【 05 】
【 22.09.2023 】
13.
Câu "chia tay" kẹt lại trong miệng tôi không nói ra được. Vì Thịnh Vũ Thiên Yết đã ôm tôi vào lòng, nặng nề hôn xuống. Không còn vẻ dịu dàng như xưa, lúc này trời đất quay cuồng. Tựa như trong thế gian này chỉ còn tôi và anh.
Tôi nghẹn ngào, "Nhưng mà gặp phải việc xui xẻo thế này, em thật sự không muốn liên lụy đến anh. Bây giờ tất cả mọi người đều mắng chửi em, sau này mọi người cũng sẽ mắng chửi anh. Tội gì anh..."
Giọng nói vững vàng xưa nay của Thịnh Vũ Thiên Yết giờ cũng hơi phập phồng. "Lục Phương Xử Nữ, em có biết sau này khi chúng ta kết hôn, lời thề trong hôn lễ là gì không? Cho dù là nghịch cảnh hay bình yên, anh đều trân trọng em, tin tưởng em, trao cho em tất cả mọi thứ, cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ. Bây giờ, chẳng qua chỉ là thực hiện trước thôi."
Tôi gắng gượng lau nước mắt, mỉm cười: "Bây giờ anh nói lời thề rồi, sau này lúc thề thì nói gì?"
Thịnh Vũ Thiên Yết ôm tôi, làm ra vẻ khó xử. "Nói vài lần thì không vấp váp."
Nếu trước đó tôi có ba phần băn khoăn thì giờ có Thịnh Vũ Thiên Yết ủng hộ, tôi càng kiên định.
Hôm sau, tôi với Thịnh Vũ Thiên Yết đi tìm luật sư.
Người trước mặt này được xem là nhân tài trong ngành. Nghe xong tôi trình bày, anh ấy bắt đầu phân tích kỹ lưỡng: "Chúng ta có thể khởi kiện tội phỉ báng, nhưng rất khó để chứng minh bên kia bịa đặt. Theo lời đối phương là cô dụ dỗ chồng cô ta, chồng cô ta hiển nhiên sẽ không nói những lời có lợi cho cô. Trong trường hợp không đủ bằng chứng ban đầu, có thể tòa án không thụ lý vụ án."
Tôi chợt thấy cổ họng khô khốc.
"Tôi có chứng cứ có thể chứng minh, cô ta biết tôi và chồng cô ta chưa bao giờ ở bên nhau."
Mấy tháng trước Đào Nghiên Xà Phu đăng weibo mắng tôi. Mặc dù cô ta nhanh chóng xóa đi nhưng tôi còn lưu lại.
Tôi run run đăng nhập nền tảng thu nhập bằng chứng điện tử, đưa cho luật sư xem ảnh chụp.
Câu "anh ấy tự mình đơn phương, thậm chí cô gái kia còn không biết chuyện này" giờ thành cứu tinh của tôi.
Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra, "Vậy được chưa? Vậy có tính là chứng cứ ban đầu cho thấy cô ta bịa đặt không?"
Không biết qua bao lâu. Tim tôi như bị đặt trên lò nướng.
Rất lâu sau, tôi nghe thấy một chữ.
"Được."
Tôi nộp đơn lên tòa hình sự khởi kiện với nguyên nhân Đào Nghiên Xà Phu bịa đặt sự thật, vu khống nghiêm trọng Lục Phương Xử Nữ trên internet, đề nghị cô ta phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội phỉ báng.
Cho đến thời điểm này, những chửi rủa xung quanh đúng như lời Vệ Hàn Thiên Bình nói, đang dần lắng xuống. Mọi người sẽ quên đi. Có lẽ mười ngày nửa tháng nữa, không còn ai nhớ rõ chuyện này.
Nhưng đó không phải là lý do để mặc kệ nó "cuốn theo chiều gió."
Trên thực tế tôi có hai lựa chọn.
Một, khởi kiện tố tụng dân sự.
Hai, khởi kiện tố tụng hình sự.
Cái trước chi phí thấp, tỉ lệ thành công cao; cái sau chi phí cao, khó chứng minh.
Đa phần mọi người có khuynh hướng chọn con đường dân sự.
Nhưng tôi không hề do dự chọn cái sau. Vì tôi biết, Đào Nghiên Xà Phu không thiếu tiền. Cô ta có rất nhiều tiền.
Còn tôi, tuy thích tiền nhưng tôi càng muốn nhìn thấy nước mắt hối hận của đối phương.
Nói ra cũng tình cờ, ngày tòa án thụ lý vụ kiện, tôi nghe tin Đào Nghiên Xà Phu sinh một cô con gái.
Mẹ con bình an.
Tôi: mất việc, mất danh tiếng, không xu dính túi, không đủ tiền mua nổi món quà tử tế.
Thông báo chấp nhận thụ lý vụ án này xem như món quà tôi tặng cô ta đi.
Cô ta mở quà ra phải vui vẻ lên.
14.
Kể từ hôm đó, tình thế đột ngột thay đổi. Điện thoại tôi đột nhiên nhận rất nhiều lời hỏi han ân cần.
Có Đường Ngưng Bạch Dương. "Cô ấy đang ở cữ, vì chuyện này mà không ăn không uống, không có sữa, rất đáng thương. Xà Phu, chúng ta đều là bạn học, cần gì gây khó khăn cho người khác?"
Có Thường Quân Bảo Bình. "Xử Nữ, tôi thay cô đánh Vệ Hàn Thiên Bình một trận, chúng ta hủy kiện được không?"
Có lá thư tay do mẹ Đào Nghiên Xà Phu viết được đồng nghiệp cũ gửi đến.
"Xà Phu còn trẻ con, đôi khi bốc đồng, xin cô Lục thứ lỗi. Hơn nữa tôi cũng sẽ đề nghị để cô tiếp tục trở lại đơn vị ban đầu làm việc, hy vọng có thể đền bù sự tổn thất của cô."
26 tuổi còn gọi là "trẻ con" sao?
Tôi cầm lá thư này, nhìn tới nhìn lui, sau đó ủy thác luật sư viết thư tố giác.
"Phó cục truởng Phạm XX thành phố A, lạm dụng chức quyền, can thiệp điều động nhân sự công ty."
Luật sư hỏi tôi muốn tố cáo nặc danh không. Tôi bất cần, nói: "Tên thật. Tôi đi thẳng ngồi ngay, không giống con gái bà ta, núp trên mạng bôi nhọ người khác, thứ gì đâu."
Tất nhiên Vệ Hàn Thiên Bình không vắng mặt trong khoảng thời gian này.
Tôi chặn số anh ta, anh ta gửi tin nhắn cho tôi qua tài khoản khác.
"Xử Nữ, lần này tôi sai rồi, thực sự sai rồi. Cô hận tôi cũng được, mắng tôi cũng được, có thể tha cho Xà Phu không?"
Bất kể ai đến khuyên can, nài nỉ, tôi kiên quyết không rút đơn kiện.
Nhưng không hiểu sao tôi đổi chỗ ở mới mà Đào Nghiên Xà Phu vẫn biết.
Một ngày nọ, tôi đi siêu thị về, hai tay xách theo vật dụng hàng ngày thì thấy Đào Nghiên Xà Phu cùng người nhà đứng ở cổng khu nhà. Muốn đi vòng qua họ nhưng bị chặn đường.
Đào Nghiên Xà Phu ngày trước yêu kiều quyến rũ, nay ra vẻ mẹ hiền vợ đảm, không son phấn, hốc hác.
Vệ Hàn Thiên Bình thì mặt mũi lo âu, giống như khi tôi tìm anh ta nhờ giúp đỡ. Khi nhìn thấy tôi, anh ta khom người cúi 90 độ.
Những người dân trong khu nhà đang lui tới đều đổ dồn ánh mắt tò mò nhìn sang.
"Xà Phu đã biết lỗi rồi. Chúng tôi đều biết mình sai rồi. Cô đưa ra yêu cầu gì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Cô hủy đơn kiện đi được không?"
Tôi lạnh nhạt nói: "Bảo tôi đưa ra yêu cầu? Tôi đã viết trong đơn kiện đấy, các người không đọc sao?"
Đào Nghiên Xà Phu nhướng cao mày, tựa thể đang khó chịu. Mẹ cô ta vội vàng tiến lên, cười giả lả:
"Cô Lục đừng tàn nhẫn vậy. Cô xem, nhà tôi đưa cháu đến để xin lỗi cô. Cô nhẫn tâm vì chút chuyện nhỏ này mà khiến cháu nhỏ ảnh hưởng cả đời sao? Nếu mẹ cháu mang án hình sự trên người, sau này con bé sẽ thế nào chứ."
Người nhà họ Đào đưa con đến – một đứa bé còn mặc tã ngủ yên. Đại khái muốn đánh bài tình thương ôn hòa. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt khinh miệt của mẹ Đào Nghiên Xà Phu.
"Đừng nhẫn tâm như vậy?"
Tại sao lại không chứ. Nếu tôi không tàn nhẫn, ai thay tôi lấy lại công bằng? Chẳng lẽ tôi nên cõng tiếng xấu cả đời sao?
Đào Nghiên Xà Phu đang là công chức, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị khai trừ công chức. Nếu người thân trong gia đình phải chịu trách nhiệm hình sự, cuộc sống sau này của con cô ta và Vệ Hàn Thiên Bình tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi thông cảm cho đứa bé được sinh ra từ bụng Đào Nghiên Xà Phu. Nhưng nếu tôi không phụ lòng đứa bé này thì tôi có lỗi với bản thân.
Giống như Đường Ngưng Bạch Dương đã nói, cuộc sống là lựa chọn.
Giữa sự thật và vợ, Vệ Hàn Thiên Bình chọn vợ.
Tôi đây, giữa trong sạch bản thân và tương lai Đào Nghiên Xà Phu, tôi chỉ có thể chọn chính mình. Đây không phải là điều hợp lý sao?
Tôi lắc đầu, "Các vị, nếu ba tháng trước khi tôi khóc lóc tìm các vị, các vị có chút lương tâm thì bây giờ không cần làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Nhưng không thể khác được, tôi đã quyết định rồi. Hơn nữa, em gái Xà Phu, tôi cũng có một câu muốn tặng cho con cô."
Đào Nghiên Xà Phu lập tức mím chặt môi cảnh giác.
Tôi nhìn đứa bé không hề hay biết gì, gằn từng chữ một: "Hy vọng con sau này lớn lên đừng học theo tấm gương của mẹ."
15.
Tống cổ đám người phiền phức này đi rồi, tôi nghĩ mình có thể tập trung chờ phiên tòa.
Nhưng một ngày trước phiên tòa, ba tôi xảy ra chuyện.
Bạo lực mạng lan ra đời thật. Ba mẹ tôi sống ở quê xa cuối cùng đã bị ảnh hưởng. Những người trong ngành tôi biết chuyện, cố tình đến sạp của ba mẹ tôi gây chuyện.
Ba tôi, một ông già nhỏ thó gần 60 tuổi, đối mặt với hai gã thanh niên cao lớn mà không hề yếu thế. Tiếc là hai tay không địch nổi bốn tay.
Nhận được điện thoại của mẹ, tôi vội vã quay về quê. Gặp ba trong bệnh viện.
Ba bị thương không nhẹ. Ông quấn băng gạc mà còn sức ra điệu bộ với tôi: "Con gái, đừng sợ, mấy tên đó miệng không sạch sẽ, ba đánh chúng cút. Con gái ba, không ai được phép nói xấu."
Mẹ lườm ông, bắt ông nằm xuống giường. Sau đó kéo tôi hỏi: "Xử Xử, rốt cuộc là sao thế này? Sao đám người đó gọi con là hồ ly tinh? Mẹ nghĩ con với Tiểu Thịnh rất tốt, sao còn đi phá hoại gia đình người khác?"
Những người này vì cạnh tranh mua bán hay là có động cơ khác rất khó nói.
Tôi cố nén nước mắt, gượng cười với mẹ: "Chuyện này con đã lo rồi, ba mẹ không cần bận tâm."
Thịnh Vũ Thiên Yết bên cạnh cũng trấn an: "Xử Xử rất kiên cường, hơn nữa có cháu bên cạnh cô ấy, không sao đâu ạ."
Thu xếp cho ba mẹ xong, tôi dẫn Thịnh Vũ Thiên Yết về cửa hàng malatang.
Một mớ hỗn độn. Cửa kính vỡ vụn, tường đầy vết bẩn, màn hình máy tính ở quầy thanh toán bị đập vỡ.
Áy náy cùng uất ức ập tới, suýt chút tôi bật khóc. Thịnh Vũ Thiên Yết ôm tôi vào lòng, giọng hài hước.
"Anh nói em nghe, anh luôn muốn có cơ hội để xuất hiện trước mặt ba mẹ vợ nhưng chưa có dịp. Bây giờ là cơ hội đó. Em yên tâm, đồ hư anh sẽ đổi cái mới, đảm bảo cửa hàng nhà ta thời thượng nhất phố luôn."
Quãng thời gian này Thịnh Vũ Thiên Yết bỏ hết việc của mình, chạy đông chạy tây với tôi, không một câu phàn nàn. Nếu tôi buồn, anh vắt óc tìm cách an ủi. Vì vậy, tôi cần phải mạnh mẽ hơn mới đúng.
Tôi chọc ngực anh, "Đừng ba hoa nữa, anh dọn dẹp đi, em đi nấu bữa khuya cho anh."
Dọn dẹp xong xuôi thì đã nửa đêm.
Tôi tựa vào vai Thịnh Vũ Thiên Yết ngáp dài. Tuy đã rất mệt nhưng tôi không nghỉ. Tôi xoa nhẹ mái tóc ngắn của Thịnh Vũ Thiên Yết, ra lệnh. "Đi, về thành phố B. Ngày mai còn trận chiến."
Vụ kiện tôi rất mong đợi đã bắt đầu đúng hẹn.
Đào Nghiên Xà Phu khóc lóc kể lể, lấy đủ loại biên lai chứng minh mình bị thuốc ảnh hưởng đến cảm xúc khi mang thai, xin được xử nhẹ hơn.
Luật sư của tôi trả lời lại một cách mỉa mai. "Cô Đào có thể từ mấy ngàn mấy vạn chữ lịch sử trò chuyện tìm được mười mấy câu chữ khiến người ta liên tưởng, cắt ghép lại, nhìn thế nào cũng không thấy là bị thuốc làm ảnh hưởng."
Đào Nghiên Xà Phu lại tiếp tục lý luận "người bị hại có tội" để chứng minh phẩm hạnh tôi không đúng đắn. Điều này lại càng chứng minh cô ta có thành kiến với tôi, có động cơ bịa đặt.
Trong thời gian tạm hoãn, thẩm phán gặp riêng tôi hỏi tôi có đồng ý hòa giải không. Tôi chỉ cười nhẹ.
"Có lẽ rất nhiều người sẽ chấp nhận bị tát vào mặt, nhận lấy táo ngọt... Không phải tôi không thấy không biết. Nhưng hành động của cô ấy đã chạm đến điểm mấu chốt của tôi. Vì vậy lần này tôi không chấp nhận."
Những ngày chờ đợi phán quyết trôi qua yên lặng, dài đằng đẵng.
Tôi và Thịnh Vũ Thiên Yết sống ở ngôi nhà do ông nội để lại. Mỗi ngày Thịnh Vũ Thiên Yết cùng tôi nuôi gà, trồng rau. Làm việc bao nhiêu năm, hiếm khi có những ngày dễ chịu như vậy.
Nhưng con người, một khi thả lỏng thì dễ "lỗi lầm".
Ngày nọ, tôi nhìn kết quả trên que thử, thở dài.
Tuy là "lỗi" nhưng cũng là món quà.
Chúng tôi tranh thủ thời gian đi đến thị trấn đăng ký kết hôn.
Cầm giấy đăng ký trong tay, Thịnh Vũ Thiên Yết bắt đầu suy nghĩ nên đặt tên gì cho con. Anh muốn đặt là "Quả Quả."
"Gieo nhân nào gặt quả nấy... Anh hy vọng con chúng ta trưởng thành sẽ là một người hiểu chuyện, biết lý lẽ."
Tôi ôm cái bụng còn bằng phẳng, mỉm cười gật đầu: "Được."
Mùa xuân năm thứ hai, trận chiến âm ỉ giữa tôi và Đào Nghiên Xà Phu cuối cùng đã đi đến kết thúc mỹ mãn.
Hành vi của Đào Nghiên Xà Phu cấu thành tội phỉ báng, bị kết án một năm tù có thời hạn, được hoãn thi hành án một năm.
Khi tuyên án, mẹ Đào Nghiên Xà Phu ngất xỉu tại chỗ khiến phòng xử náo loạn.
Mấy phóng viên mà tôi mời đã chờ sẵn bên ngoài phòng xử án, chờ phỏng vấn người vu khống người khác để rồi "gieo gió gặt bão" biến thành bị cáo. Có lẽ họ sẽ đào được nhiều tư liệu sống động hữu ích.
Vì những người bị "một chuyện nhỏ" vu khống không phải là ít. Nhưng sau khi bị bội nhọ, những người khởi kiện hình sự lại không nhiều.
Quả nhiên vừa bước ra cửa tòa án, mấy phóng viên xông tới.
Bên kia Vệ Hàn Thiên Bình mặt xám mày tro cố gắng tránh phỏng vấn không thành. Tôi loáng thoáng nghe có người hỏi: "Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, ngài Vệ, ngài thấy bản án dành cho vợ mình thế nào?"
"Vợ ngài là công chức nhà nước, biết luật phạm luật, xin hỏi ngài có biết không?"
Giữa đám đông, tôi đối mắt với Vệ Hàn Thiên Bình. Tôi nhìn thấy sự thù hận sâu sắc trong mắt anh ta.
Nghĩ cũng phải, nửa đầu cuộc đời anh ta thuận buồm xuôi gió, nào ngờ được lại xuất hiện trận chiến thế này.
Tôi nở nụ cười đẹp đẽ nhất với anh ta. Sau đó, nói trong lòng: "Chờ xem, vận may của anh còn ở phía sau đấy."
Những lời này là năm đó Đào Nghiên Xà Phu nói với tôi.
Tôi chịu đựng.
Hiện giờ, tôi trả lại nguyên vẹn cho họ.
—————⇥⌁💫⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ha!! Như vậy mới vừa với các người. Ủa?? Người gây chuyện trước là các người mà! Bây giờ chỉ là ăn miếng trả miếng thôi mà? Làm gì mà căng như vậy? Còn ông Thiên Bình nữa, hận cái gì mà hận. Ha! Mọi chuyện đều từ ông mà ra cơ mà!! Làm như mình oan ức lắm!! 🙄🙄
【 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 05 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro