Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

" Chúc mừng chủ nhân, tiểu hoàng tử trắng trẻo dễ thương, Hoàng thượng và Thái Hậu vô cùng yêu thương" Đông Mai nói

[Du Tần đứng lên đi qua đi lại] " Con của bổn cung rốt cuộc không phụ sự kỳ vọng của bổn cung! Đúng rồi, Lưu Ôn Bà và đứa trẻ dự bị đó, các ngươi đã xử lí xong chưa?"

" Chủ nhân yên tâm, Lưu Ôn Bà làm rất tốt, hôm qua cũng tiết lộ cho Hoàng thượng và Thái Hậu nghe rồi. Về đứa bé thế chổ, nô tỳ cũng chuẩn bị cho ngày mai đưa ra ngoài cung"

" Phải cẩn thận, hãy cho tiền gia đình đó rồi bảo họ rời khỏi kinh thành ngay lập tức"

" Vâng, Đông Mai đã hiểu"

[Nhỏe miệng cười] " Bổn cung sinh hoàng tử xem Hà Nguyệt còn dám ngông cuồng nữa không"

Đông Mai biết rõ tính của Du Tần, không dám nói tiếp, chỉ ôm đứa bé đang ngủ từ từ lui khỏi Hàm phúc cung

*Ồ...mình hiểu rồi* cười

Vài ngày sau, Hoàng thượng triệu kiến Hà Nguyệt đến Dưỡng Tâm Điện nói có việc quan trọng cần bàn, thì ra là việc đặt tên cho Ngũ hoàng tử

[Nhìn trên bàn, Hoàng thượng đã chọn được vài cái tên] " Thiếp cho rằng, hai cái tên Hoàn và Hòa đều rất tốt"

" Hà Nguyệt và trẫm đúng là tâm ý tương thông, trẫm cũng khá hài lòng về hai từ này, nhưng không thể dùng cả hai chữ. Hà Nguyệt, nàng thấy thế nào?"

" Hoàn Giả, là trụ cột quốc gia, thần thiếp nghĩ chữ Hoàn sẽ thích hợp hơn"

[Gật đầu] " Rất tốt, vậy dùng chữ Hoàn, còn từ Hòa...thật ra trẫm cũng rất thích, hãy để lại cho con chúng ta sau này"

Hà Nguyệt chỉ cười trừ chứ không nói gì thêm, có con đối với cô bây giờ chẳng là gì nữa rồi. Sau đó cô cùng A La rời khỏi Dưỡng Tâm Điện. Cũng một thời gian dài Hoàng thượng không đến hậu cũng thăm bất cứ ai.

Hà Nguyệt đoán chắc do hành động mới của Mộ Bắc Tích làm ông ấy lo lắng không yên. Bây giờ Hà Nguyệt cũng thường xuyên đi lễ phật cầu bình an

Water: Mộ Bắc Tích, là anh em với Mộ Bắc Giang (hoàng thượng), những không cam lòng cha để Bắc Giang lên làm Hoàng đế. Nên có âm mưu muốn cướp đoạt ngôi hoàng đế

Sáng hôm đó, sau khi Hà Nguyệt và Thái hậu lễ phật xong

" Rất nhiều phi tử đi lễ phật, nhưng chỉ có muội là thật lòng. Đúng rồi, mấy hôm nay đều thấy muội cầu bình an, phải chăng ở đâu không khỏe?"

" Hồi Thái hậu, là cầu cho Hoàng thượng, thiếp biết gần đây tiền triều loạn lạc, Hoàng thượng nhất định rất phiền lòng"

" Hoàng thượng có Quý Phi như ngươi xử lý việc hậu cung. Cũng yên tâm lo việc tiền triều"

" Với lại...thần thiếp chủ yếu cầu bình an cho nha đầu, càng ngày nha đầu ấy bị thiếp làm cho liên lụy"

" Ta nghĩ từ bây giờ không nên cho nó rời khỏi cung của ngươi"

" Thần thiếp đã nghĩ tới cách đó, nhưng người biết mà...tính của nha đầu đó chẳng thể nào ngồi yên một chổ được"

" Ta biết...nhưng tránh để con ta gặp nguy hiểm, ngươi nên canh chừng nó"

" Cảnh chừng con làm gì?" Nam từ đâu xuất hiện

" !? C-Con suýt nữa làm ta đi thỉnh kinh rồi" Thái Hậu bất ngờ

" Con xin lỗi"

" Ngươi tới đây làm gì?" Hà Nguyệt nói

" Thì đi chơi"

" Bắt đầu từ ngay mai ở yên trong cung cho ta"

" Zì kì zậy!?"

" Cãi lệnh ta?" trừng mắt

" D-Dạ..."

" Được rồi, đã tới đây rồi sao không vào cung của ta rồi hãy về" Thái Hậu cười

" Yayaaaa!!"

Tới tối Nam và Hà Nguyệt chào Thái hậu rồi cả hai đi về cung, trên đường về cung không hiểu sao Hà Nguyệt lại lạng và Ngự hoa viên của hoàng cung. Đứng đó một chút chủng bị về thì gặp Mộ Bắc Phong vội vã đi tới

" Hòa Thân Vương" Hà Nguyệt nói

" Phong ca ca" Nam nói

[Hà Nguyệt đến gần xem] " Ngươi bị thương?"

[Nhìn cánh tay vừa mới được băng] " Chỉ là vết thương nhỏ thôi"

" Này! Tay đang bị thương thì đứng có mà sờ đầu muội💢"

" Thôi nào, lâu rồi mới gặp không cho bổn vương thể hiện tình cảm sao" cười

" Ngươi bị thương phải chăng là vì chuyện của Lý thân vương (Mộ Bắc Tích)? Vậy Hoàng Thượng có bị thương không?" Hà Nguyệt hỏi

" Hoàng thượng không sao. Nói đến việc này bổn vương phải đa tạ Quý Phi nương nương" Bắc Phong nhìn Hà Nguyệt cười trừ

" Đa tạ ta?"

" Nếu không phải ngươi nhắc nhở Hoàng thượng sắp xếp xong Thần Cơ Doanh thì chuyện lần này không thuận lợi như vậy, bổn vương cũng không bị thương nhẹ đến vậy"

" Này, sao không cảm ơn muội?"

" Muội thì làm gì?"

*Ông dám không kể công của mình hả💢* " nói cho ca ca biết nhá, Thần Cơ Doanh mà xong sớm là có một tay muội phụ đấy"

" Tưởng ta tin muội sao" cười

" Đùa ca ca làm gì, khi muội đến Thần cơ doanh còn quá lỏng lẻo, địch chỉ cần vài tên leo lên đó mà quánh cho vài phát là bị mất thành ngay. Muội và ông ta đã lên kế hoạnh trang hoàng lại Thần cơ doanh nên mới thuận lợi đấy nhé"

" Đ-Được rồi muội làm tốt lắm"

" Hứ"

" Ta khen rồi còn gì!?"

" Hết hứng để nhận lời khen của ca ca rồi" khoanh tay

[Lờ Nam đi] " Chắc hai người đến Dưỡng Tâm Điện phải không, bổn vương không làm phiền nữa, cáo từ" [đi mất]

Sau đó Nam và Hà Nguyệt đến Dưỡng Tâm Điện

" Hà Nguyệt, nàng đến rồi...sao lại có ngươi theo nữa?" chân mày khẽ giật

" Ông trời phái ta xuống đây là để không cho hai người ở cạnh nhau đấy" Nam khoanh tay cười

" Không quan tâm ngươi nữa" [quay qua nhìn Hà Nguyệt] " đúng lúc trẫm có tin vui, nàng biết là gì không nào?"

" Biết thì đến đây làm gì, nói chiện nghe mắc cừ quá"

" Nè ta không có nói chuyện với ngươi💢"

" Ngươi không nói tên ai biết ngươi nói chuyện với ai"

" Ta nói nàng là đủ hiểu"

" Ta cũng là nữ nhân đó"

" Thôi" [Hà Nguyệt búng nhẹ trán Nam] " ngồi yên cho ta nhờ"

" Xì~~~"

" Thiếp không biết hay Hoàng Thượng nói cho thần thiếp biết đi"

" Lúc nãy lão ngũ(người của thượng thư phòng) có đến đây, báo đã bắt được đám người của Mộ Bắc Tích! Tuy nhiên thuộc hạ đắc lực của hắn vẫn chưa bắt được, nhưng coi như là thành công lớn"

" Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng trừ được đại họa, bọn tàn dư sớm muộn sẽ bị tiêu diệt, Hoàng đừng quá lo lắng"

[Hoàng thượng nói nắm lấy tay Hà Nguyệt] " Mong là như thế"

Thường thì khi thấy hoàng thượng động tay động chân vào Hà Nguyệt thì Nam sẽ rất khó chịu mà đẩy ra ngay, nhưng hôm nay Nam không làm gì cả, khiến cho hoàng thượng và Hà Nguyệt thắc mắc

*Nha đầu...không quan tâm mình nữa ư" có chút buồn

*Nó bỏ cuộc rồi sao*

" Nha đầu..."

" Hửm?" ngước lên nhìn

" Ngươi làm gì ở đó vậy?"

" Sắp có tin vui cho ông đấy Hoàng thượng"

*Chẳng lẻ...* Hà Nguyệt

Vừa nói xong có một người từ ngoài đi vào, trên tay còn cầm theo một quyển tấu chương

" Bẩm hoàng thượng, Sơn thái phủ cấp báo" Tiểu Ngũ

" Cấp báo? Mau đưa tấu chương cho trẫm!"

Hoàng thượng xem tấu chương, không chau mày ngược lại còn cười to

" Hoàng Thượng, có chuyện gì khiến người vui như thế?"

" Thái nguyên tri phủ nói ngày 17 tháng 3 nhiều nơi ở Thái nguyên phủ đột nhiên có nước trở lại, giải quyết được nạn hạn hán" [lẩm bẩm] " ngày 17 tháng 3, Ung Hoàn cũng sinh nhật vào ngày này, lẻ nào có liên quan đến người?"

Hà Nguyệt không nghe rõ lời hoàng thượng nói, chưa kịp hỏi lại thì Hoàng Thượng đã đi mất

" Này Hà Nguyệt" Nam nói

" Sao?" Hà Nguyệt quay lại nhìn

" Chuyện này...ta thấy có gì đó không ổn"

" Chuyện gì không ổn?"

" Ngày 17 tháng 3...nhiều nơi ở Thái nguyên phủ có nước trở lại"

" Điều đó là tốt, chứ ta có thấy không ổn chổ nào...đâu...!?" chợt nhận ra

" Nhận ra rồi chứ? Ngày 17 tháng 3, chính là ngày mà...con của Diệp Nhã Doanh ra đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro