Chap 9 : Vết Nứt Trong Tình Cảm
Các cô nàng rất lo lắng và buồn
Mất đi An kỳ trong chóc lát,mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người đều đau lòng. Bây giờ Trương Khang lâm lại bắt các nàng quay trở lại Mĩ
Giữa tình cảm cá nhân và lệnh của cha các nàng thật sự rất mệt mỏi
Dư chấn :Bây giờ chúng ta không còn Sei nữa. Không khí trong nhà không còn gì vui nữa
Tiểu Ngãi : Tại em cả*khóc*
Tako : Được rồi Tiểu Ngãi . Không phải tại chị. Ai biết được sự việc nó xảy ra như vậy
Dư chấn : Cha đã bắt bọn mình quay về. Chuyện tình cảm của chúng ta các em có cách nào không
Tako : Cha đã thật sự tức giận. Chúng ta quay về chắc sẽ không còn trở lại đây nữa
Tiểu Ngãi : Thế thì kết thúc mọi chuyện ở đây đi
Dư chấn : Ý em là....
Tiểu Ngãi không nói gì. Nhưng Dư chấn và Tako dường như đã hiểu được mọi chuyện
Dư chấn : Quản gia chuẩn bị đồ cho chúng cháu. Sáng mai bọn cháu sẽ về Mĩ
Quản gia : Vâng thưa tiểu thư
Dư chấn : Chỉ còn một buổi tối các em liệu mà nói với họ đi.
Tiểu Ngãi : Bộ chị định không nói gì với Tưởng vân sao
Dư chấn : Không*bỏ lên phòng*
Tako : Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy
Tiểu Ngãi : Nếu là vậy. Đã đến lúc chúng ta tỉnh giấc rồi
Buổi chiều hôm đó Tiểu Ngãi đã hẹn Trần tư ra ngoài đi dạo ở công viên
Tiểu Ngãi : Triệu việt sao rồi
Trần tư : Em ấy rất đau khổ và không còn sức sống. Em ấy đã chọn nghĩ học để đến công ty làm phó giám đốc
Tiểu Ngãi : Mong em ấy sớm vượt qua chuyện đó
Trần tư : Cậu hẹn tớ ra đây chắc không chỉ là đi dạo thôi phải không?
Tiểu Ngãi : Tớ có món quà cho cậu nè
Tiểu Ngãi lấy ra một hộp quà. Trần tư mở ra, trong đó có rất nhiều ảnh của hai người. Có một chiếc nhẫn và một bức thư
Trần tư : 2 thứ này là gì đây*cười*
Tiểu Ngãi lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón tay của Trần tư
Tiểu Ngãi : Mình mong cậu có thể giữ chiếc nhẫn này suốt cuộc đời. Cậu chỉ được tháo nó ra khi cậu tìm được tình yêu của mình và kết hôn
Trần tư : Người tớ lấy chắc chắn là cậu rồi. Nhưng còn bức thư
Tiểu Ngãi : Sáng mai 7h hãy mở nó ra và đọc. Nhất định không được xem lén, và nhất định phải đọc nó
Trần tư : Nay bị gì thế. Ngốc quá. Được rồi tớ sẽ đọc vào sáng mai
Tiểu Ngãi cô rưng rưng nước mắt. Ôm lấy Trần tư như một đứa trẻ, cô chỉ biết thúc thít chứ không dám khóc lớn sợ Trần tư sẽ lo
Bên Tako
Cô đã đến nhà của Lạc lạc mà không báo trước
Tako : Lạc lạc à
Lạc lạc : Ơ sao đến đây*bước xuống lầu*
Tako : Tớ qua đây cho cậu ăn bánh này
Lạc lạc : Hôm nay trời mưa hả
Tako : người ta quan tâm một chút vậy mà cũng cằn nhằn. Cậu ở đây nhé. Tớ lên phòng tìm Triệu việt một tí
Lạc lạc : Ừm
Tako bước lên lầu gõ cửa phòng Triệu việt
Triệu việt : Ai đó
Tako : Là em nè
Triệu việt : Vào đi. Cửa không khóa
Tako : Rina em có một vật muốn đưa cho chị
Triệu việt : Vật gì
Tako : Đây ạ. Đó là chiếc vòng An kỳ chưa kịp tặng chị. Chị ấy đã làm nó vào ngày sinh nhật chị . Nhưng chưa gì hết đã vậy rồi. Còn có cả bức thư tay do chính chị ấy viết. Mọi thứ đều là món quà cho chị, em đem đến đây để gửi lại nó
Triệu việt : Cảm ơn*cầm lấy*
Tako đi xuống lầu
Triệu việt mở bước thư tay và đọc nó
Triệu việt à! Chiếc vòng này là tớ tặng cho cậu. Nó là do chính tay tớ làm. Ý nghĩa muốn cậu gặp may mắn. Luôn cười và hạnh phúc. Đó bùa hộ mệnh của tớ giành cho cậu. Hãy chăm sóc bản thân cho thật tốt. Không được làm mất nó và phải đeo nó thường xuyên, tớ sẽ kiểm tra cậu, nếu cậu dám cãi lại lời tớ không chịu đeo, chúng ta sẽ chia tay
Nhưng lời mà An kỳ viết như con dao đâm vào trái tim của Triệu việt . Nó không khác gì đang hành hạ Triệu việt cả. Bây giờ Kể sống người chết. Triệu việt thật sự bất lực và cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cô biết An kỳ rất thương cô và cô sẽ cố gắng sống và mỉm cười với mọi thứ cho dù chả có ý nghĩa gì với Triệu việt . Cuộc sống của cô ấy đã chìm trong bóng tối khi không có An kỳ rồi. Cô cầm chiếc vòng đeo vào tay mà nước mắt cứ rơi
Triệu việt : Vk à ck đeo vào rồi này vk có thấy không*khóc*
Còn Tako sau khi đi xuống dưới lầu. Cô đã mua rất nhiều bánh ngon mà Lạc lạc thích . Ngồi nhìn lão công của mình ăn bánh ngon lành cô cười và có chút đau buồn
Lạc lạc : Sao không ăn đi
Tako : Sau này tớ sẽ không mua bánh cho cậu đâu. Cậu phải tự mua lấy nó đó.
Lạc lạc : Làm như không ám nhau cả đời vậy
Tako : Thôi trễ rồi tớ về
Lạc lạc : Được rồi cảm ơn vì mấy bịch bánh nha
Trong lúc chuẩn bị về Tako đã thấy Tưởng vân đi từ cầu thang xuống
Tako : chị Tưởng vân
Tưởng vân : à em về sau. Về nhà an toàn nhé
Tako : Ngày mai nếu biết được chuyện gì thì hãy tìm Dư chấn thật nhanh nhé
Tưởng vân : con bé này nói cái gì vậy biết*cười * được rồi về đi
Lạc lạc : Tớ tiễn cậu ra cửa
Lạc lạc đưa Tako ra cửa. Bỗng nhiên Tako quay lại và hôn lên má cô
Tako : hãy vui vẻ và đừng trách tớ*khóc và bỏ đi*
Lạc lạc chỉ nhìn theo dáng của Tako cô không nói gì và nghĩ chả có việc gì xảy ra đâu nên đã đi vào nhà
Mọi chuyện được giải quyết xong hết
Dư chấn không nói gì với Tưởng vân cả.
Sáng hôm sau vào lúc 6h các cô chuẩn bị bay về Mĩ
Tiểu Ngãi : Dư chấn chị thật sự không muốn nói gì với Tưởng vân
Dư chấn : níu kéo chỉ thêm buồn thôi
Tako : thôi lên xe nào
Tất cả lên xe. Trên đường đi Elly bất ngờ kêu quản lí quay lại nhà của Tưởng vân
Quản lí làm theo lời cô đưa các cô đến đó
Dư chấn xuống nhà đứng nhìn ngôi nhà một lúc cô lấy ra một bức thư để trước cửa với dòng chữ gửi cho Tưởng vân
Và lên đường đến sân bay
Trong lúc các cô nàng ở trên sân bay
Tưởng vân sáng mở cửa thì đã thấy bức thư
Cô lấy lên nó và đi vào trong đọc
Tưởng vân ngồi trên chiếc ghế sofa cô đọc từng chữ một
Tưởng vân . Cảm ơn chị đã làm mọi thứ. Bây giờ em phải về Mĩ. Em để chị được tự do và không muốn chị chờ đợi. Chúng ta coi như kết thúc sợi dây chuyền chị tặng em xin trả lại. Và hãy đem sợi dây này tặng cho người chị yêu . Họ xứng đáng hơn em
Tưởng vân đọc bức thư cô bất ngờ ly nước cô cầm uống rơi xuống đất lúc nào không hay. Tiếng của những mảnh thủy tinh làm đánh thức 3 người còn lại
Họ chạy xuống xem có chuyện gì
Trần tư : Tưởng vân chị bị sao vậy
Tưởng vân : *im lặng*
Triệu việt : Tưởng vân . Có chuyện gì?
Tưởng vân : hôm qua có ai nhận được gì từ các cô nàng không
Lạc lạc : Em nhận được bánh kẹo của Lua. Nhưng thái độ hôm qua của cô ấy rất lạ
Triệu việt : Tako đưa em món đồ An kỳ muốn tặng nhưng không kịp đưa cho em cô ấy đã xảy ra chuyện rồi*buồn*
Trần tư : Em có nhận được lá thư của Tiểu Ngãi
Tưởng vân : Em nên lấy nó ra và đọc đi*quỳ xuống đất*
Trần tư chạy đi lấy bức thư, cô mở ra và đọc
Trần tư . Tớ phải nói làm sao với cậu đây. Tớ không có dũng cảm để nói trực tiếp với cậu, tớ không muốn cậu buồn và tổn thương, nên tớ viết bức thư này cho cậu. Trần tư sau chuyện của An kỳ chúng tớ phải trở về Mĩ. Và bản thân tớ biết đã rời đi thì sẽ không có ngày quay về. Vì thế tớ không muốn phí thời gian của cậu. Càng không mong cậu chờ đợi tớ. Tình yêu ngăn ngủi với cậu cũng đã làm tớ hạnh phúc biết bao và tớ cảm ơn vì điều đó. Cậu rất đẹp, rất ấm áp, tớ không thể ích kĩ mà hủy hoại cậu, nên chúng ta kết thúc để cậu có thể tìm được hạnh phúc thật sự, để cậu có thể tìm kiếm một ai đó tốt hơn. Chúc cậu hạnh phúc và thành công trong tương lai, hãy quên tớ đi, quên đi con người làm tổn thương cậu, bỏ rơi cậu
Trần tư đọc bức thư cô như ngừng thở. Hôm qua còn nắm tay hạnh phúc nhưng hôm nay Tiểu Ngãi đã bỏ rơi cô ở lại đây
Triệu việt : Các người còn chờ gì nữa mau đuổi theo
Lạc lạc : Tako . Không tớ không cho cậu đi*lấy xe đuổi theo*
Trần tư : Lạc lạc chờ nữa
Tưởng vân cũng đuổi theo lên xe cùng với 2 người
Tất cả chạy xe thật nhanh đến sân bay . Chỉ mong tìm được các cô gái và muốn họ cho mình câu giải thích
Đến nơi . 3 người đã thấy các cô gái chuẩn bị vào cổng họ chạy lại và kéo các cô ra ngoài
Tưởng vân : Em muốn bỏ tôi đi
Dư chấn : chị vẫn chưa hiểu điều em nói sau. Buông ra trễ chuyến bay rồi
Tưởng vân : Em đành lòng tổn thương tôi thế sao*nắm tay*
Dư chấn : Tưởng vân chúng ta không ai nợ ai cả. Kết thúc đi chị*gỡ tay*
Bên Trần tư
Trần tư : Tại sao Tiểu Ngãi . Em nói đi*quát*
Tiểu Ngãi : Những gì em nói . Điều viết trong thư. Mong cậu hiểu cho*bỏ đi*
Trần tư biết mình chẳng thể cản nàng nữa cô chỉ biết nói một câu
Trần tư : Ngày hôm nay em bỏ đi thì ngày sau đừng gặp lại tôi. Đừng bao giờ hối hận
Tiểu Ngãi chảy những giọt nước mắt nhưng cô cũng đã đi vào bên trong cùng Dư chấn
Bên Lạc lạc
Lạc lạc : Nếu hôm nay em dám bỏ đi. Tôi nhất định sẽ không tha thứ
Tako : Tốt đó. Tốt nhất là như vậy.
Lạc lạc : Cậu. Cậu không sợ tôi đau lòng sao Tako
Tako : Thời gian sẽ chửa lành vết thương của cậu*bỏ đi*
Tất cả không ai cản các cô nàng lại được. 3 người đau khổ ngơ ngác đứng nhìn chiếc máy bay của các cô cất cánh
Vô vọng kéo theo hận thù. Vết thương hằn sâu vào mỗi con người . Tưởng vân và Trần tư cả Lạc lạc đều thể rằng sẽ hận các cô suốt đời
Sau hôm đó
Tưởng vân Trần tư Lạc lạc tiếp tục việt học của mình . Và các cô đã tốt nghiệp trường đại học. Tất cả các cô đều có năng lực và đã đến công ty SNH48 để làm việc. Bà nội cũng đã giao lại hết công ty cho 3 cô gái còn lại
Tưởng vân làm chủ tịch
Trần tư làm phó chủ tịch
Lạc lạc làm tổng giám đốc
Còn Triệu việt cô vẫn giữ nguyên vị trí phó giám đốc công ty
Các cô là những trụ cột và nhân vật nổi tiếng ai ai cũng biết . Lạnh lùng tàn ác và đầy hận thù. Mỗi người đều có 3 4 căn biệt thư riêng cho mình
Tưởng vân và Trần tư kết hôn với Nicki và Anna nhưng chưa từng động vào người hai cô và không bao giờ ở chung với hai ả
Còn các cô gái ở bên Mĩ
Trương Khang lâm đã cho Dư chấn làm chủ tịch khi ông vì buồn rầu chuyện An kỳ mà đổ bệnh phải về hưu sớm.
Riêng Tiểu Ngãi và Tako tuy tạo được nhiều lợi ích cho công ty nhưng đã từ chối chiếc ghế tổng giám đốc và phó chủ tịch. Các cô chỉ giúp đỡ với danh nghĩ là con gái của cha mình Trương Khang lâm
Thời gian cứ thế trôi đi
Triệu việt luôn nhớ về An kỳ và luôn tìm kiếm cô dù đã trãi qua 3 4 năm
Trần tư Tưởng vân Lạc lạc suốt ngày làm việc để quên đi những gì của quá khứ
Một ngày nọ Bà Nội của các lão công đã gọi họ đến để nói chuyện
Trần tư : bà nội có gì căn dặn
Bà Nội:Các con đó cứ lo làm việc. Ta lo cho sức khỏe của mấy đứa nên ta nghĩ mấy đứa cần tìm thư kí cho mình. Trần tư và Lạc lạc nên tìm đi còn Tưởng vân năng lực của con và tính cách con sẽ không chấp nhận yêu cầu của ta đúng chứ
Tưởng vân : dạ vâng
Lạc lạc : Nếu bà nội đã nói vậy thì con sẽ tìm một thư kí cho mình
Bà nội: tốt còn Trần tư thì sao
Trần tư : Con sẽ làm theo ý nội
Bà nội:Ừm thế thì tốt. Còn Tưởng vân 2 hôm nữa chủ tịch công ty SMIAO sẽ từ Mĩ về Trung kí kết hợp đồng với chúng ta con hay tiếp đón cho thật tốt
Tưởng vân : Dạ
Sau cuộc trò chuyện. Thông tin phó chủ tịch và tổng giám đốc tìm thư kí nhanh chóng được lan truyền
Ở bên Mĩ
Trương Khang lâm cũng đã gặp các con gái của mình để bàn chuyện
Trương Khang lâm : Dư chấn 2 ngày nữa con sẽ về Trung để kí hợp đồng với công t SNH48, hãy làm thật tốt nhé
Dư chấn : vâng ạ
Trương Khang lâm : Còn Tiểu Ngãi và Tako con đọc thông tin này đi
Tiểu Ngãi : Phó chủ tịch và tổng giám đốc công ty SNH48 muốn tìm thư kí
Tako :Cha muốn tụi con làm thư kí của họ
Trương Khang lâm : Đúng vậy. Ta muốn các con về Trung cùng với Dư chấn . Và nộp đơn xin làm thư kí. Vì công ty sau này sẽ hợp tác với chúng ta. Tương lai chúng ta sẽ sát nhập với công ty để tạo thị trường lớn ở Trung và ngoài nước. Ta muốn các con làm việc và giúp đỡ công ty đó
Tiểu Ngãi và Tako suy nghĩ một lúc thì các cô cũng đồng ý
Thế là lịch trình 2 ngày sau về Trung cũng được sắp xếp cho cả 3
Dư chấn : Hai ngày nữa về Hàn rồi
Tiểu Ngãi : Chỉ mong như câu nói của quá khứ. Đừng gặp lại nhau
Tako : Nơi đau khổ và tuyệt vọng đó. Đáng lẽ từ đầu. Chúng ta không nên quay về thì ích ra bây giờ Sei vẫn còn ở đây. Chúng ta cũng không cần trãi qua bất cứ chuyện gì. Và sẽ không gặp họ để rồi đau khổ bỏ đi
Dư chấn : bây giờ quay lại chắc cũng chỉ là chuyện quá khứ. Có gặp thì cũng là người dưng
Tiểu Ngãi : Được rồi chúng ta chuẩn bị đồ thôi
Thế là các cô gái sẽ quay về Trung
liệu cuộc gặp gỡ giữa mọi người có diễn ra
Sự hận thù và tình cảm liệu có cho các cặp đôi hạnh phúc hay sẽ mấ nhau mãi mãi
*ad hứa trong vòng hôm nay sẽ ra chap tiếp theo. đang hay thì không nên để con dân chờ lâu . Ahihi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro