Chap 8 : Liệu Hạnh Phúc Có Tồn Tại Mãi Mãi (2)
Trong lúc mọi người đang ăn trưa thì David Lâm đã rời khỏi khách sạn leo lên một chiếc xe hơi. Trong xe có một người con gái chờ sẵn ở đó, cô gái đó là Anna
Anna : Tối nay tôi sẽ thực hiện kế hoạch. Anh nhất định phải rủ Tiểu Ngãi ra ngoài một mình
David Lâm: Chuyện đó rất dễ nhưng tôi muốn cô phải cho Tiểu Ngãi một sự an toàn nếu không chính tay tôi sẽ giết cô
Anna : Anh yên tâm
Cô ta lấy ra một chiếc điện thoại và bật loa ngoài cho David Lâm ra mọi chuyện
Đ.e: Dạ thưa đại tỷ
Anna : tối nay tao muốn bắt cóc một cô gái.
Đ.e: Là ai xin đại tỷ cứ ra lệnh
David Lâm : tôi sẽ cho các anh biết sao
Đ.e: Được*tắt máy*
Anna : bây giờ anh có thể yên tâm về việc Tiểu Ngãi an toàn rồi chứ. Tôi sẽ đưa điện thoại này cho anh giữ để tiện liên lạc
David Lâm cầm lấy điện thoại và bỏ đi. Nhưng anh đâu ngờ anh đang tiếp tay để giết chết chính người mình yêu
Anna lấy ra một chiếc điện thoại khác và gọi cho đàn em
Anna : mày nghe cho kĩ những gì tao nói. Khi bắt được người. David Lâm sẽ đi cùng với bọn mày. Giết anh ta cùng với cô gái mà chúng mày bắt được. Còn lại thì anh ta bảo sao hãy nghe như thế
Đ.e: Vâng thưa đại tỷ
Anna tắt máy . Nụ cười gian tà của cô dường như đã đoán trước được kết quả
David Lâm bước vào khách sạn gõ cửa phòng Tiểu Ngãi
Tiểu Ngãi : Ủa David Lâm *mở cửa*
David Lâm : Tối nay anh muốn rủ các em đi ăn. Dù gì mai anh sẽ về Anh để làm việc cho cha. Anh muốn bù đấp cho em một bữa ăn cuối cùng. Tất nhiên là anh muốn mời tất cả mọi người
Tiểu Ngãi : nhưng em sợ Trần tư
Trần tư : Không sao. Được rồi
David Lâm . Tôi cho phép Tiểu Ngãi nhưng có chắc anh cần đám của tụi tui đi theo
David Lâm: Chắc chứ. Dù gì cũng người quen không mà
Tiểu Ngãi : Được rồi vậy 7h tối nay hẹn anh dưới bãi biển nhé
David Lâm: Được thôi. Xin phép anh về phòng
Tiểu Ngãi và Trần tư sau khi nói chuyện với David Lâm đã nhắn tin với mọi người và họ đã đồng ý
Tối vào lúc 7h tất cả có mặt tại bãi biển. Họ chuẩn bị một bữa tiệc ở đó
Mọi người bắt đầu bữa tiệc bằng những chai bia mát lạnh. Nhưng được một lúc thì xảy ra sự cố
David Lâm : chết rồi. Anh làm mất chìa khóa phòng rồi
Trần tư : tiếp tân có chìa khóa dự phòng mà
Tiểu Ngãi : khách sạn này không có chìa khóa dự phòng đâu. Họ sẽ không giải quyết vấn đề mất chìa khóa, họ còn có thể đòi tiền bồi thường đó
David Lâm : Haizzz anh bất cẩn quá
Tiểu Ngãi : thôi để em về khách sạn, có thể anh làm rơi giữa đường và có người nhận được trả lại khách sạn để em về đó thử xem. Mọi người cứ tiếp tục bữa tiệc. Em hơi mệt nên cần về nghỉ
Thật ra David Lâm đã cho bỏ thuộc vào trong ly bia của Tiểu Ngãi khiến cô mệt mỏi và đau đầu
Trần tư : Cậu có cần tớ đưa về không
Tiểu Ngãi : Được rồi ở lại chơi với mọi người đi . Tớ về nằm nghĩ thôi.
An kỳ : Thôi để em đưa chị về đi một mình cũng không an toàn mà
Tiểu Ngãi : cũng được
Thấy An kỳ đưa Tiểu Ngãi về, David Lâm bắt đầu kiếm cớ để đi điện thoại thông báo cho bọn người bắt cóc
David Lâm : Tôi đi vệ sinh một lát*bỏ đi*
Trần tư : sao em cảm giác lo quá
Triệu việt : Trần tư em cũng vậy. Người em khó chịu quá
Tưởng vân : mấy đứa cứ suy nghĩ tào lao
Trần tư : thôi để em đi theo họ xem sao
Triệu việt : Em đi nữa
Dư chấn : Được rồi. Nếu đã lo như thế. Đi theo cũng được
Chỗ David Lâm
Anh ta lấy chiếc điện thoại và bắt đầu liên lạc với bọn bắt cóc
David Lâm: Sẽ có hai người đi lên khách sạn . Hãy bắt cóc cô áo có áo khoác đen nghe rõ chưa
Đ.e:Được rồi
Ở bên Tiểu Ngãi và An kỳ
An kỳ : Aaaa trời lạnh quá đi
Tiểu Ngãi mệt mỏi nhưng cũng cởi áo khoác ra đưa cho An kỳ
Tiểu Ngãi : Mặc vào cảm lạnh đó
An kỳ : cảm ơn nha. Đi thôi em dìu chị về phòng
An kỳ dìu Tiểu Ngãi lên tới cầu thang thì bị bọn người che mặt cản lại
Đ.e: bọn bây bắt đứa mặt áo khoác cho tao
An kỳ : không. Buông ra buông ra
Tiểu Ngãi mệt mỏi. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô cố gắng nắm tay An kỳ lại thì bị bọn chúng đẩy ra đập trúng đầu nên chảy máu rất nhiều
An kỳ :Chị . Chị à*khóc*
Tiểu Ngãi : An kỳ *đau đớn*
An kỳ : Cứu....
An kỳ bị bọn chúng đánh ngất đi và bắt vào thang máy. Tiểu Ngãi nữa tỉnh nữa mê nhìn số hiện thị trên thang mấy. Chúng đang đi xuống tần hầm.
Cùng lúc đó Trần tư và Triệu việt đi lên bằng đường cầu thang thì thấy Tiểu Ngãi đang nằm ở đó với cái đầu máu
Trần tư : Tiểu Ngãi à cậu sao vậy. Sao máu không vậy nè*lo*
Tiểu Ngãi : Triệu lâm phong ...bắt cóc ... tầng hầm....nhanh lên
Triệu việt lặp tức chạy xuống bằng thang bộ . Cố gắng đuổi theo bọn chúng. Còn Trần tư cùng lúc đó nhận được một tin nhắn
....:Nếu mày muốn cứu Tiểu Ngãi 9h tối đêm nay đi lên đỉnh núi kế bên khách sạn. Tao sẽ trả lại bảo bối cho mày
Trần tư nhìn tin nhắn và hiểu được mọi chuyện
Trần tư : Bọn chúng bắt lầm người rồi. Người họ muốn bắt là cậu chứ không phải An kỳ
Tiểu Ngãi : nguy rồi..... An kỳ *ngất*
Trần tư : Tiểu Ngãi à Tiểu Ngãi
Trần tư lấy điện thoại ra điện cho Tưởng vân
Trần tư : Chị ơi về đi có chuyện rồi
Tưởng vân tắt máy và gọi mọi người về
Tưởng vân : Chúng ta về khách sạn thôi. Trần tư nói có chuyện rồi
Lạc lạc : chuyện gì cơ chứ
Tưởng vân : Chị không biết mau về thôi
Tako : Ơ còn Triệu lâm phong anh ta say rồi
Dư chấn : chút nữa sẽ tỉnh lại thôi. Nằm Ở đây một chút không chết được đâu. Mau về xem tụi kia thế nào
Bên Triệu việt
Triệu việt cố gắng đuổi theo bọn người kia
Khi cô xuống tầng hầm thì đã thấy bọn người họ đang bắt An kỳ lên xe
Triệu việt : Nè thả ra
Đ.e: Mau lên xe chạy đi. Chúng ta cần người không cần phải gây tranh chấp
Triệu việt : Nè đứng lại bọn khốn thả ra
Rất tiếc chiếc xe đã đi xa
Triệu việt cũng nhận được một cuộc gọi từ Trần tư
Trần tư :Đuổi kịp không
Triệu việt : Hắn ta bắt Sei đi rồi
Trần tư : Mau đến phòng chị nhanh lên
Triệu việt vội vàng chạy lên phòng của Trần tư
Một lúc sau Tưởng vân cũng về đến
Trong phòng vết thương của Tiểu Ngãi đã được băng bó và cô đang nghĩ ngơi
Tưởng vân : Trần tư ý em là bắt nhầm người
Trần tư : Do áo khoác đó chị. Em đoán bọn họ nhận diện bằng hình dáng bên ngoài
Triệu việt : bây giờ làm sao đây. Em lo quá
Trần tư : Không sao. Hiện tại bọn chúng không biết bắt nhầm người và chỉ muốn chị đây lên núi để chuộc lại con tin
Dư chấn : nguy hiểm lắm đó. Hay chúng ta báo cảnh sát
Lạc lạc : Đừng bao. Dù gì bọn chúng cũng không bắt Trần tư đi một mình. Hay là như thế này. Tứ đại ác ma bọn tôi sẽ đi lên núi. Còn mọi người ở lại chăm sóc cho Tiểu Ngãi
Tưởng vân : Được rồi mau đi thôi. 9h rồi
Tất cả mọi người rời đi , di chuyển lên trên đỉnh núi
Ở trên đó An kỳ đang bị trối và bịch mặt. David Lâm cũng có ở đó và bọn họ ai cũng đeo mặt nạ để tránh bị thấy mặt
Do An kỳ bị bịch kính mặt David Lâm không nhận ra đàn em của Anna đã bắt nhầm người
Một lúc sao tứ đại ác ma lên đến nơi
Đ.e:Chà nhân vật chúng ta đến rồi. Trần tư cô kéo theo nhiều người thật
Trần tư : thả người ra nếu không ông sẽ đi chầu ông bà sớm đó
David Lâm: Thả người. Đổi mạng đi tôi sẽ thả
Triệu việt : các người bắt.....
Chưa kịp nói Tưởng vân để bịt miệng Triệu việt
Tưởng vân : chưa phải lúc nói ra sự thật. Cứ để mọi chuyện yên chút đi*nói nhỏ* Này mau thả người ra các ngươig muốn tiền muốn bất kể thứ gì cũng được
David Lâm : Tôi không cần gì hết. Tôi cần mạng của Trần tư
Lạc lạc : lũ quá đáng. Không nhịn được nữa lên
Đ.e: Ý hãy quan sát xung quanh ai đang có lợi thế hơn
Tất cả xung quanh của tứ đại ác ma bây giờ đều là người của Triệu lâm phong chúng bai vây lấy . Người cầm dao, người cầm gậy
Đ.e: đánh chúng cho tao
Cuộc chiến hỗn loạn xảy ra. Tưởng vân và Lạc lạc cố hết sức đánh lại bọn chúng nhưng do đám đông nên hai người bị bắt
Trần tư cố gắng mở đường cho Triệu việt đến cứu An kỳ nhưng chưa gì hết Triệu việt đã bị Triệu lâm phong tóm gọn và trói chung với Tưởng vân và Lạc lạc
David Lâm: Trần tư bây giờ cô chỉ còn một mình. Không còn ai giúp cô được
Trần tư dù có lợi hại nhưng cô không ít nhiều gì cũng bị thương hết sức chống đỡ lại tất cả bọn người xung quang
David Lâm : Trần tư chỉ cần cô lại đây. Tự động nhảy xuống biển phía dưới kia. Mọi chuyện kết thúc . Tôi bảo đảm mọi người còn lại sẽ an toàn bằng không súng không có mắt đâu
Trần tư nhìn thấy tất cả đàn em đều cầm trên tay khẩu súng và hướng về Tưởng vân Lạc lạc và Triệu việt .
Tình thế đã như vậy cô không còn cách nào khác cho dù người bị giam giữ không phải Tiểu Ngãi
Trần tư : Được . Tôi sẽ làm nhưng hãy thả họ ra như anh đã hứa
Trần tư từ từ ngồi dậy tiến về phía biển khơi đang vẫy sóng
Tưởng vân : Trần tư đừng
Triệu việt : Chị ơi đừng làm theo lời hắn. Muốn nhảy xuống thì để em
Lạc lạc : Đứng lại Trần tư . Em chưa bao giờ thắng chị, tốt nhất chị ở yên đó, em sẽ đánh gục nổi chị. Ai cho chị đi chết hả
Trần tư mỉm cười quay lại nhìn mọi người
Trần tư : Tôi hi sinh để cứu người. Triệu việt chị không cho em cảm giác an toàn nhưng cũng ít ra cho em hạnh phúc cả một đời. Tưởng vân nhờ chị nói lại với người đó. Em sẽ luôn theo dõi cô ấy
David Lâm : Đừng nhiều lời nhảy xuống đi
Đ.e: khoan
David Lâm : mày bị sao vậy. Tao muốn con ả đó chết
Đ.e: bắt Trần tư lại
Bọn người còn lại bắt lấy Trần tư
Đ.e: Xin lỗi Trần tư . Hắn muốn cô chết, còn tôi thì không. Người tôi muốn chết là cô gái đang bị tôi bắt làm con tin
Trần tư : Cái gì*bất ngờ*
Triệu việt : Không. Không được*hét*
Đ.e: đây là lệnh . Tôi chỉ làm theo lệnh
Triệu việt : Thả ra . Thả tao ra bọn khốn *khóc* tao phải cứu em ấy mau cởi trói. Thằng kia mày không được làm hại đến em ấy
David Lâm: mày điên hả. Tao không cho mày giết cô gái này
Đàn em của Anna không nghe và từ từ đẩy An kỳ xuống biển. An kỳ từ trên cao rơi xuống mặt biển mọi người ai cũng bất ngờ
Triệu việt : Không*hét*
Trần tư : Sao tụi bây dám hả*vùng vẫy*
David Lâm : Mày*định đánh*
Bùm*tiếng súng vang lên*
Đàn em rút một khẩu súng bắn vào ngực của Triệu lâm phong và đá anh ta rơi xuống biển
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến Trần tư không kịp trở tay
Đ.e: Đi thôi*chạy đi*
Triệu việt : Không. 1 không*khóc*
Cô tiến đến bên phía vựt của mặt biển nước mắt Rina đã rơi
Đôi mắt hoang mang và sợ hãi của Triệu việt vô hướng tìm kiếm người cô yêu
Triệu việt : An kỳ em không được chết. Em không được bỏ tôi*khóc*
Trần tư suy sụp hoàng toàn cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Cô quỳ xuống đất nhìn Triệu việt đau khổ gọi tên An kỳ trong vô vọng
Tưởng vân cố đỡ lấy Triệu việt
Tưởng vân : Triệu việt à
Triệu việt : Tại sao hả. Tại sao. Lúc đầu nếu tôi nói ra bọn họ sẽ thả An kỳ ra. Tại các người không cho tôi nó
Lạc lạc : Nếu nói ra. Có thể Sei cũng đã bị giết trước đó rồi
Triệu việt : Thế bây giờ em ấy có sống không hả. Mày nói đi. Em ấy đang yên ổn hạnh phúc với tao chỉ mới ngày hôm qua em ấy đã hứa sẽ
làm vợ tao kia mà. Sau chóc lát lại trở thành như thế. Mày nghĩ một con người mà rơi xuống biển ở độ cao này mà còn sống sao*khóc*
Tưởng vân : thôi đủ rồi Triệu việt chuyện cũng xảy ra rồi mà
Triệu việt lúc này quay sang nhìn Trần tư đang quỳ xuống đất chảy những giọt nước mắt hối hận . Cô chạy lại và túm lấy cổ áo của Trần tư
Triệu việt : Tại mày. Tại vì Tiểu Ngãi mà An kỳ mới như thế . Tất cả tại mày*hét*
Tưởng vân : Triệu việt *tát*
Lạc lạc : Tưởng vân chị sao lại đánh chị ấy
Tưởng vân : tao đánh để nó tỉnh ra . Triệu việt Mày không thấy hả lúc nãy Trần tư là người muốn hi sinh để cứu lấy mạng cả đám đó. Bây giờ mày chỉ vì tình cảm riêng tư mà chửi luôn cả chị em. Mày thấy mày có đáng làm em của bọn tao. Làm chị của Lạc lạc hay chưa
Triệu việt cô dường như tỉnh giấc sau một cơn ác mộng. Cô chỉ còn biết khóc. Nổi đau thấu trời. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng khiến Triệu việt gục ngã . Trái tim của cô chẳng khác gì đã chết đi lúc An kỳ bị đẩy xuống biển cả. Tiếng sóng biển như đang treo đùa với con người. Số mệnh thật trớ trêu. Ánh mắt tuyệt vọng của Triệu việt trong đầu cô không còn nghĩ chuyện gì nữa
Trần tư sau một phen bất ngờ trước sự việc cô nhẹ nhàng ôm lấy em gái của mình
Trần tư : chị xin lỗi. Chị không bảo vệ được An kỳ . Chị xin lỗi*khóc* đừng trách chị, cũng do chị không tốt*khóc*
Triệu việt : Không. Người xin lỗi phải là em. Do em không bảo vệ được An kỳ người đáng trách là em*khóc*
Cùng lúc đó Dư chấn Lạc lạc Tiểu Ngãi đã báo cho cảnh sát cũng như các giáo viên đến hiện trường
Dư chấn : Sao rồi. Mọi chuyện ra sao rồi. An kỳ đâu
Tưởng vân : chúng ta nói sau được không Dư chấn
Tiểu Ngãi : Trần tư An kỳ đâu hả. Cậu trả lời đi. Sao mọi người lại khóc. Sao cậu lại ôm Triệu việt . Sao con bé lại khóc như vậy
Trần tư : Tớ.....
Tako : Lạc lạc à
Lạc lạc : Đừng hỏi tớ*khóc*
Tako : Triệu việt rốt cuộc có chuyện gì
Triệu việt : An kỳ bị bọn bắt cóc...đẩy xuống biển rồi
Dư chấn : Cái gì*suy sụp*
Tưởng vân : Dư chấn à em bình tĩnh*đỡ*
Dư chấn : Tưởng vân chị bảo em bình tĩnh là sao. Rốt cuộc các người bảo vệ em tôi kiểu gì vậy
Tiểu Ngãi : Trần tư Triệu việt nói là thật đúng chưa*rưng rưng*
Trần tư :*gật đầu*
Tiểu Ngãi nghe tin cô liền ngất đi
Trần tư : Tiểu Ngãi *đỡ*
Cô giáo: các em mau đưa Tiểu Ngãi đến bệnh viện đi. Mọi chuyện ở đây để cô lo
Cảnh sát: Tôi cần một người ở lại lấy lời khai về sự việc
Lạc lạc : Tôi đủ bình tĩnh để tường thuật lại mọi chuyện. Tôi sẽ ở lại.
Tako đưa Triệu việt về đi
Tako : Triệu việt về nào*đỡ lấy Triệu việt *
Mọi việc xảy ra không một ai muốn và lường trước được. Sóng biển và bầu trời như cơn thịnh nộ của Triệu việt . Cô trách ông trời sao đối xử với cô tàn ác như vậy
Sau mọi chuyện xảy ra. Chuyến du lịch mất mát và buồn bã cũng kết thúc
Anna biết được tin bắt lầm người cô tức giận vô cùng nhưng không làm được gì
Còn Tiểu Ngãi cô luôn tự trách là do mình mọi tội lỗi điều do cô gây ra
Cảnh sát thì liên tục tìm kiếm
dưới biển cả. Nhưng chỉ phát hiện mảnh vở của một miếng ngọc bội vướng ở tảng đá gần đó. Đó là của Triệu lâm phong . Và mọi chuyện điều đổ lên đầu Triệu lâm phong Anna vô tội và không ai nghi ngờ vì có Nicki làm chứng cho cô ở trong phòng
Thời gian 3 ngày sau khi trở về nhà
Dư chấn đã điện thoại qua mỹ và báo lại tình hình cho cha cô ( cha của Dư chấn Tiểu Ngãi Tako An kỳ là Trương Khang lâm nha các bạn)
Dư chấn : Thưa cha mọi chuyện là như vậy
Trương Khang lâm : Các con chăm sóc em như thế đó hả*quát*
Dư chấn : con xin lỗi*khóc* do con không bảo vệ được em ấy
Trương Khang lâm : Tất cả nghe rõ đây. Về mỹ hết cho ta. Còn việc của An kỳ ta sẽ quy động lực lượng tìm kiếm không ai được phép làm lễ tang cho con bé*cúp máy*
Mọi chuyện càng trở nên rối ren hơn khi Trương Khang lâm bắt các cô phải về mỹ
Còn bên các tứ đại ác ma
Triệu việt tuy rằng rất buồn tim cô đau nhói
Nhưng cô mạnh mẽ và chấp nhận mọi việc . Cô nói với Tưởng vân
Triệu việt : Chị hãy báo với bà nội rằng. Em sẽ đến công ty làm phó giám đốc. Em không muốn đi học nữa (bà nội là người quản lí công ty dùm các cô khi ba mẹ các cô vừa mới mất do các cô còn quá nhỏ nên bà tạm thời bảo quán nó. Khi các cô đủ khả năng bà sẽ hoàn trả lại)
Tưởng vân : em chắc rằng là mình ổn chứ
Triệu việt : em ổn
Trần tư : Được rồi . Con bé muốn gì cứ làm theo ý nó đi
Lạc lạc : chị Triệu việt cố gắng vượt qua nhé
Triệu việt đã rất buồn và cô tự hứa với lòng rằng người cô yêu duy nhất chỉ có An kỳ mà thôi không còn ai khác nữa
An kỳ có thật sự đã chết đi trong lòng của biển cả
Cha của các cô nàng thật sự đã tức giận và đau khổ khi mất đứa con gái ngoan hiền của mình. Ông ấy sẽ điều tra mọi chuyện
Tiểu Ngãi Dư chấn Tako sẽ phải làm sao khi tình duyên của các cô sắp bị tạ vỡ khi các cô đi về mỹ
Tưởng vân Lạc lạc Trần tư liệu có ngăn cản tất cả các cô ở lại
Triệu việt sẽ ra sao khi mất đi một chỗ dựa tình thần một tình yêu tuyệt vời của bản thân
Số mệnh không đối xử với ai quá bất công
Nhưng số mệnh cũng sẽ không cho mọi thứ được cái kết và hạnh phúc trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro