Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- |𝔓𝔞𝔯𝔱 02| -

|𝕯𝖆𝖙𝖊| – 28.03.2024

7.

Tôi không nể mặt ai hết.

Tống Thanh Song Tử cũng an phận mấy ngày.

Ngày sinh nhật tôi, tôi đặt phòng trước, các bạn học lục đục tới chúc mừng sinh nhật tôi.

Mười mấy bạn học đi sau Trình Ngọc Bạch Dương, liên tiếp lấy ra quà sinh nhật.

Tôi nhận lấy từng món, nói lời cảm ơn, cũng đáp lễ.

Một lúc sau, cha mẹ tôi chạy tớ, phía sau còn có Tống Thanh Song Tử.

Lâm Thịnh Ma Kết và mấy bạn học đứng sau cô ta, lạnh lùng nhìn tôi.

Hai tay cô ta trống trơn, chạy chậm lại đây, lộ ra nụ cười ngây thơ.

"Chị, ngại quá, em không có tiền, nên không có quà cho chị."

"Chúc chị sinh nhật vui vẻ, tiền đồ như gấm."

Tôi không mời cô ta, nhưng không thể không mời cha mẹ tôi.

Biểu hiện tôi lãnh đạm: "À, cảm ơn nhé."

Câu chúc này chẳng có mấy phần thật, tôi chỉ có thể cho 0 điểm.

Cô ta lúng túng đứng đó, oan ức nói: "Chị, chị chê em nghèo, không có quà cho chị ạ?"

Giọng điệu tôi không mấy kiên nhẫn.

"Trông cô không thông minh lắm, mà trong đầu nghĩ lắm thế? Tôi mới nói 3 chữ, cô đã dán cho tôi cái mác dài thế à?"

Trình Ngọc Bạch Dương dường như cũng bị màn biểu diễn của cô ta làm ghê tởm, không nhịn được mở miệng:

"Từ đầu tới cuối, Xử Xử cũng không nhắc tới quà cáp gì, cô diễn trò cho ai xem? Hơn nữa, không có tiền thì thôi, làm tấm thiệp cũng được, nhưng cái gì cô cũng không làm, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không hiểu, còn muốn ai xót mình hả?"

Tống Thanh Song Tử cắn môi, rưng rưng nước mắt muốn rời đi, Lâm Thịnh Ma Kết bên cạnh liền đứng dậy.

Có thể là cái bệnh của độ tuổi này phát tác, hắn coi mình là anh hùng cứu thế, ánh mắt kiên định, ngay cả lưng cũng thẳng hơn mấy phần.

"Các người ỷ người đông thế mạnh mà bắt nạt Song Tử?"

Tôi chậc chậc hai tiếng: "Tôi không mời cô ta, bản thân cô ta tự vác thân tới nghe chửi, cả anh nữa."

"Chàng kị sĩ à, phiền anh mau mau vác công chúa của anh rời khỏi đây đi."

Cha mẹ tôi nhíu mày.

"Xử Nữ, sao con lại biến thành như vậy ? Cha nói rồi, Song Tử sống không dễ dàng, sao con lại đối xử với em thế ?"

Tôi chỉ vào cửa.

"Ra ngoài, hai người cứ từ từ mà thương cô ta."

Cha tôi giơ tay, mắt tôi sáng như đuốc: "Cha có tư cách để gì đánh con?"

Tình thế giương cung bạt kiếm, Tống Thanh Song Tử mau mau lại đây ra vẻ hiểu chuyện.

"Chị, chị đừng vậy, chị tổ chức sinh nhật, có nhiều người tới như vậy, bọn họ đều yêu quý chị, chị đừng làm mọi chuyện hết vui."

"Không giống em, ăn nhờ ở đậu, không ai để ý tới em."

Tôi chăm chú nhìn cô ta: "Tống Thanh Song Tử, sao cô cứ thích nói đi nói lại mãi thế? Chuyện gì cũng phải kéo lên người mình hả?"

"Khắc chết cha mẹ mình hãnh diện lắm hay sao mà cứ tuyên truyền trắng trợn thế?"

Lần này, Tống Thanh Song Tử thực sự bật khóc.

Chưa lần nào cô ta chiếm được lợi từ chỗ tôi, nhưng vẫn không biết mệt mà thể hiện.

Tính ra, tôi mắng cô ta rẻ rách, còn thoải mái chán.

Cha mẹ nhìn tôi, lắc đầu.

"Con thực sự khiến cha mẹ thất vọng quá."

"Song Tử, chúng ta đi."

Lâm Thịnh Ma Kết cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi.

"Để tôi xem cô hung hăng tới khi nào!"

8.

Mấy người mang theo tuỳ tùng rời đi.

Trình Ngọc Bạch Dương an ủi tôi: "Cậu đừng để ý, chú dì và Lâm Thịnh Ma Kết chỉ cần thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, sẽ đứng về phía cậu thôi."

Có lẽ sẽ có một ngày như vậy, nhưng có đứng cạnh tôi hay không, tôi cũng không quan tâm.

Tiệc sinh nhật của tôi, mọi người đều rất vui vẻ.

Chơi game, ăn cơm, cầu nguyện, đều được chụp lại, đăng lên tường wechat.

Ngày hôm sau, lúc tôi vào lớp, Tống Thanh Song Tử đang cầm điện thoại, lướt tường nhà tôi, vẻ mặt ước ao nhìn Lâm Thịnh Ma Kết.

"Chị, tiệc sinh nhật chị vui quá đi. Em chỉ mong có được tiệc sinh nhật như vậy là tốt lắm rồi."

Lâm Thịnh Ma Kết bình tĩnh nắm tay: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ cho em những bữa tiệc sinh nhật to nhất."

Tôi cười lạnh.

Khéo lại chờ được tới "tiệc mừng thọ" 80 tuổi của cô ta nữa là.

Điều kiện gia đình Lâm Thịnh Ma Kết cũng bình thường. Hắn cũng chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, tiền tiêu vặt cha mẹ cho còn chưa đủ tiêu, trước kia còn hay xin tôi tiền tiêu vặt.

Cũng do tôi nuôi hắn, để hắn tiêu hoang quen thói, cả người toàn hàng hiệu, xây dựng "gia cảnh" giả tạo cho riêng mình.

Nên hiện tại hắn quên mất vị trí của mình ở đâu, chỉ tùy tiện hứa hẹn.

Đây chắc là do chưa cảm nhận được tư vị khi bị keo con voi dính chặt nhỉ?

Sau mười phút, bắt đầu vào học.

Kết quả học tập trả về, tôi vẫn là hạng nhất như cũ.

Trường học sẽ phát học bổng cho 3 người đứng đầu, đây là quy củ từ hồi trường mới mở.

"Tiếc quá, đúng lúc tớ là hạng 4, thiếu chút nữa là có được học bổng rồi, tháng sau không cần chú dì cho học phí nữa rồi."

"Chị nhiều tiền vậy, chắc sẽ không cần 2000 tệ này đâu chứ?"

Lâm Thịnh Ma Kết đau lòng, lúc quay đầu nhìn tôi, hắn lại đứng trên đỉnh cao của đạo đức.

"Khương Duyệt Xử Nữ, cô cũng không thiếu chút tiền này, không thì cô tặng học bổng này cho em ấy đi?"

"Coi như là làm việc thiện đi."

Tôi kinh ngạc nhìn hắn: "Sao một thời gian không để ý, anh đã biến thành phật rồi?"

"Đúng là tôi không thiếu chút tiền này, nhưng trường học chỉ phát cho 3 vị trí đầu thôi đó? Tiếc nhỉ, sao không cố thêm tí? Thì không cần phải ăn xin 3 vị trí đầu đâu."

Lâm Thịnh Ma Kết hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phản bác tôi.

Buổi tối, vốn định tới nhà Trình Ngọc Bạch Dương ngủ, dù sao nhà mình cũng rối tung hết rồi.

Nhưng tôi nhớ ra mình quên vở ở nhà, nên phải về nhà lấy.

Kết quả vừa về tới nhà, đã phát hiện cha mẹ đang lén lút trong phòng tôi.

Tôi nhẹ nhàng tới cửa, hai người sợ hết hồn.

"Hai người đang làm gì thế?"

Hai người nhìn nhau, lúng túng cười.

"Không có gì, cha mẹ dọn phòng cho con thôi."

Tôi mỉm cười, lấy thẻ ngân hàng trong túi ra.

"Đang tìm cái này đúng không?"

"Tiền trong này đều do con kiếm được. Hai người muốn nuôi Tống Thanh Song Tử, con sẽ không cho hai người dù chỉ một đồng."

Hai người tức đến nổ phổi: "Chẳng có đứa con gái nào như mày."

"Coi như chúng tao phí công nuôi mày rồi."

9.

Có thể là thẹn quá thành giận, nên lúc chạy chối chết, cước bộ hai người họ nhanh hơn không ít

Suy nghĩ một chút, tôi dọn hết thảy vật đáng tiền, đóng gói chuẩn bị mang đi.

Dù sao cũng không muốn ở cái nhà này nữa, cùng lắm thì mua thêm căn nữa.

Lúc ra ngoài, tôi thấy Tống Thanh Song Tử vừa tan học về.

Thể nào đi chậm thế, hóa ra là đang tình chàng ý thiếp với Lâm Thịnh Ma Kết.

Lúc hai người họ thấy tôi, cũng thay đổi sắc mặt, buông tay nhau ra, đôi môi vừa hôn nhau cũng run rẩy, bầu không khí cực kỳ lúng túng.

Tôi toét miệng nở nụ cười: "Ngại quá, ảnh hưởng hai người rồi."

"Mùa xuân còn chưa tới đây, ngại quá đi à."

Không còn khán giả, cô ta cũng lười diễn.

Cô ta liếc va li trong tay tôi, nổi trận lôi đình.

"Cô mang cái gì đi rồi? Cô dựa vào cái gì mà mang đồ đi?"

Ta cảm thấy buồn cười.

"Sao? Tôi mang luôn não cô đi rồi à? Tôi mang gì đi thì liên quan quái gì tới cô?"

"Đồ trong nhà có gì không phải do tôi mua à?"

Sau khi tôi làm giàu, cha mẹ tôi cũng chỉ tìm việc làm cho có, mỗi tháng được 2000,3000 tiền lương.

Số tiền đó, nuôi chính họ còn chẳng đủ nữa là.

Nhưng ngay từ đầu, Tống Thanh Song Tử đã hiểu lầm.

Cô ta kiên quyết không tin tiền trong nhà đều là của tôi.

"Cô giả bộ gì chứ? Sao cô có thể có nhiều tiền vậy được?"

"Tôi biết rồi, nhất định là do cô thấy chú dì yêu thương tôi, nên sốt ruột chứ gì?"

"Hahaa, tôi nhất định sẽ tranh thủ cướp lấy tình yêu của họ, đuổi cô khỏi nhà."

Tôi mím môi: "Cũng là do bọn họ ngu xuẩn, thật sự tin cô đáng thương."

"Cái loại đẩy cha mẹ ruột vào đám lửa, ngay cả nhìn tôi còn tởm nữa là."

Cô ta sợ hãi nửa giây: "Cô, sao cô biết được?"

Lập tức, cô ta liếc xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, lại có ý kiến.

"Hơn nữa, tôi sẽ cướp đi mọi thứ của cô. Sẽ có lúc, tôi muốn cô cầu xin tôi như một con chó."

Tôi khua tay, quay đầu rời đi, chỉ để lại 2 chữ.

"Ngu ngốc."

10.

Sau đó phải ôn thi, tôi đành mua một căn nhà mới đã được sửa chữa lại.

Thời gian đó, cha mẹ thường xuyên gọi điện đòi tiền tôi.

Tôi đều không thèm quan tâm.

Trước kì thi tốt nghiệp, trường học cho chúng tôi nghỉ 2 ngày, quay về chuẩn bị cho tốt.

Trình Ngọc Bạch Dương cùng những bạn học khác chúng vây quanh trước bàn tôi, phấn khởi thương lượng sau khi kết thúc kì thi đại học muốn đi nơi nào chơi.

"Đương nhiên là Giang thành rồi! Tháng này tuy hơi nóng, nhưng bên đó có biển, gió biển tốt lắm."

"Hơn nữa dạo này vé máy bay giảm, có thể tiết kiệm kha khá đó."

Ta cố ý nói to, bảo đảm Tống Thanh Song Tử có thể nghe thấy.

Quả nhiên, cô ta lại oan ức cảm thán: "Chị hạnh phúc quá đi, không giống em, nghỉ hè chỉ có thể đi làm thêm."

"Xưa nay em chưa từng được đi mấy nơi đẹp như vậy......."

Điều khiến tôi bất ngờ là, lần này Lâm Thịnh Ma Kết không tới phiền tôi, mà chỉ cắn răng, hùng hồn nói.

"Đừng buồn, nào rảnh anh đưa em đi."

Tôi vui quá.

Tới giờ, rốt cục hắn cũng biết, muốn bảo vệ người con gái mình yêu, thì phải dựa vào đôi bàn tay của chính mình rồi.

Tống Thanh Song Tử rưng rưng nước mắt nói: "Ma Kết, anh không chỉ đồng ý tổ chức tiệc sinh nhật cho em, còn muốn đưa em đi biển chơi. Ma Kết, anh tốt quá..."

Lâm Thịnh Ma Kết trầm tư một lát, có thể là nghĩ đến kinh tế của bản thân, nhất thời im lặng.

Tống Thanh Song Tử sợ mình hơi quá đáng, mau mau nói: "Ma Kết, anh sẽ không nói bừa đâu chứ?"

Lâm Thịnh Ma Kết nhắm mắt: "Để anh nghĩ cách."

Tôi đứng dậy, chậm rãi xoay người.

"Tiểu Dương, dọn xong đồ thì đi thôi, sau này chắc cũng sẽ không đến lớp nữa đâu."

"Nhớ kiểm tra đồ, thầy bảo mấy hôm tới sẽ khóa cửa lớp. Đừng để quên gì nhé, không tìm lại được đâu."

Mọi người check lại mọi thứ, rồi đi ra ngoài.

Tôi đứng dậy, cố ý làm rơi xuống ví tiền, bên trong ngoại trừ tiền lẻ, chỉ có một tấm thẻ tôi lấy lại từ chỗ Lâm Thịnh Ma Kết, mật khẩu cũng không đổi.

Sau khi thi đại học xong, Tống Thanh Song Tử mừng rỡ ôm Lâm Thịnh Ma Kết ngoài phòng thi.

"Anh thật tốt."

Lâm Thịnh Ma Kết nhìn thấy tốt, vô thức né tránh ánh mắt tôi.

Tôi mặt không hề cảm xúc lướt qua bọn họ, khóe miệng hơi vung lên.

Cá mắc câu.

*°.*:.🍃.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Hmm... thật là mất mặt quá đi mà!!! ƪ(˘⌣˘)ʃ

– |𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 02| –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro