Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoàn] Cưng chiều em


“Anh về rồi à” tôi mừng rỡ nhìn anh
“Em mới qua hả” Seongwoo cười nhìn tôi
“Ong à lại đây” tôi vẫy vẫy tay kêu anh lại ngồi kế tôi
“CHắc anh mệt lắm nhỉ. Đợi tí em lấy nước cho” Tôi lăng xăng chạy qua chạy lại trước mặt anh
“Nước của anh” tôi đưa anh ly nước mát trong tay
“À lấy khăn nữa chứ. Đợi em tí nhá” Tôi đang định đứng dậy thì anh với tay nắm lấy tay tôi.
“Sao vậy” Tôi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu
“Ngồi xuống đây cho anh nhìn tí đi” Anh kéo tôi ngồi xuống kế bên anh
“Em dạo này mập ra nhỉ” Anh nhìn tôi hai tay áp lên mặt tôi bắt tôi nhìn về phía anh
“Hứ tại anh đó. Cứ fan tặng quà hay đồ ăn đều đưa em ăn hết, không mập lên mới lạ đó” tôi trề môi trách mắng anh
“Ồ vậy là tại anh hả? anh xin lỗi nha. Nhưng em mập ra ôm sướng hơn í” Anh nói rồi lôi tôi vào vòng tay to lớn của anh, chắc cũng lâu rồi tôi mới được ở trong vòng tay này, anh dạo này bận lắm cơ cứ hết luyện thanh rồi lại đi tập nhảy, đến cuối tuần thì lại tham gia produce 101 đến một tới hai tuần. tôi cực kì nhớ vòng tay này
“Em nhớ anh muốn chết đi được” tôi vòng tay qua eo anh ép chặt khoảng cách của hai đứa lại
“Anh cũng nhớ em lắm t/b à, cục bánh ú to bự của anh” Anh vừa nói vừa cười
“Anh thôi đi đang lãng mạng lại chọc em nữa rồi” Tôi bực bội buông tay đầy anh ra
“Ơ anh thương em thế cơ mà em cũng không chịu sao” anh giận dỗi nhìn tôi
“Anh lúc nào cũng chê em mập hết á. Vậy em sẽ nhịn ăn cho anh coi” tôi bĩu môi đứng dậy định đi xuống bếp
“Thôi mà “ anh lại nắm tay kéo tôi lại
“Cho anh ngắm tí đi. Nhớ em chết đi được”
Anh nói rồi lại kéo tôi lại ngồi xuống ghế đầu anh để lên đùi tôi.
“Êm quá đi” Anh ngước mắt nhìn tôi
“Thích lắm à?” tôi cười nhẹ nhìn anh
“Thích cực lun í” anh cười
“Anh nhắm mắt lại nghĩ tí đi”
Anh nghe theo lời tôi nhắm mắt lại nghĩ. Lâu rồi không được nhìn thấy anh ngủ như thế này, mớ tóc mái dài ngoằn che đi đôi mắt đẹp đẽ của anh. Tôi vội vén qua một bên hàng long mi đẹp không tã nổi, làm tôi không kiềm lòng được mà vuốt nhẹ  rồi lại kéo dọc theo sống mũi cao của anh, rồi dời xuống môi hình như cũng lâu rồi tôi chưa được nếm mùi vị của nó, tôi vuốt nhẹ lên môi mềm của anh không kiềm lòng được mà cúi thấp người định chạm vào nó thì anh chợt mở mắt nhìn tôi
“Em định làm gì đó”
“Em không có” tôi hoảng hồn ngước mặt lên nhìn sang chỗ khác
“Em định hiếp anh hả?” Anh lấy tay chọt chọt bụng tôi
“Em không có” Tôi nói rồi đứng dậy chạy thẳng vào bếp
“t/b à, anh giỡn thôi mà” Anh ngồi dậy chạy theo tôi
Anh chạy theo nắm chặt tay tôi lại, tôi quay lại nhìn anh. Anh tiến lại gần tôi, tôi có thể nghe được tiếng thở đều của anh mặt anh càng ngày càng sát một tay anh đạt ngay eo tôi tay còn lại đặt sau gáy tôi, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh nam tính của anh. Anh nghiêng người cúi xuống mút nhẹ lên đôi môi tôi, đôi môi anh chuyển động một cách mãnh liệt làm tôi không thể nào chống cự được mà cứ chiều theo anh, những tiếng mút mát ngày càng lớn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Tôi cảm thất khó chút khó thở nên vòng tay qua eo anh mà kéo nhẹ áo nhưng anh vẫn mãnh liệt không ngừng. tôi đành hé môi để lấy chút không khí. Nhưng ai mà ngờ tới tôi vừa hé môi thì anh đã nhanh nhẹn đưa lưỡi mình vào khoang miệng tôi, anh đưa lưỡi hết mọi nơi trong khoang miệng tôi. Cuối cùng anh quấn vào lưỡi tôi bắt tôi phải quấn hòa nhịp với anh cho đến khi tôi không chịu được nữa đành nhéo anh thì anh mới rời khỏi môi tôi.
Tôi nuốt hết những gì còn trong miệng mình mà bực bội
“Anh có thể nhẹ nhàng với em một chút được không hả” tôi dựa vào vòm ngực anh mà thở hồng hộc
“Anh xin lỗi, vì anh không kìm chế được”
Tôi ngước mặt lên nhìn anh, với tay chạm nhẹ vào má anh
“Không sao mà, chỉ cần lần sau nói trước cho em biết là được rồi” tôi cười nhẹ rồi với tới hôn nhẹ vào môi anh
“Nữa nha” anh nhìn tôi
Tôi chỉ cười nhẹ va thế là anh lại xong lại đẩy tôi lại gần vách tường một tay chóng lên tường một tay nắm eo tôi kéo lại gần anh
“Lần này anh sẽ ăn chọn em” .

Anh cúi người hôn lên môi tôi, tôi và anh dây dưa cho đến khi tôi miên mang và không thể thở được anh mới buông ra, tôi vòng tay qua cổ anh mà cảm nhận sự vuốt ve của anh một tay anh cho tay vào áo tôi chạm nhẹ dọc sống lưng tôi, tôi không thể kìm được khoái cảm mà ưỡn người về trước. anh hôn nhẹ lên cằm tôi rồi mơn trớn xuống cổ
Tôi choàng tỉnh mà la lớn
“Này, anh không được để lại dấu đâu đấy”
“Em đã chậm một bước rồi t/b à” anh cười tà rồi nhìn tôi
“Anh thật quá đáng”
Trong khi tôi đang mắng anh thì dây áo ngực của tôi đã bị anh tháo lúc nào không hay
“Ya Ong Seong Woo, anh học đâu ra cái cách tháo cái này vậy hả” tôi nhìn anh bắt anh dừng lại mọi hành động anh đang làm
“Trời dễ mà, thì nhìn em mặc thì anh tự biết cách tháo thôi” anh thản nhiên nhìn tôi như y chuyện này là chuyện bình thường vậy
“Nhưng sao anh lại thấy được” tôi ngạc nhiên nhìn anh
“Trời ơi, thì sau khi làm xong sáng nào em chả mặc quần áo trước mặt anh”
“Ơ em thấy lúc đó anh đang ngủ mà. Không lẽ anh…” tôi nhìn anh mà mặt đỏ bừng
“Tất nhiên” anh với tay đẩy tôi lại gần anh, cởi phăng cái áo anh đang mặc
“Ong Seong Woo, anh thật quá đáng mà” tôi lấy đập loạn xạ trên người anh
“Anh sẽ chịu trách nhiệm mà em không cần lo”
Nói xong anh vác tôi lên vai đi thẳng lên phòng ngủ
“Ong Seong Woo, anh toàn bắt nạt em thôi”
Tôi la lớn rồi tiếng tôi tắt hẳn trong phòng anh. Phòng khách trở lại yên bình như ngày nào chỉ có phòng anh là ồn ào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro