
03
Trước khi vào học lần nào Lê Huyền cũng sẽ tặng cho tôi một đóa hồng, một đóa hồng đang độ nở rộ đến mức cuối.
Sau đêm giá rét, sớm hôm sau nó trở nên khô héo.
"Hái ở đâu đấy?'
"Tầng thượng."
Tầng thượng của trang viên này có trồng hoa hồng sao?
Cậu ta cẩn thận đặt đóa hoa ấy vào trong chiếc hộp thủy tinh được trang trí kỳ công, rồi tặng tôi.
"Cô ơi."
"Cô xem có giống người đẹp chết trong quan tài thủy tinh không này?"
Tôi tiếp lấy đóa hồng.
"Nếu cậu còn nói những câu đáng sợ như vậy thêm lần nào nữa, tôi sẽ không nhận hoa cậu tặng."
Cậu ta có vẻ rất vui:
"Em từng thấy rất nhiều rất nhiều hoa được trang trí kiểu này."
"Ở tầng thượng của trang viên ấy."
"Cô có muốn em dẫn cô đi xem không ạ?"
Rốt cuộc cậu ta nào có dẫn tôi đi xem.
Vị quản gia già nua nói rằng Lý Huyền phải đi uống thuốc rồi.
Mỗi lần cậu ta đi khám bệnh đều rất bí mật.
Người đến khám đều là bác sĩ gia đình quen thuộc.
Thuốc phải uống là gì tôi cũng chưa từng thấy.
Áp tai sát tường, chỉ có thể nghe được tiếng của ống tiêm vang lên nhiều lần.
Tôi ẩn nấp cẩn thận.
Phát hiện những ống tiêm có chứa chất tạo ảo giác đều được đem ra từ phòng của cậu ta.
Mỗi lần khám bệnh xong, cậu ta đều phải nghỉ học một tuần.
Có mấy lần tôi định đi thăm.
Thì thấy căn phòng phía cuối hành lang màu xanh đậm, cũng tức là phòng của cậu ta, đang bị khóa lại.
Những tin tức thu thập được tôi đều gửi về cho lão Giang.
Đứng ở góc của sân thượng tầng ba.
"Đã nhận. Gần đây có động tĩnh, ẩn nấp cẩn thận."
Để bắt được tên sát thủ liên hoàn không phải là việc gì khó.
Nhưng rất khó để có thể có thể nhổ tận gốc chuỗi lợi ích của cả gia tộc.
Vẫn phải đợi thêm.
Tôi xóa lịch sử nhắn, đổi hệ thống.
Chiếc xe thể thao ru ga, Lê Lâm lao xe ra khỏi trang viên cùng sắc mặt đầy lo lắng.
Biến mất trong làn sương mờ ảo phía bên kia sườn núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro