Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|01|

Sau khi tôi chết được một tháng, Tưởng Phong Thiên Yết cùng một nữ nghệ sĩ trong đoàn có sao tác couple.

Một bức ảnh anh ta đã bí mật kết hôn và có con bất ngờ được tung ra, người phụ nữ trên tấm ảnh đó là tôi.

Tưởng Phong Thiên Yết gọi điện tới chất vấn tôi:

"Là cô làm phải không? Vì muốn bức hôn mà thật sự không từ thủ đoạn nào! Tôi đã nói rồi, tôi và Tiểu Xà chỉ là quan hệ hợp tác, cô đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi nữa."

"Tôi đã gửi công văn cho cô rồi, lập tức lên giải thích rõ mối quan hệ của chúng ta đi!"

Đầu dây bên này trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giọng nói của bạn thân tôi vang lên:

"Không giải thích nổi. Xử Xử chết rồi, cô ấy cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới anh được nữa."

–––––🥀–––––

1.

Trong suốt một tháng sau khi tôi chết, linh hồn tôi vẫn luôn bị mắc kẹt bên cạnh Tưởng Phong Thiên Yết.

Nghe người xưa nói, đây là do duyên trần chưa dứt.

Tôi nhìn Tưởng Phong Thiên Yết cùng Đào Nhược Xà Phu quay xong một bộ phim truyền hình ngọt sủng, fan couple đều nói hai người họ trông ngọt ngào tới nỗi ánh mắt như đang thật lòng yêu đối phương.

Cảnh hôn đầu tiên bọn họ quay hỏng rất nhiều lần, cuối cùng không dễ dàng gì mới hoàn thành. Đào Nhược Xà Phu vừa xấu hổ vừa áy náy chui vào lồng ngực anh ta:

"Xin lỗi đàn anh. Em... em có chút căng thẳng...."

Mặt cô ấy đỏ lựng như quả hồng.

Bọn họ quen biết nhau từ thời đại học. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Đào Nhược Xà Phu vẫn cứ mang dáng vẻ thanh thuần như vậy.

Tưởng Phong Thiên Yết dịu dàng nhìn cô ấy: "Không sao, em đã làm rất tốt rồi."

Trông thấy có người đang ghi lại cảnh hậu trường, Đào Nhược Xà Phu liền nhanh chóng từ trong lòng Tưởng Phong Thiên Yết rụt trở về, nhỏ giọng xin lỗi anh:

"Em... em vô ý quá. Nếu chị Xử Nữ hiểu nhầm, em có thể giải thích!"

Giọng Tưởng Phong Thiên Yết lãnh đạm: "Giải thích? Đây là công việc của anh, không cần thiết phải giải thích với cô ta."

Đào Nhược Xà Phu thấy Tưởng Phong Thiên Yết tâm tình không tốt, bèn nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại thay đổi chủ đề.

"Đúng rồi, trên xe em có bánh đậu đỏ Vương Ký, anh muốn nếm thử không? Ăn đồ ngọt vào tâm trạng sẽ tốt hơn đó ~"

Tưởng Phong Thiên Yết không từ chối, cô ấy liền kéo tay anh lên xe.

Về sau cảnh này bị fan chụp được, đem cắt thành một trong những bằng chứng cho thấy hai người "phim giả tình thật".

Mà công ty vì giữ độ hot cũng không bảo bọn họ tung văn bản làm rõ tình hình.

Tưởng Phong Thiên Yết dường như không quá để ý tới chuyện này. Tại trường quay, cách anh ta đối xử với Đào Nhược Xà Phu vẫn ăn ý lại ngọt ngào không đổi.

Chỉ là thỉnh thoảng anh ta mới nhớ tới người vợ chưa cưới là tôi.

Hôm ấy đang quay ngoại cảnh thì trời đột nhiên đổ mưa. Anh ta bị kẹt lại trong nhà hàng, ngơ ngẩn nhìn từng hạt mưa tí tách rơi ngoài mái hiên: "Là mưa bóng mây."

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau chính là trong tình cảnh tương tự như vậy.

Khi ấy, người diễn viên vô danh là anh ta bị đạo diễn lầm tưởng thành nhân viên công tác, để anh ta đứng dưới mưa chăm sóc hậu cần.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu dầm mưa, cả người ướt sũng vô cùng đáng thương bèn đưa cho anh ta một chiếc ô.

Tôi nói: "Đây là mưa bóng mây, nhìn thấy mưa bóng mây sẽ gặp may mắn đó."

Anh ta nhìn tôi, đáy mắt như đong đầy vô số những vì sao sáng.

Người trợ lý làm việc cùng Tưởng Phong Thiên Yết cũng khá lâu năm rồi, đoán ra tâm tư của anh ta bèn cẩn thận thăm dò:

"Có cần gọi điện thoại cho chị Xử Nữ không ạ?"

Tưởng Phong Thiên Yết lấy lại tinh thần, lập tức lạnh mặt: "Gọi cho cô ta làm cái gì!"

"Những năm này tôi đã rất nhân nghĩa với cô ta rồi."

"Nếu đã cảm thấy ở bên nhau là cực hình, vậy thì cứ dứt khoát chia tay còn tốt hơn."

Đúng vậy, cứ làm tổn thương lẫn nhau thì không bằng buông tha cho nhau đi.

Tôi cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà tôi lại mắc kẹt bên cạnh anh ta.

Nhìn anh ta ôm hôn người phụ nữ đã chen vào giữa mối quan hệ của chúng tôi trong suốt những năm qua, nhìn cơn ác mộng trong quá khứ từng chút một trở thành hiện thực.

Tôi chỉ hối hận khi đó đã đưa cho anh ta chiếc ô, hối hận vô số lần tin tưởng vào những lời nói bịa đặt của anh ta.

Bộ phim truyền hình đã tới lúc đóng máy, Tưởng Phong Thiên Yết và Đào Nhược Xà Phu bước vào giai đoạn tuyên truyền, tin đồn tràn lan.

Tưởng Phong Thiên Yết dựa vào nhân khí đang có, tranh cử thành công giải nam diễn viên chính mới nhất của đạo diễn Trần.

Không ngờ vào đúng lúc này, có người tung ra bức ảnh anh ta đi khám thai cùng với tôi, tin tức anh ta bí mật kết hôn lại còn đi ngoại tình với tiểu bạch hoa bùng nổ.

Chỉ trong một khoảng thời gian, Tưởng Phong Thiên Yết liền trở thành tra nam lầm đường lạc lối, Đào Nhược Xà Phu biến thành tiểu tam câu dẫn chồng người khác.

Phim mới sắp ký hợp đồng, trong thời gian này Tưởng Phong Thiên Yết tuyệt đối không thể xuất hiện những tin đồn gây ảnh hưởng xấu như vậy được.

Người mà trước đó còn nói rằng không cần giải thích công việc của anh ta với tôi, dường như bây giờ mới ý thức được tầm quan trọng của tôi.

Sau một hồi lâu, anh ta cuối cùng cũng chủ động gọi điện thoại cho tôi.

"Là cô làm phải không? Vì muốn bức hôn mà thật sự không từ thủ đoạn nào! Tôi đã nói rồi, tôi và Tiểu Xà chỉ là quan hệ hợp tác, cô đừng làm ảnh hưởng tới công việc của tôi nữa."

Điện thoại vừa được kết nối, Tưởng Phong Thiên Yết ngay lập tức mở miệng.

"Tôi đã gửi công văn cho cô rồi, lập tức lên giải thích rõ mối quan hệ của chúng ta đi!"

Nhưng người nghe điện thoại lại là bạn thân của tôi, Tiêu Nguyệt Song Ngư.

Song Ngư nói với anh ta, "Không giải thích nổi. Xử Xử chết rồi, cô ấy cũng sẽ không làm ảnh hưởng tới anh được nữa."

Tưởng Phong Thiên Yết đờ đẫn một thoáng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cười lạnh một tiếng nói:

"Tiêu Nguyệt Song Ngư, đây là chuyện giữa tôi và vợ chưa cưới của tôi, cô đừng nhúng tay vào."

"Đừng cho rằng tôi không biết cô có tâm tư gì, cô vẫn luôn ghi hận Tiểu Xà ban đầu đã cướp tài nguyên của cô. Giờ cô ấy bị mắng là tiểu tam, cô chắc hẳn vui lắm phải không?"

"Vui?" Bạn thân tôi ở đầu dây cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cảm giác uất hận tràn đầy khuôn mặt.

"Đôi cẩu nam nữ hai người, gói lại cho xe đụng chết cũng không đáng tiếc, bị mắng vài câu có là gì."

"Cô!" Tưởng Phong Thiên Yết giận tím mặt, đang lúc muốn nói tiếp liền bị Tiêu Nguyệt Song Ngư ngắt lời:

"Nhưng dù tôi có hận hai người các ngươi như thế nào cũng tuyệt đối không lấy tính mạng Xử Xử ra đùa giỡn."

"Cô ấy thật sự đã chết rồi."

2

"Tiêu Nguyệt Song Ngư, tôi khuyên cô có bệnh thì mau đi chữa đi. Cô có chết thì Điền Nghiên Xử Nữ cũng không chết nổi đâu!" Tưởng Phong Thiên Yết tức giận cúp điện thoại, lục lại nhật ký trò chuyện với tôi.

Rất lâu sau anh ta mới tìm thấy tên tôi trong danh sách đen.

Hình như anh ta đã quên mất rằng một tháng trước chúng tôi cãi nhau to. Đêm đó anh ta đã đem tất cả phương thức có thể liên lạc của tôi vứt vào danh sách đen rồi.

Ngày hôm ấy là sinh nhật tôi, cũng là lần cuối cùng hai chúng tôi gặp mặt.

Tưởng Phong Thiên Yết vốn dĩ là cùng tôi ăn cơm, nhưng giữa chừng lại nhận được điện thoại cầu cứu của Đào Nhược Xà Phu.

Cô ấy nói, ở trên bàn rượu gặp phải một vị đạo diễn cứ động tay động chân với mình, mong anh ta tới giải vây giúp.

Tôi không đồng ý để Tưởng Phong Thiên Yết đi.

Đào Nhược Xà Phu lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí như vậy, chỉ là một tiệc rượu nhỏ có gì mà không ứng phó được?

Nếu thật sự gặp nguy hiểm tại sao không báo cảnh sát? Sao cứ phải chọn đúng sinh nhật tôi mà tìm tới Tưởng Phong Thiên Yết?

Nhưng anh ta lại nói, danh tiếng đối với những nữ diễn viên như Đào Nhược Xà Phu mà nói là rất quan trọng. Chỉ cần chút tin tức không hay thôi cũng sẽ huỷ hoại toàn bộ nỗ lực của cô ấy.

"Còn em thì sao?" Tôi níu tay áo anh ta, cố gắng không để nước mắt trào ra, sau đó ổn định lại giọng nói, hỏi anh ta có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không?

Nếu như Đào Nhược Xà Phu không phải nữ diễn viên đang lên, không cần xem xét tới việc tình yêu và hôn nhân có ảnh hưởng như nào đối với sự nghiệp, có phải anh ta sẽ trực tiếp lấy cô ấy hay không?

"Điền Nghiên Xử Nữ, cô có thể đừng vô lý vào những lúc thế này được không?"

"Tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy trong sạch, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi!"

Trong sạch? Tôi cười! Cười đến trào nước mắt, cười đến bụng dưới đau âm ỉ...

Tôi mang thai rồi, Tưởng Phong Thiên Yết cũng biết.

Anh ta đưa tôi đi khám thai, trên đường về không nói không rằng.

Tôi hỏi anh ta sau này tính thế nào?

Anh ta nói gần đây áp lực công việc rất lớn, đừng giục anh ta.

Cứ thế cho tới tận bây giờ, anh ta vẫn như cũ không đưa ra câu trả lời, cũng không hề nghĩ đến việc nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn tới người phụ nữ đang mang thai là tôi.

Tôi nghiến răng cảnh cáo anh ta: "Anh mà đi thì đừng quay trở lại nữa!"

Tôi không cảm nhận được rõ liệu là bụng dưới của tôi đau hơn hay là trái tim đau hơn, chỉ là cơn đau cứ thế lan ra khắp người như ngấm vào xương.

Tôi gấp gáp níu tay áo anh ta, mong đợi rằng có khi nào dù chỉ một lần thôi, khi phải đối mặt với việc chọn lựa giữa hai người là tôi và Đào Nhược Xà Phu, người anh ta chọn sẽ là tôi.

"Nếu cô còn tiếp tục vô lý như vậy, tôi thật sự sẽ không quay trở lại!" Cuối cùng anh ta ném cho tôi câu này, sau đó hất tay tôi ra.

Tiếng sập cửa vang vọng khắp căn phòng.

Giây phút ấy tôi phảng phất nghe thấy có thứ gì đó vỡ vụn.

Kỳ thật chúng tôi vì chuyện của Đào Nhược Xà Phu mà đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần rồi, tôi cãi cũng mệt rồi.

Chỉ là khi ấy tôi mới chợt phát hiện ra rằng, sinh nhật tôi, đứa con của tôi, tình cảm bảy năm tôi dành cho anh ta, hết thảy đều không bằng một lời nói dối đầy sơ hở của Đào Nhược Xà Phu.

Đêm ấy, khi cơn gió lạnh ngoài cửa sổ thổi tới, tôi ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo.

Lạnh tới tận tâm can, lạnh thấu xương, dập tắt đi cả bảy năm tình yêu nồng cháy của tôi trong phút chốc.

Tôi thu dọn hành lý, quyết định rời khỏi nơi đây.

Nhưng khi đang xuống cầu thang, bụng dưới đột nhiên đau nhói.

Vấp chân một cái, tôi lăn từ trên cầu thang xuống.

Đại khái là do sự việc xảy ra quá nhanh, mới đầu tôi vẫn chưa thể ý thức được. Mãi cho đến khi máu từ người tôi lan rộng ra xung quanh, cửa kính bị tôi va vào vỡ tan tành, vô số những mảnh vụn sắc bén cứa lên thân thể tôi.

Tôi đau đến mức run lẩy bẩy, gắng hết sức với lấy điện thoại gọi 120.

Chỉ vài phút đợi xe cứu thương tới lại dài như một thế kỷ, trong tiềm thức tôi ấn phím tắt gọi tới số của Tưởng Phong Thiên Yết.

Tôi muốn nói với anh ta, con của chúng mình mất rồi, e rằng ngay cả tôi cũng không qua khỏi.

Nhưng mà...

"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

"Lời nhắn của quý khách đã được gửi nhưng bị đối phương từ chối tiếp nhận."

Mỗi cuộc điện thoại, mỗi dòng tin nhắn, mỗi tia hy vọng của tôi đối với anh ta đều bị nghiền nát!

Mà máu của tôi, dường như cũng sắp chảy cạn rồi...

...

Sau đó, lúc Tiêu Nguyệt Song Ngư lao tới bệnh viện, tôi đã không thể qua khỏi, một tấm vải mỏng màu trắng được phủ lên thân thể của tôi.

Cô ấy quỳ trên mặt đất khóc đến thảm thương. Y tá đỡ cô ấy dậy, nói cho cô ấy di nguyện cuối cùng của tôi: "Cô Điền nói, mong rằng cô đừng cho bạn trai của cô ấy tham dự tang lễ."

Lần đầu tiên Tiêu Nguyệt Song Ngư lộ ra vẻ mặt khó tin, nhưng ngay sau đó cô ấy dường như hiểu ra điều gì đó, cả người run rẩy.

Là bạn thân nhiều năm, cô ấy hiểu tôi.

Cô ấy biết, tôi đã thật sự chết tâm với Tưởng Phong Thiên Yết, sau khi chết rồi cũng không muốn gặp lại anh ta nữa.

Tôi muốn anh ta phải bỏ lỡ lần cuối cùng được nhìn thấy tôi.

Tôi muốn anh ta mãi chìm đắm trong mộng tưởng rằng, chỉ cần anh ta quay đầu, tôi vẫn như cũ đợi anh ta ở nơi ấy.

Tôi muốn anh ta vẫn cứ nghĩ rằng mình sẽ được làm bố, cho đến thời khắc cuối cùng mộng đẹp mới vỡ tan.

Tiêu Nguyệt Song Ngư đã làm rất tốt.

Bởi vì chưa kết hôn, Tưởng Phong Thiên Yết vẫn chưa trở thành người nhà thực sự của tôi, nên bệnh viện không thông báo tin buồn cho anh ta.

Một tháng trời, anh ta nghĩ rằng vì tôi giận dỗi nên mới bỏ đi.

Trong một tháng này, cuộc sống của anh ta vẫn bình thường như cũ. Ra thông báo, quay phim, livestream, bận đến tối tăm mặt mũi.

Có hay không có tôi thì cũng vậy.

Nếu không phải vì chuyện của chúng tôi nổ ra, anh ta cũng sẽ không nhớ mà tìm đến tôi?

| ℌ𝔬𝔞̀𝔫 𝔭𝔥𝔞̂̀𝔫 01 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro