【 06 】
【 22.09.2023 】
16.
【 𝓝𝓰𝓸𝓪̣𝓲 𝓽𝓻𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷 𝓥𝓮̣̂ 𝓗𝓪̀𝓷 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓑𝓲̀𝓷𝓱 】
Ngày đầu tiên học cấp 3, tôi đã gặp một cô gái. Người không phải quá xinh đẹp, nhưng khi cười tươi lên lại xán lạn rực rỡ, như ánh nắng mặt trời.
Cô ấy tên Lục Phương Xử Nữ.
Tôi dự định sau khi thi đại học sẽ tỏ tình với cô ấy. Nhưng mà có một việc xảy ra khiến tôi cảm giác, tôi và cô ấy sẽ không có kết quả.
Đó là hôm họp phụ huynh giữa kỳ.
Tôi và Lục Phương Xử Nữ ngồi cùng bạn, mẹ chúng tôi được mời đến dự họp.
Trong vài phút đợi cuộc họp bắt đầu, bạn bè trong lớp vây quanh ba mẹ mình. Tôi và Lục Phương Xử Nữ cũng lễ phép chào hỏi mẹ của nhau. Nhưng mẹ tôi lại sầm mặt, cứng nhắc gật đầu với Lục Phương Xử Nữ.
Khi về đến nhà, bà một hai bắt tôi đổi người ngồi cùng bàn.
Tôi hỏi ra mới biết. Mẹ Lục Phương Xử Nữ bán Malatang ở một tiệm trước trường. Trùng hợp khi mẹ tôi đi ngang, bà vô ý làm đổ một bát malatang làm dơ túi xách của mẹ tôi.
Hai người phụ nữ vì thế mà tranh cãi.
Mười phút sau, hai người lại đụng mặt trong lớp. Hai người mới cãi nhau xong lại ngồi chung một chỗ đúng là ngại.
"Sao có loại phụ nữ thế này chứ, đúng là xui xẻo! Con gái bà ta học hành thế nào? Loại con gái này vô giáo dục, trong lớp con đừng để ý đến cô ta. Thôi, để mẹ nói chủ nhiệm đổi chỗ cho con."
Cứ thế, lớp thay đổi chỗ ngồi. Từ đó tôi và Lục Phương Xử Nữ chia thành hai chỗ.
Tôi hơi rầu rĩ nhưng không còn cách nào khác. Để giải tỏa cảm xúc, tôi viết nhật ký, ghi lại từng cái nhíu mày, nụ cười của cô ấy.
Sau khi thi đại học, Lục Phương Xử Nữ đi học nơi khác, tôi ở lại thành phố A. Tuy khoảng cách có xa nhưng tôi cũng tìm mọi cách để liên hệ với cô ấy. Một lần tình cờ tôi biết được cô ấy tham gia nhóm việc làm thêm. Tôi lập tức đăng ký một tài khoản phụ, xin vào nhóm, cũng add cô ấy làm bạn bè, thỉnh thoảng trò chuyện với cô ấy. Dỗ dành cô ấy nói chuyện với tôi ban đầu lịch sự xa cách đến khi hoạt bát nhiệt tình.
Mấy năm nay, tôi nhìn thấy Lục Phương Xử Nữ ngày càng xuất sắc, rạng ngời. Tôi nghĩ, có lẽ đến khi có cơ hội thích hợp tôi sẽ bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy.
Nhưng tôi luôn bị trời xui đất khiến mà bỏ lỡ cơ hội.
Có khi là Lục Phương Xử Nữ có bạn trai ở trường đại học.
Có khi là tôi bận rộn việc học hành không thể phân tâm.
Sau khi tốt nghiệp, Lục Phương Xử Nữ chia tay với bạn trai, tôi nghĩ cơ hội đã đến. Ấp ủ một tháng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thổ lộ.
Nhưng không ngờ bên cạnh tôi lại xuất hiện một người con gái khác.
Đào Nghiên Xà Phu xinh đẹp, điều kiện cũng tốt. Vô số người mai mối cho cô ấy, không hiểu sao cô ấy chỉ xem trọng tôi, hơn nữa còn bỏ công sức theo đuổi tôi.
Tôi không biết bản thân buồn tẻ, hướng nội lại được Xà Phu lựa chọn. Nhưng tôi lờ mờ đoán được vì người giới thiệu nói, "Chàng trai này rất đơn giản, được giáo dục tốt, chưa từng yêu đương."
Tôi khá miễn cưỡng, dù gì tôi vẫn còn nhớ Lục Phương Xử Nữ. Nhưng bố mẹ tôi thay phiên khuyên nhủ tôi.
"Con à, đừng ngốc nghếch, Xà Phu có tình cảm với con là chuyện tốt, đó là mối hôn sự mà bao nhiêu người muốn cướp!"
Cứ thế, tôi chấp nhận Xà Phu làm bạn gái mình. Trong quá trình hẹn hò, cô ấy cũng hỏi bóng gió tôi. "Trước nay anh thật sự chưa từng yêu sao?"
Tôi trả lời chắc nịch, đúng. Dù sao thì tôi và Lục Phương Xử Nữ chỉ là đơn phương.
Tôi và Xà Phu thuận lợi đính hôn.
Nhưng giấy không gói được lửa. Sau khi đính hôn, sự tồn tại của Xử Nữ cuối cùng đã bị Xà Phu biết. Cô ấy như nổi điên mắng mỏ tôi.
"Có bao nhiêu người theo đuổi em, Vệ Hàn Thiên Bình, anh có biết vì sao em chọn anh không? Vì anh thành thật, vì anh đơn thuần! Em không muốn bị lừa dối nữa! Tại sao ngay cả anh cũng lừa dối em. Đàn ông không có ai đáng tin cả đúng không?"
Tôi không hiểu sao cô ấy lại căng thẳng làm quá lên đến vậy. Tôi đảm bảo rằng Lục Phương Xử Nữ chỉ là tình cảm thời thiếu niên không biết gì, nhưng bây giờ, Đào Nghiên Xà Phu mới là tình yêu duy nhất của tôi.
Thế nhưng Xà Phu vẫn đi mắng Xử Nữ. Lúc ấy tôi rất hoảng hốt. Tôi sợ Xử Nữ hận tôi, lại sợ Xà Phu lại tiếp tục nổi giận sẽ làm ảnh hưởng hôn nhân chúng tôi.
Nhưng may mắn, chuyện này lại là "sấm to mưa nhỏ", cứ thế qua đi.
Tôi nên buông bỏ Lục Phương Xử Nữ.
Nhưng nhìn thấy Lục Phương Xử Nữ và bạn trai cô ấy thân mật khăng khít, tôi vẫn ghen tị. Đặc biệt là khi tôi nghe bạn trai cô ấy dùng giọng điệu người nhà mà bàn chuyện làm ăn nhỏ của ba mẹ cô ấy, tôi càng ghen ghét đến phát cuồng.
Lục Phương Xử Nữ cái gì cũng tốt. Chỉ là... gia cảnh cô ấy không tốt bằng Đào Nghiên Xà Phu. Vì vậy dù ghen đến mức nào tôi cũng còn lý trí. Đào Nghiên Xà Phu là người thích hợp với tôi nhất.
Tuy nhiên, tôi không ngờ lịch sử trò chuyện giữa tôi và Lục Phương Xử Nữ khi học đại học vẫn bị phát hiện. Xà Phu như phát điên, đập phá nát đồ đạc trong nhà.
Cô ấy nói: "Anh có tin tôi đem đứa bé này đi phá rồi ly hôn với anh không."
Cô ấy bắt đầu mất ngủ hàng đêm, thậm chí có ngủ cũng liên tục gặp ác mộng. Cuối cùng đến ngày đó, cô ấy đem chuyện Lục Phương Xử Nữ quyến rũ tôi tung lên mạng.
"Để em trút giận rồi thì em có thể ngủ ngon."
Dù tôi biết cô ấy làm việc tùy hứng nhưng không thể tưởng tượng được cô ấy lại quá mức đến vậy. Cha mẹ hai bên đều khuyên cô ấy xóa bài viết nhưng cô ấy nhất quyết không xóa.
Ba vợ tôi nóng nảy, "Việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, âm thầm dạy cho nhà họ Lục một bài học là được rồi. Con làm ầm ĩ như vậy người ta nghĩ chúng ta thế nào? Nếu lỡ có người bắt được nhược điểm thì..."
Xà Phu khinh thường nói: "Nhà nó chỉ bán lẩu cay, có thế lực gì mà dám nắm nhược điểm con?"
Nói cũng phải. Lục Phương Xử Nữ hẳn là không dám.
Vì thế ba cô ấy không nhiều lời nữa, để mặc con gái.
Cho dù như vậy, bố mẹ tôi vẫn không vui. Họ ngầm phàn nàn với tôi. "Xà Phu làm thế làm gì. Con trai tôi chỉ nói mấy câu với cô gái kia, gì mà kêu là ngoại tình? Mấy người bên ngoài sinh con ngoài giá thú đâu chẳng có, vợ người ta cũng không làm thế!"
Tôi mơ hồ đoán được vì sao Xà Phu cực đoan như vậy. Không chỉ có cô ấy kiểm tra tài khoản của tôi, tôi cũng từng kiểm tra cô ấy.
Khi cô ấy đi du học từng yêu sâu sắc một người, đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng người đàn ông đó bỏ rơi cô ấy, quay lại với người yêu cũ. Sau lần bị đả kích ấy, Xà Phu phải đi gặp bác sĩ tâm lý, uống thuốc suốt một năm. Nói cô ấy hận Lục Phương Xử Nữ, không bằng nói cô ấy hận gã đàn ông từng phản bội mình, còn cả người phụ nữ cướp đoạt tình yêu kia.
Tôi hiểu hết nhưng không nói ra. Dù sao cô ấy cũng đang mang thai con tôi, nếu lỡ chọc giận cô ấy thì lại ầm ĩ gây gổ.
Tôi đặt hy vọng vào Lục Phương Xử Nữ sẽ nuốt giận. Nhưng cô ấy lại như kẻ ngốc, cứ luôn tìm tôi.
Tôi tiến thoái lưỡng nan, thậm chí còn muốn đưa tiền riêng của mình để bịt miệng cô ấy. Ngay cả Đường Ngưng Bạch Dương cũng khuyên tôi: "Tốt xấu gì cũng từng là bạn học, năm đó cậu thích cô ấy thật lòng, bây giờ bị vợ cậu đối xử tệ bạc như vậy, cậu không thấy ray rứt sao?"
Nhưng tôi có thể làm gì chứ. Xà Phu làm ầm lên tôi không thể chịu được.
Cuối cùng, Lục Phương Xử Nữ im lặng. Tôi như trút được gánh nặng.
Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng, hóa ra Lục Phương Xử Nữ là một người kiên cường.
Cô ấy hành động quyết liệt.
Thư khởi tố hình sự gửi đến đơn vị công tác của Xà Phu. Nhà họ Đào nổi phong ba. Nếu chỉ bồi thường tiền thì năm ba vạn, mười vạn họ cũng có thể đưa ra không chớp mắt, nhưng trong gia đình có một người có tiền án thì không thể đứng thẳng nổi.
Trong cơn thịnh nộ, cha vợ tát tôi một bạt tay. "Đúng là mắt mù mới tìm con rể như mày."
Mẹ xót ruột tôi, muốn tôi ly hôn với Xà Phu. "Rõ ràng là con gái ông ta sai, ông ta không đánh con gái mình, dựa vào cái gì mà đánh con trai tôi? Con trai tôi cưới sao chổi như vậy tôi còn chưa mắng họ Đào nhà họ dạy dỗ con cái kiểu gì đấy!"
Bố tôi lại không đồng ý: "Việc đã đến nước này, tuyệt đối không được ly hôn. Nhà họ Đào luôn cao hơn chúng ta một cái đầu – nếu để nhà họ Đào biết họ nợ chúng ta, sau này không còn cao ngạo như vậy. Cha vợ con chỉ cần một ngày con nắm quyền, ông ta sẽ nể tình chúng ta."
Tuy nhiên, mọi việc không như mong muốn.
Mẹ vợ tôi tìm người can thiệp với Lục Phương Xử Nữ, kết quả cô ấy quay đi tố cáo cho bộ phận kiểm tra kỷ luật. Càng không may là đối thủ chính trị nhiều năm qua của mẹ vợ tôi nhân cơ hội này làm to chuyện lên. Mẹ vợ phải về hưu non. Việc đó cũng liên quan đến việc thăng chức của cha vợ.
Sau khi bản án được phán quyết, công việc của Xà Phu thể giữ lại.
Tâm trạng sa sút dẫn đến việc bệnh cũ cha vợ tái phát, ông phải vào ICU, cả nhà bôn ba theo ông chữa bệnh, khổ không kể xiết.
Tựa như quân domino.
Lục Phương Xử Nữ nhẹ nhàng hạ gục quân domino đầu tiên, những quân cờ còn lại sẽ theo phản ứng dây chuyền lần lượt ngã xuống. Cuối cùng dẫn đến cả tòa nhà sụp đổ.
Sau sự cố đó, Xà Phu như biến thành người khác. Trước kia cô ấy là công chúa kiêu hãnh cao ngạo, hiện giờ cũng đã học được cách nhìn sắc mặt tôi, dịu dàng hiểu chuyện.
Tôi hiểu cô ấy nghĩ gì. Người cha làm chỗ dựa cho cô ấy nằm liệt trên giường bệnh, cô ấy lại nhàn rỗi ở nhà, tuy rằng của cải còn nên không đến mức sống khốn cùng, nhưng người còn phải sống. Nếu ngay cả hôn nhân cũng không thể duy trì thì chẳng phải càng chọc miệng lưỡi người đời.
Hiểu thấu tâm tư cô ấy, tôi lại thả lỏng hơn.
Sau khi tan làm, tôi phải làm việc nhà theo yêu cầu cô ấy, nhưng bây giờ tôi lấy cớ tăng ca, không động tay vào.
Trong thời gian này, mẹ tôi giúp chăm con. Xà Phu muốn nuôi dạy con theo cách riêng của mình, mẹ tôi lại có cách riêng của bà. Mẹ chồng nàng dâu không tránh được việc tranh cãi.
Một lần vì chuyện tã giấy mà hai người mâu thuẫn. Có thể nhận thấy Xà Phu đang cố nén giận, "Mẹ, như vậy không đúng, phương pháp khoa học là..."
Mẹ tôi xụ mặt, cứng rắn nói: "Phương pháp khoa học gì? Nhà cô giáo dục con theo phương pháp khoa học sao? Nhà cô giáo dục cô chẳng lẽ thành công sao?"
Đây đúng là chọc đúng tổ ong vò vẽ. Hai người phụ nữ cãi nhau gần như muốn đánh nhau.
Con bé trong nôi gào khóc.
Tôi hét to: "Đừng có ầm ĩ nữa, không thấy con khóc sao?"
Xà Phu mắt đỏ bừng hỏi: "Vệ Hàn Thiên Bình, đó không phải con anh sao? Nó khóc anh không thể dỗ sao?"
Tôi đi làm cả ngày, cô ở nhà rảnh rỗi tại sao muốn tôi dỗ con?
Tôi thấy chán nản, đóng sầm cửa bỏ đi.
Thành phố A không lớn, cho dù nửa đêm phố ăn vẫn tấp nập người qua lại. Tôi bước vào một cửa hàng.
TV treo tường đang phát tiết mục phỏng vấn. Người MC huyên thuyên không ngớt nói thảnh phố C bên cạnh có một tiệm malatang nổi tiếng trên mạng.
Tôi liếc qua, kinh ngạc phát hiện chủ tiệm đang đĩnh đạc nói trước màn ảnh là bạn trai Lục Phương Xử Nữ.
Anh ta nói: "Tiệm chúng tôi thì mẹ vợ chuẩn bị đồ ăn, ba vợ nấu nướng, tôi chạy bàn, vợ tôi thu tiền... ban đầu chỉ là muốn thử làm, không ngờ được mọi người ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Hiện giờ trong thành phố có hai chi nhánh, chúng tôi dự định sang năm mở thêm cái thứ ba."
Khóe mắt đuôi mày anh ta đều tràn đầy ý cười.
Tôi biết, đây là sự mong đợi và kỳ vọng cho cuộc sống mới. Mà tôi, đã rất lâu rồi không nhìn thấy nó trên gương mặt mình.
Tôi thẫn thờ ngồi nhìn chằm chằm vào TV, xem hết chương trình cũng không thấy được người tôi muốn thấy kia.
Nhưng mà không cần thấy cũng biết hẳn là cô ấy sống rất tốt.
Đột nhiên tôi nghĩ đến quầy hàng malatang bị mẹ tôi đánh sập nhiều năm trước.
Nếu như... nếu như mẹ Lục Phương Xử Nữ không bán lẩu cay malatang thì tốt biết bao.
【 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 05 】
🎊🎉🎊
【 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖙𝖍𝖆̀𝖓𝖍 𝖙𝖔𝖆̀𝖓 𝖛𝖆̆𝖓 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro