tôi khẽ cười hỏi anh ta: "Anh nói gì vậy?"

Thẩm Trình Thiên Yết lập tức cúi đầu không nói nữa.

Tôi hài lòng tiếp tục ăn, ngang nhiên đi ở đằng trước.

Nhưng mà tới trước tòa nhà tôi lại dừng bước.

Một cô gái trẻ tuổi, cao ráo xinh đẹp đang đứng ở đó dường như đã đợi rất lâu rồi.

Tôi cau mày.

Tưởng Ngọc Bạch Dương, tôi biết cô ta.

Đây là thư kí trưởng trong công ti của Thẩm Trình Thiên Yết, một người tài đi du học ở nước ngoài về, con gái của chùm buôn bán bất động sản, và là em gái hàng xóm thanh mai trúc mã với Thẩm Trình Thiên Yết.

Cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi và anh ta chia tay.

"Sao lại để tổng giám đốc Thẩm làm chuyện này?" - Cô ta nhìn thấy bọn tôi thì đi nhanh tới giọng nói đầy trách móc, đưa tay ra nhận lấy đồ trong tay Thẩm Trình Thiên Yết.

Thẩm Trình Thiên Yết vội vàng né tay cô ta, rồi khiếp sợ trốn sau tôi.

Tưởng Ngọc Bạch Dương nhìn thấy vậy thì sững người: "Sao anh... thì ra dì Thẩm thực sự không nói dối em."

Tôi khoanh tay nhìn cô ta, không lên tiếng.

Tưởng Ngọc Bạch Dương thu tay lại sau đó đứng bên cạnh tôi.

"Có chuyện gì à?" - Tôi hỏi cô ta.

Tưởng Ngọc Bạch Dương quan sát tôi từ trên xuống dưới: "Có chuyện."

"Nói."

Tưởng Ngọc Bạch Dương ghé sát lại gần tôi cười như không cười: "Cô Lương à, tôi biết một bí mật của cô."

"Ừm." - Tôi hơi có hứng hỏi cô ta: "Bí mật gì?"

"Cô đã mang thai, 2 tháng rồi đúng không?" - Cô ta nói, khóe miệng cong lên đầy quỷ dị: "Nhưng mà, đứa bé này không phải là của bạn trai cô mà là của người khác."

11.

Tôi sững người một lát sau đó vui vẻ: "Tại sao cô Tưởng lại nói vậy?"

Tưởng Ngọc Bạch Dương nhìn Thẩm Trình Thiên Yết, rồi cố ý cao giọng: "Hai tháng trước vào đêm kỉ niệm ngày thành lập công ti cô đã phản bội Thiên Yết và ngủ với Cố Dương Bảo Bình."

Tôi phì cười, chậm rãi nói: "Cô Tưởng à, cô chắc chắn như vậy sao, cô gắn máy quay trên người tôi à?"

Tưởng Ngọc Bạch Dương mỉa mai nhìn tôi dường như đã chuẩn bị từ trước, lấy một tấm ảnh ở trong túi ra huơ huơ trước mặt tôi, giọng nói không giấu được sự đắc ý: "Hiện giờ cô nên nghĩ lại xem, nếu như thứ này mà bị Thiên Yết và dì Thẩm thấy được thì nên làm thế nào."

Tôi nâng mắt lên nhìn.

Trong tấm hình chính là bóng lưng của tôi và Cố Dương Bảo Bình đang tiến vào phòng khách sạn.

"Không còn gì để nói chứ gì?" - Tưởng Ngọc Bạch Dương đặt tấm ảnh vào tay tôi.

Tôi cười cười, tỉnh bơ hỏi: "Cô cất công tới đây chẳng lẽ là vì muốn nói những điều này với tôi à?"

"Đúng." - Cô ta gật đầu: "Tôi muốn đón Thiên Yết về chăm sóc."

Lúc cô ta nói chuyện tôi đánh mắt nhìn về phía sau, Thẩm Trình Thiên Yết ngây ngô đứng ở đằng sau tôi, anh ta đang chăm chú bện tóc cho tôi dáng vẻ như không hiểu chúng tôi đang nói gì.

"Tôi thì thoải mái thôi." - Tôi nhướng mày: "Muốn đưa đi thì đưa đi."

Dù sao thì chăm sóc Thẩm Trình Thiên Yết mấy ngày nay tôi cũng chẳng nhận được gì, ngày nào cũng phải nấu nướng, dỗ anh ta đi ngủ, rồi lại còn phải ứng phó với những lần mà mẹ Thẩm bất ngờ tới thăm thế nên tôi chỉ mong có người đem cái của nợ này đi giùm cái!

"Nhưng mà cô phải được sự đồng ý của dì Thẩm, dù sao cũng là bà ấy để Thẩm Trình Thiên Yết ở nhà tôi." - Tôi bổ sung.

Tưởng Ngọc Bạch Dương khinh bỉ nhìn tôi một cái: "Quả nhiên."

Tôi cũng không biết cô ta đang quả nhiên cái gì,

Tiếp theo cô ta đeo chiếc kính đen lên: "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô Lương à, nếu như đã vậy thì kính mong cô nhanh chóng kết thúc mối quan hệ yêu đương với Thiên Yết, đừng có một chân đạp hai thuyền, thì tôi sẽ vui lòng giữ bí mật giúp cô."

Tôi cười cười ngậm muỗng kem, lười biếng chào Thẩm Trình Thiên Yết đi về nhà, trước khi đi còn huơ huơ tay: "Tùy cô."

*°.*:.🌸.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzzz.... không biết nên nói gì hết cả!!! ƪ(˘⌣˘)ʃ

〘 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro