【 03 】
【 21.09.2023 】
7.
Trong sự hồi hộp đề phòng của tôi, cuối cùng đám cưới đã vượt qua an toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Nhưng chuyện sao có thể đơn giản vậy?
Đêm đó tôi nhận được điện thoại của Đường Ngưng Bạch Dương.
"Ngủ chưa, ra ngoài giúp một tay? Không có gì khác, vẫn là Đào Nghiên Xà Phu. Cô ấy nghe nói bạn trai cậu giống Vệ Hàn Thiên Bình nên sống chết đòi bỏ nhà đi... Vệ Hàn Thiên Bình đã nhờ người tìm giúp."
Vầy cũng quá phóng đại rồi.
Khi Đào Nghiên Xà Phu đi mời rượu, cô ta cũng gặp Thịnh Vũ Thiên Yết, phải mắc chứng "mù mặt" thế nào mới cho rằng hai người giống nhau.
Trừ khi không phải "mù mặt" mà là tâm địa đen tối.
Đường Ngưng Bạch Dương cũng đồng tình quan điểm của tôi: "Nói bà chị họ của Đào Nghiên Xà Phu không ở giữa thêm mắm dặm muối tôi không tin nổi."
Tôi vừa thay quần áo vừa càu nhàu: "Mùa đông, còn hơn nửa đêm, cô ấy mang thai, có thể bớt dày vò nhau không?"
Có thể thấy Đường Ngưng Bạch Dương cũng chịu không nổi sự phiền nhiễu.
"Nhưng mà người ta đến cả phá thai, ly hôn đều nói ra nên vẫn phải giúp đỡ tìm, cho dù chỉ là làm màu. Vệ Hàn Thiên Bình mới giúp cậu thì cậu cũng nên có qua có lại."
Tôi định đi một mình nhưng Thịnh Vũ Thiên Yết không yên tâm, hủy vé tàu cao tốc về thành phố B, cùng tôi ra ngoài tìm.
Tôi, Vệ Hàn Thiên Bình, Thịnh Vũ Thiên Yết đi chung, Đường Ngưng Bạch Dương và chồng cô ấy đi chung.
Từ sau khi tôi tốt nghiệp, thành phố A phát triển nhanh, những khu phố cũ phá bỏ, những tòa nhà cao tầng san sát nhau mọc lên. Thi thoảng đi qua những tòa nhà còn sót lại, tôi sẽ khẽ giới thiệu với Thịnh Vũ Thiên Yết.
Đi ngang qua trường trung học Nhất trung, tôi nói: "Em học cấp 3 ở đây." Rồi chỉ con đường rộng rãi bên cạnh, "Trước đây chỗ này là con hẻm nhỏ nhưng nhộn nhịp, toàn bán đồ ăn vặt, ba mẹ em bán quán ở đây."
Nói đến đó, Vệ Hàn Thiên Bình như dẫm phải viên đá nhỏ, lảo đảo suýt đứng không vững.
Tôi không để tâm, tiếp tục nói khe khẽ với Thịnh Vũ Thiên Yết.
"Em tan học nếu cha mẹ bận quá thì em đến giúp."
Thịnh Vũ Thiên Yết có vẻ hứng thú: "Cô chú bán gì?"
"Hè bán mì lạnh, chè đậu xanh, bánh kẹp thịt, mùa đông bán lẩu cay..."
Nói một lúc tôi mới thấy không ổn lắm. Tôi và Thịnh Vũ Thiên Yết nói chuyện phiếm bên cạnh Vệ Hàn Thiên Bình đang đi tìm vợ bỏ nhà đi, người ta có nghĩ chúng tôi không biết điều không?
Nhưng Vệ Hàn Thiên Bình không khó chịu, chỉ hỏi: "Xử Nữ, cô chú sống tốt không?"
Tôi cười nói: "Rất tốt. Mở tiệm cơm ở quê, bán buôn không tệ. Có đôi khi còn hỏi thăm bạn bè hồi ở thành phố A của tôi nữa. Khi đó bạn bè cùng lớp tôi bố mẹ tôi đều biết mặt, nếu mọi người đến mua đồ ăn thì không tính còn giảm giá, không tính số lẻ nữa."
Có lẽ là ảo giác của tôi, Vệ Hàn Thiên Bình nhìn tôi sâu kín. Không nói tiếp.
Thịnh Vũ Thiên Yết lại nắm tay tôi thật chặt.
Số chúng tôi may, tìm mấy nơi thì gặp được Đào Nghiên Xà Phu.
Cô ta khóc như hoa lê trong mưa. Trong tay cầm một lon bia.
Chuyện này không phải chuyện đùa.
Đồng nghiệp tôi mang thai nên từng phổ cập khoa học cho tôi là giai đoạn mang thai không được uống rượu bia, sẽ có ảnh hưởng không tốt cho thai nhi.
Vệ Hàn Thiên Bình bước nhanh tới, mềm mỏng xin lỗi.
"Xà Phu, lạnh không? Đừng để nhiễm lạnh, chúng ta về nhà trước đã."
Thấy cô ta không phản kháng thì ôm vai, nhũn nhặn dỗ dành.
Tôi gọi điện thoại báo tin cho Đường Ngưng Bạch Dương.
Nhưng vừa ngẩng lên thấy tôi, Đào Nghiên Xà Phu càng khóc to hơn.
"Vệ Hàn Thiên Bình, anh nói đi, có phải trong lòng hai người còn nhớ thương nhau không, nếu không sao Xử Nữ tìm bạn trai cũng giống y như anh?"
Tuyệt, thật tuyệt.
Bất kỳ người nào sáng suốt đều có thể nhận ra cái người chị họ kia gây rối. Vì sao cứ nghe lời gièm pha của chị họ mà không tin vào nhận định chính mình.
Vệ Hàn Thiên Bình sốt ruột đến đỏ mắt.
"Bà xã, đám cưới chúng ta có mấy trăm người, ngoài chị họ em ra thì không có ai nói anh giống bạn trai Lục Phương Xử Nữ. Sao em không tin mấy trăm người mà chỉ tin chị họ em? Lần trước em với chị họ cãi nhau vì chuyện gì, em không nhớ sao?"
Đào Nghiên Xà Phu lại lý luận.
"Là mọi người không thấy hay là thấy mà ngại nói ra? Tuy em với chị họ cãi nhau từ bé đến lớn nhưng dù gì cũng là người một nhà. Chuyện thế này chị ấy có thể hại em sao?"
8.
Lúc này tôi mới phát hiện sắc mặt Thịnh Vũ Thiên Yết khá xấu.
Không xong.
Chuyện Vệ Hàn Thiên Bình yêu thầm tôi tôi đã không nói với Thịnh Vũ Thiên Yết.
Lo chuyện nhà người ra nhưng không thể để nội bộ mâu thuẫn. Tôi vội túm Thịnh Vũ Thiên Yết sang một bên, dè dặt nói: "Chuyện là thế này, hồi cấp 3 Vệ Hàn Thiên Bình có thầm thích em nhưng em không biết. Gần đây vợ anh ta phát hiện ra nên..."
Tôi đang cân nhắc từng câu từng chữ thì Thịnh Vũ Thiên Yết lại hừ một tiếng.
"Anh đoán ra từ trước rồi."
Cách khá xa không sợ bị nghe thấy, anh liếc mắt nhìn Đào Nghiên Xà Phu đang khóc lóc rền rĩ vẻ xem thường, "Đợt trước em nói có người mắng em có phải vợ anh ta không? Người bạn học hướng dẫn quy trình dự án là anh ta phải không? Sở dĩ anh ta giúp em có phải vì vợ anh ta mắng em? Nửa đêm em ra ngoài giúp tìm người có phải vì anh ta đã giúp em?"
Anh chàng này khá, đầu đuôi ngọn ngành đều bị anh nắm được. Bạn trai tôi rất thông minh.
Tôi kéo ống tay áo Thịnh Vũ Thiên Yết, "Anh đừng giận em, em tuyệt đối không có tí tình cảm nào với Vệ Hàn Thiên Bình, nhưng vợ anh ta hơi nhạy cảm..."
"Anh không giận em." – Thịnh Vũ Thiên Yết cúi người, nhẹ nhàng niết mặt tôi, "Anh giận bản thân. Do anh vô dụng để bạn gái phải chịu ấm ức thế này. Chỉ vì có việc nhờ vả người khác mà nửa đêm phải ra ngoài vì chuyện nổi điên thế này."
Miêu tả của anh thật ra chính xác. Đào Nghiên Xà Phu đúng là nửa đêm nổi điên.
Tôi không kìm được, bật cười. Sau đó nghiêm mặt nói: "Đừng nói bậy! Vợ chồng người ta cãi nhau, anh ở đây châm chọc thấy được hả?"
Thịnh Vũ Thiên Yết khinh thường nhìn qua bên kia, "Sao không được. Anh còn thấy mình quá phong độ ấy chứ. Anh nên nói cho vị đại tiểu thư Đào kia biết, anh đẹp trai hơn chồng cô ta vạn lần. Xử Xử nhà anh trừ khi mắt bị mù mới nhớ thương chồng cô ta – anh không thể nổi giận với cô ta."
Chuyện vốn rất lo lắng bị anh nói xong thành như xem xiếc khỉ.
Tôi đưa tay nhéo eo Thịnh Vũ Thiên Yết, "Anh cứ huênh hoang đi, mau động não nghĩ xem làm thế nào kết thúc nè. Mùa đông, lỡ làm người ta cảm lạnh thì lại mang tội."
Lúc này Đường Ngưng Bạch Dương và Thường Quân Bảo Bình cũng đến đây.
Năm người chúng tôi đối mặt một người trong gió lạnh, bất lực.
Thấy tình hình rơi vào bế tắc, đột nhiên tôi nảy ra ý tưởng, chủ động bước tới.
"Xà Phu, chúng ta bỏ chủ quan sang một bên, chỉ nói khách quan được không?"
Đào Nghiên Xà Phu liếc nhìn tôi, tựa như chờ lời tôi nói tiếp.
"Em biết ứng dụng so sánh mặt các cặp đôi không? Chúng ta chụp Vệ Hàn Thiên Bình với Thịnh Vũ Thiên Yết, dùng AI phân tích xem mức độ giống nhau thế nào, thế có phải công bằng rồi không?"
Đào Nghiên Xà Phu sửng sốt.
Mọi người cũng sửng sốt.
Đường Ngưng Bạch Dương lén giơ ngón tay cái lên với tôi.
Tôi tải bốn năm ứng dụng tương tự ngay tại chỗ, chụp ảnh, cho hiện kết quả.
Cuối cùng thành công khiến Đào Nghiên Xà Phu tin tưởng, Vệ Hàn Thiên Bình, Thịnh Vũ Thiên Yết, kể cả Thường Quân Bảo Bình chồng Đường Ngưng Bạch Dương, làm thành hai đôi, đều có tướng phu thê.
Để làm không khí sôi nổi, Thịnh Vũ Thiên Yết còn cười vỗ vai Thường Quân Bảo Bình. "Đừng nói chúng ta giống nhau, dù gì thì cũng đều có mắt mũi miệng."
Đào Nghiên Xà Phu nín khóc mỉm cười.
Sóng gió đã qua.
Vệ Hàn Thiên Bình ôm cô vợ yêu quý của mình, liên tục cảm ơn chúng tôi, bắt xe về nhà.
Đường Ngưng Bạch Dương đã buồn ngủ quá mức, không nói chuyện nổi với tôi, cũng quay người về nhà.
Tôi lại không buồn ngủ, hỏi Thịnh Vũ Thiên Yết: "Anh có muốn xem còn xe về thành phố B không không? Em đưa anh ra nhà ga, đừng để chậm trễ công việc vào thứ hai."
Thịnh Vũ Thiên Yết lại không nhúc nhích.
Tôi đến kéo anh, cuối cùng anh cũng phản ứng lại, giọng rầu rĩ: "Anh xin nghỉ buổi sáng rồi, sáng mai anh về."
Ban nãy trước mặt mọi người anh còn hoạt bát khuấy động không khí, giờ còn một mình, anh lại tỏ thái độ khác.
Tôi nói: "Ý anh là sao? Anh định tính sổ à?"
Thịnh Vũ Thiên Yết ôm tôi vào lòng, trịnh trọng: "Lục Phương Xử Nữ, em nghe cho kỹ. Trước đó anh bận quá không dành nhiều thời gian cho em, sau này em có gặp phải chuyện gì, nhất định phải nói với anh. Đừng có chuyện gì cũng giữ lại trong lòng suy nghĩ một mình, chẳng phải sẽ nghẹn đến sinh bệnh sao?"
9.
Anh chàng Thịnh Vũ Thiên Yết này trước giờ không nghiêm túc. Lời nói đùa hết lời này đến lời khác. Ngay cả quan tâm cũng mang theo ba phần đùa giỡn.
Nhưng tôi hiểu. Tôi nhón chân hôn lên má anh. "Chuyện phiền phức gì em cũng nói với anh thì sẽ làm anh phiền lòng, ảnh hưởng công việc."
Thịnh Vũ Thiên Yết xì một tiếng: "Tại sao anh làm việc? Vì cuộc sống. Cuộc sống của anh cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là Xử Xử nhà mình. Nếu em cảm thấy anh không quan tâm đến em, khiến em không thoải mái, vậy không phải là lẫn lộn cái nào quan trọng cái nào không hay sao?"
Cha mẹ Thịnh Vũ Thiên Yết ly hôn, mỗi người đều lập gia đình mới, bỏ mặc con trẻ. Một mình anh dốc sức làm việc vất vả ở thành phố B. Anh đã cố gắng cho tôi những điều tốt nhất trong khả năng của mình, ngay cả khi tôi không bao giờ lên tiếng.
Lúc này, đèn đường chiếu xuống bóng chúng tôi ôm nhau kéo thành một đoạn thật dài.
Thịnh Vũ Thiên Yết mới tắm xong, trên người anh còn vương mùi sữa tắm của tôi. Từ khi ở bên anh đến nay, tôi rất ít khi bám anh. Nhưng giờ phút này, tôi đột nhiên cảm thấy, đêm nay có anh ở lại cùng tôi thực sự rất tốt.
Tôi lẩm bẩm, "Đã nói muốn cùng nhau làm việc sinh sống tại thành phố B, cũng không thể chỉ dựa vào mình anh mà. Em cũng phải nỗ lực mới đúng."
Chính vì có kế hoạch rõ ràng nên dự án ở thành phố A tôi rất cố gắng đặt hết tâm trí vào đó.
Kế hoạch công tác 6 tháng chỉ dùng 4 tháng đã xuất sắc hoàn thành.
Tốc độ này lập kỷ lục mới cho công ty chúng tôi. Việc thăng chức tăng lương của tôi gần như là việc ván đã đóng thuyền.
Nhưng mà, trời luôn có mưa gió bất thường.
Tiệc mừng công của dự án đã chuẩn bị, đột nhiên, mấy cơ quan nhà nước trả lại toàn bộ hồ sơ của chúng tôi.
"Không đủ tiêu chuẩn. Không thông qua."
Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới ở giai đoạn này lại bị mắc kẹt lại.
Tôi sốt ruột đến mức miệng nổi mụn nước, tìm trăm phương ngàn kế hỏi thăm, cuối cùng mới biết được người phụ trách họ Phạm.
Tiếp tục tìm hiểu, bà là mẹ Đào Nghiên Xà Phu.
Lập tức tôi có linh cảm xấu.
Bữa tiệc lần trước tôi đã add wechat Đào Nghiên Xà Phu, lúc này tôi nhắn tin gửi cho cô ta, lại hiển thị tôi đã bị chặn.
Liên hệ lại Vệ Hàn Thiên Bình, anh ta không chặn tôi nhưng cũng không trả lời.
Không còn cách nào khác, tôi và lãnh đạo chi nhánh công ty ở thành phố A đích thân đến văn phòng.
Đợi rất lâu, cuối cùng đợi được Phó cục trưởng Phạm.
Phó cục trưởng Phạm mặt đầy gió xuân, nghe chúng tôi kể khổ, nói gần nói xa, cuối cùng nhìn thẳng tôi, "Cô là Lục Phương Xử Nữ?"
"Dạ đúng."
"Cô gái, lòng dạ đừng quanh co khúc khuỷu nhiều vậy."
Một câu khiến tôi như rơi vào hầm băng.
Nếu dự án có vấn đề, bà ta sẽ không cố tình hỏi tên tôi. Vì vậy chắc hẳn là Đào Nghiên Xà Phu làm việc gì đó để mẹ cô ta ngăn cản dự án của tôi.
Tôi cười làm lành: "Có phải có hiểu lầm gì không ạ? Ngài chỉ ra tôi chắc chắn sẽ sửa."
Phó cục trưởng Phạm lại bỏ đi luôn.
Lãnh đạo chi nhánh tại thành phố A ép hỏi tôi đã làm gì đắc tội với người quyền quý. Tôi cắn răng, nuốt nước mắt xuống. "Không có đắc tội chỗ nào, tôi có thể xử lý."
Tuy nói vậy nhưng tôi không tin tưởng lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, Đào Nghiên Xà Phu, vì sao cô không để cho tôi một con đường sống?
Trở thành 'ánh trăng sáng' của chồng cô thì tôi vĩnh viễn không thể siêu sinh sao?
Chửi thì chửi, dù uất ức cũng phải làm tốt dự án.
Mấy ngày sau, tôi kiên trì điện thoại cho Vệ Hàn Thiên Bình. Cuối cùng kết nối được, người nhận điện lại là Đào Nghiên Xà Phu.
Nghe tôi khép nép xin lỗi và giải thích, cô ta lạnh lùng nói: "Lục Phương Xử Nữ, cô biết đứa bé trong bụng tôi đã bảy tháng rồi không? Cô có biết vì giữ đứa bé này tôi đã phải tiêm bao nhiêu mũi, chịu khổ bao nhiêu không?"
—————⇥⌁💫⌁⇤—————
𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:
𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Ủa?? Alo bà Xà?? Bà có bị điên không vậy??? 🙄🙄🙄Còn mẹ bà Xà nữa?? Ủa alo luôn?? Tính ra có đụng đến gia đình nhà con bà đâu trời??? Bà Xà à, bà mang thai con ông Thiên Bình chứ phải mang thai con của chị Xử đâu??? Hề hước nhỉ???? 🤡🤡🤡
【 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 03 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro