
Chap 1. Dưới ánh sáng tái sinh
"Xin chào. Tôi là đấng cứu thế Phainon của Amphoreus..."
...Um, có còn như vậy không nhỉ? Tôi không biết nữa. Có lẽ là không.
Thế giới này không còn cần một đấng cứu thế. Không còn cần tôi.
Amphoreus... lại được sinh ra một lần nữa.
Không còn Titan. Không còn vòng luân hồi. Không còn những cuộc chiến rực lửa. Tất cả... cuối cùng đã trở thành một cõi mộng lý tưởng - nơi từng người, từng linh hồn từng lạc bước giữa hỗn mang, giờ đây được sống một cuộc đời dịu dàng như ánh nắng cuối ngày.
Tôi đứng ở rìa thành Okhema, nơi từng là vùng ngoại thành rực cháy trong ký ức. Nhưng giờ đây, đó là một nơi đông đúc và thanh bình. Không ai nhận ra tôi. Và tôi cũng không muốn ai nhận ra nữa.
Tôi đến thành Okhema, tôi thấy Mydei - vương tử cao quý, người từng chiến đấu kề vai bên tôi, cười rạng rỡ trong bộ đồ giản dị, chơi đùa với bọn trẻ ở quảng trường. Anh từng là biểu tượng của phân tranh, là ngọn lửa kiên cường giữa chiến trường, là người sẽ nối ngôi vương vị với trái tim nóng và bàn tay thép. Vậy mà bây giờ... chỉ là một chàng trai sống đời thường, ánh mắt không còn gợn sóng, không còn đè nặng bởi vận mệnh.
Tôi đứng rất lâu ở một mái nhà cũ, nhìn xuống. Không rời mắt.
"Anh ổn rồi nhỉ... Mydei."
Tôi mừng cho anh. Thật lòng. Mỗi tiếng cười anh cất lên đều khiến tôi cảm thấy như chính mình vừa bớt đi một gánh nặng. Nhưng...
...tại sao khi nhìn thấy anh, tim tôi lại nhói như thể có ai bóp chặt nó từ bên trong?
Tôi quay người đi, để lại sau lưng anh - chỉ mong anh không thấy được bóng áo choàng đen này. Nhưng tôi không biết rằng ánh mắt Mydei đã vô tình bắt gặp bóng lưng tôi, chỉ trong một khoảnh khắc - và trong tim anh, một tiếng rạn nứt khẽ vang lên. Như kính vỡ. Như gương soi ký ức vừa nứt một đường mảnh.
"Khoan đã... ai...?"
Tiếng bước chân đuổi theo vang lên phía sau tôi. Tôi siết chặt áo choàng, cúi đầu lách vào một lối nhỏ. Bóng người rượt theo chỉ cách vài bước. Tôi thở gấp, tim đập dồn.
"Chỉ cần thoát khỏi ánh mắt đó thôi... Là ổn rồi."
Cuối cùng tôi cũng lẩn mất giữa đám đông.
Tôi đến điện cây giác ngộ, tôi đi qua hành lang đến thư viện ánh bạc, thấy dáng người quen thuộc đứng bên kệ sách: Anaxa. Một trong Bảy Hiền Nhân Điện Cây Giác Ngộ, người sáng lập Học Phái Hạt Trí Tuệ. Thầy giáo năm xưa. Người đầu tiên dạy tôi cách phân biệt giữa niềm tin và tri thức. Giờ đây, thầy đang bình thản lật từng trang sách, ánh đèn rọi lên mắt kính, bình yên như chưa từng phải gào thét với cả vũ trụ để bảo vệ lý trí.
Tôi định lặng lẽ lướt qua. Nhưng đúng lúc ấy... ánh mắt thầy ngẩng lên, chạm vào tôi.
Tôi chết sững.
Trong thoáng chốc, tôi như kẻ bị lột trần giữa ánh nhìn của quá khứ. Tôi thấy đôi mắt thầy - hơi mở lớn - rồi run nhẹ. Tôi thấy đôi môi mấp máy định gọi tên.
"...Phai..."
Và tôi thấy chính mình - hoảng hốt - xoay người bỏ chạy, chẳng kịp lấy lại hơi thở.
Trong ngực tôi, tim đập như thể có ai đập vào một mặt gương - và từng vết nứt rạn vỡ lan khắp cơ thể.
"Không... không thể để thầy ấy lại... Không thể..."
Đủ rồi tôi đã quá tham lam.
Chợ Thạch Vân, buổi sớm. Tôi không nên đi qua đó. Nhưng đôi chân lại bước về nơi ký ức cũ. Không hẳn là kỷ niệm với riêng ai - mà là ký ức về sự sống. Về hương thơm, về tiếng cười. Về những thứ quá xa vời với một kẻ đã bị chính thế giới mình cứu quên lãng.
Tôi đi lướt qua những sạp hàng đầy hoa quả, vô thức chạm vào một giỏ dâu đỏ - rồi lại buông tay. Trong đầu tôi thoáng hiện lên những mảnh ký ức rời rạc - những ký ức tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại đau như vết cứa.
Cipher từng kéo tôi vào một quầy trái cây, lừa tôi chọn quả dâu hỏng rồi cười toe toét như một đứa trẻ - còn tôi thì bối rối đỏ mặt mà không giận nổi.
Hyacine một lần dúi vào tay tôi một danh sách dài ngoằng, bảo đi mua đồ giúp rồi mỉm cười nhẹ như gió xuân - để tôi một mình loay hoay giữa hàng trăm gian hàng mà vẫn cảm thấy vui.
Castorice... tôi từng bắt gặp cô ở Okhema, dáng người nhỏ nhắn lẩn trong đám đông, và tôi đã rủ rê cô cùng đi khắp chợ Thạch Vân - như thể tôi sợ nếu không giữ cô lại, cô sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi mắt tôi.
"Nhớ quá... Nhưng... không phải dành cho mình nữa."
Tôi đang lạc trong miền ký ức - thì va phải một nhóm người.
Tiếng va chạm vang lên. Giỏ trái cây rơi. Tiếng "Xin lỗi..." từ chính tôi bật ra theo bản năng.
Rồi tôi ngẩng lên - và chết lặng.
Castorice.
Cô nhìn thấy mặt tôi. Đôi mắt mở lớn, ánh nhìn không rõ là đau hay sợ. Không thốt ra lời.
Cipher và Hyacine chỉ nghe được giọng nói - nhưng cả hai đều như bị đâm thẳng vào tim bằng một lưỡi dao vô hình.
"Là... không thể nào..."
Tôi lùi lại. Một bước. Hai bước.
Không kịp nữa rồi.
Tôi quay đầu bỏ chạy giữa đám đông. Bỏ lại tiếng rơi loảng xoảng. Bỏ lại tiếng thở dốc nghẹn ngào. Bỏ lại ba người từng là gia đình, đang đứng trong một cơn rạn vỡ, không hiểu vì sao, nhưng không thể không cảm nhận.
Một mảnh gương - mảnh gương trong tim họ - đã nứt.
Tôi lặng lẽ rẽ qua con đường nhỏ phía sau chợ. Trời đã trưa. Tôi đi về phía con phố nơi treo những dải lụa màu, và dừng lại trước tiệm may của Aglaea.
Cô ấy đang ngồi bên khung thêu, chăm chú luồn từng sợi chỉ. Không còn là Titan lãng mạn từng dẫn dắt các hậu duệ Chrysos - giờ đây cô chỉ là một người thợ dệt giản dị, sống cuộc đời an yên.
Tôi không bước vào. Tôi chỉ đứng ngoài cửa sổ, nhìn xuyên qua tấm kính. Một lúc. Rồi một lúc nữa.
Tôi nhớ.
Lần đầu gặp nhau tôi nghĩ phải tạo ấn tượng thật tốt, tôi đã mặc áo phông màu vàng đất với quần tím thứ đại địa.
Cô ấy cau mày nhìn tôi như nhìn một bản lỗi của nghệ thuật. Chỉ vào tôi, lôi thẳng vào tiệm, bắt thay đổi toàn bộ. Rồi giảng cho tôi về màu sắc, về tỷ lệ, về cách mà một con người nên tôn trọng ánh nhìn của thế giới. Tôi bướng bỉnh. Cô càng mắng. Mắng đến đỏ mặt. Nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ giận thật.
"Anh là một đốm lửa xấu xí... Nhưng tôi sẽ khiến đốm lửa ấy phát sáng được."
Tôi cười. Khi đó tôi đã cười. Bây giờ, tôi cũng cười - nhưng nụ cười chẳng còn ánh lửa.
Tôi lặng lẽ quay lưng, để lại sau lưng một ô cửa kính mờ hơi thở cũ.
Tôi tiếp tục đến một căn nhà nhỏ nơi cuối dãy phố - tiệm sách cũ của Tribios.
Cô ấy - người chưa từng biết đến tôi, nhưng lại là cô giáo tôi vẫn luôn tôn thờ trong lòng.
Ngày đó, tôi chỉ từng gặp ba mảnh trong nghìn bản thể của cô:
"Chúng tôi là Tribbie - Tín Sứ truyền đạt lời tiên tri~" "Chúng tôi là Trianne - Thợ Cửa đi qua hàng trăm thế giới!" "Chúng tôi là Trinnon - Tư Tế lắng nghe lời sấm truyền."
Ba người, ba linh hồn. Nhưng họ - chính là Tribios trong tôi.
Giờ đây, cả ba đã hợp lại với hàng nghìn bản thể còn lại. Một Tribios hoàn chỉnh, điềm tĩnh, thong thả sắp xếp sách như thể những vết nứt linh hồn chưa từng tồn tại.
Tôi nép bên cột đá, lặng nhìn qua cửa kính. Không bước vào. Không dám.
"Cô giáo à... Nếu cô là toàn thể, thì tôi chỉ là cái bóng vụn rơi từ vết nứt đó thôi, đúng không?"
Tôi không từng là học trò của cô, nhưng trong ký ức tôi, tôi đã luôn là người ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú nghe từng lời các mảnh cô giảng dạy giữa hỗn loạn.
Cô xoay lưng, bước vào gian trong. Và tôi - vẫn đứng đấy, với lời thầm gọi không bao giờ có thể cất thành tiếng.
Cô ấy không nhìn thấy tôi. Nhưng tôi nhìn đủ rồi. Tôi đi tiếp.
Những người còn lại thì sao?
Cipher - cô sẽ giấu đi vết đau như vẫn luôn làm?. Hyacine - cô sẽ vẽ lên bức tranh khác, che đi khoảng trống?. Aglaea - có thể sẽ dừng tay giữa một đường kim và tự hỏi vì sao lại thấy thiếu?. Stelle - à tôi quên chưa gửi lời tạm đến cô ấy rồi nhưng chắc không sao đâu nhỉ?cô không nhớ gì. Không thể nhớ. Cô đến đây là để du lịch. Là để trải nghiệm. Là để mỉm cười.
Tôi - không thuộc về nơi này nữa. Và có lẽ, chưa bao giờ thực sự thuộc về.
Tôi ngồi trên bậc đá nơi cao nhất thành phố, nhìn mặt trời cuối ngày rải ánh cam lên ngói nhà, lên hàng cây, lên tóc những người tôi yêu thương. Họ cười. Họ sống.
Và tôi - mỉm cười.
Tôi từng là hành giả trộm lửa. Từng là người phụ thế. Từng là ngọn lửa. Giờ đây, tôi chỉ là một cái bóng. Một phần bị thế giới xóa tên.
Không ai biết tôi từng tồn tại. Không ai cần phải biết. Chỉ cần họ được sống đúng như thế này. Chỉ cần thế giới không cần một người như tôi nữa.
Chỉ cần... chừng đó thôi...
... thì dù có hóa tro tàn, tôi vẫn thấy mình đã được yên.
"Cứ để thế giới này... quên tôi đi."
Tôi nói - với chính mình.
Và gió thổi. Nhẹ như thể chưa từng có ai đứng nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro