Chap 10 : Sự Trái Ngang Trong Tình Yêu(2)
Sáng hôm sau
Tiểu Ngãi và Tako đến công ty vào lúc 7h bắt đầu một ngày làm thư kí của phó chủ tịch và tổng giám đốc
*Bên Tiểu Ngãi *
Tiểu Ngãi bước vào phòng thì đã thấy Trần tư đang ngồi xem đóng tài liệu
Tiểu Ngãi : Xin chào phó chủ tịch*cúi đầu*
Trần tư : Tôi với cô không xa lạ gì. Không cần hành lễ thế đâu*xem đóng tài liệu*
Tiểu Ngãi : bây giờ tôi làm gì
Trần tư : Cô chỉ cần ngồi vào bàn làm việc của mình. Ngồi yên ở đó là được rồi*cầm điện thoại*
Tiểu Ngãi : Nhưng
Trần tư : Alo đem tài liệu**** lên phòng tôi*nói trong điện thoại*
Tiểu Ngãi thấy Trần tư bận với công việc cô không nói gì mà ngồi vào bàn làm việc bấm điện thoại
*bên Tako *
Vừa bước vào Lạc lạc đã đứng ở đó chờ
Lạc lạc : Cô đi trễ 2s
Tako : thì sao
Lạc lạc : thư kí của tôi thì phải đi sớm trước tôi. Ít ra cô cũng phải đến đúng giờ đằng này lại trễ 2s
Tako : chỉ có hai giây mà cậu bắt bẻ tôi á
Lạc lạc : tổng giám đốc*lạnh*
Tako : Vâng . Tôi xin lỗi tổng giám đốc
Lạc lạc : phạm lỗi thì phải phạt làm hết đóng tài liệu tôi để trên bàn đi. Nhanh lên. Thời gian của cô chỉ có 1 tiếng để làm xong
Tako : cái gì. Cái đóng hồ sơ chất cao như núi đó bắt tôi làm trong vòng 1 tiếng
Lạc lạc : Tùy cô thôi. Làm không xong thì đừng hồng tan làm*bỏ đi*
Tako mệt mỏi nhưng đành phải làm theo ý của Lạc lạc . Ngồi cậm cụi làm việc
*bên Tưởng vân *
Sáng sớm Nicki đã đến công ty để tìm Tưởng vân
Nicki : Em vào được không*gõ cửa*
Tưởng vân : Vào đi*lạnh*
Nicki : Chị Tưởng vân . Hôm nay em có tiệc sinh nhật . Em đi với em nha
Tưởng vân : Xin lỗi tôi bận việc*xem máy tính*
Nicki : Thôi mà đi với em một chút đi*leo lên người Tưởng vân và ôm cổ cô*
Bất ngờ Dư chấn cũng đến để bàn về chuyện hợp đồng do cửa không đóng nên cô đã thấy hết
Đóng tài liệu cô đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống đât
Tưởng vân : Dư chấn ?
Dư chấn : Tôi xin lỗi đã làm phiền. Tôi chỉ đến để bàn chút việc.
Tưởng vân lúc này mới phát hiện Nicki đang ngồi trên người cô. Cô đứng dậy đẩy Nicki ra
Tưởng vân : Về đi*lạnh*
Nicki : Em không về. Chị định ở cùng với con ả này sao. Tình cũ không rủ cũng tới, có chết em cũng không về
Tưởng vân : Về đi chiều nay chị sẽ đi sinh nhật cùng em
Nicki :Thôi được rồi*hôn lên
má*chiều nay gặp lại. Tạm biệt ck
Nicki đi về cô không quên liếc Dư chấn một cái
Dư chấn thì đứng ngay người ra. Cô đau lòng. Cô như ngã quỵ hoàn toàn
Tưởng vân tiến đến nhặt cái tài liệu rớt dưới đất
Tưởng vân : Này
Dư chấn : Hả*giậc mình*
Tưởng vân : Chúng ta bàn việc được rồi chứ
Dư chấn : Ừm*buồn*
Bàn việc được một lúc. Dư chấn đã mất tập trung do hình ảnh lúc nãy làm cô có chút đau buồn
Tưởng vân : Chúng ta dừng lại một chút
Dư chấn : Ơ tôi vẫn đang nghe mà. Chị cứ nói về hợp đồng đi
Tưởng vân : một người đã để tâm trí suy nghĩ chuyện khác thì còn nghe thấy điều tôi nói sao
Dư chấn : tôi xin lỗi
Tưởng vân nhìn sắc mặt của Dư chấn , cố biết những gì lúc nãy ít nhiều cũng tổn thương đến nàng
Tưởng vân : Em còn tình cảm với tôi sao
Dư chấn cười . Nụ cười của sự buồn bã
Dư chấn : nếu là chị thì sao? Chị yêu một người, bất đắc dĩ mới rời xa họ, chị cho họ tự do, rồi bây giờ gặp lại họ đã có gia đình. Gặp chị, thứ hỏi chị có đau lòng không
Tưởng vân im lặng nhìn nàng. Cô không nói gì cả, lời nói của Dư chấn như đang trách móc cô không hiểu cho nàng
Dư chấn : Thôi , hợp đồng bàn đến đây thôi nếu tâm trạng tôi ổn hơn. Tôi sẽ tự đồng liên hệ với chủ tịch*đứng dậy*
Tưởng vân : Dư chấn
Dư chấn : Chủ tịch , bây giờ tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa. Xin phép
Dư chấn lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Tưởng vân nhìn theo dáng nàng. Cô cảm nhận được Dư chấn đã đau lòng thế nào
Tưởng vân : Giá như lúc trước tôi chờ em về. Thì bây giờ có lẽ chúng ta vẫn như xưa
Đến trưa
*Bên Tiểu Ngãi *
Cô nàng vì quá chán khi cứ mãi chơi điện thoại nên đã gục mặt xuống bàn mà ngủ
Trần tư làm việc được một lát thì cũng dừng lại nghĩ ngơi
Cô quay qua thấy cô nàng kia đang ngủ rất ngon lành, cô liền tiến đến ngắm nhìn nàng
Trần tư : Cái má bánh bao lúc trước bây giờ thành bánh quy rồi, bộ em không chịu ăn uống cho tốt sao*sờ má*
Tiểu Ngãi vẫn nằm im trên bàn nhưng cô đã tỉnh giấc chỉ có điều không dám mở mắt ra nhìn Trần tư
Trần tư nhìn nàng rồi bỏ ra ngoài, lúc này Tiểu Ngãi mới dám mở mắt ra
Tiểu Ngãi : Sự trái ngang này chừng nào mới kết thúc đây Trần tư . Cậu không thay đổi, là tại tớ vô tình hay chưa đến lúc chúng ta bắt đầu lại*buồn*
*bên Tako *
Tako ngồi trên bàn làm việc cứ , cô cố gắng hoàn thành nhưng có rất nhiều hồ sơ rất quan trong, cô xem đi xem lại vì vậy nó làm tốn thời gian
1 tiếng sau Lạc lạc quay trở lại vẫn thấy Tako đang làm việc
Lạc lạc : Một tiếng rồi, cô vẫn chưa xong sao
Tako : Nè ác vừa phải thôi bao nhiêu đây thì làm sao mà xong hết trong vòng 1 tiếng chứ
Tako vừa dứt câu, Lạc lạc đặt lên bàn một ly cà phê sữa cùng với ít đồ ăn trưa cho cô
Lạc lạc : Không làm nổi thì nghĩ ngơi, trưa rồi, ăn đi, lấy sức mà làm việc, tôi không phải con người vô tình*cầm lấy đóng tài liệu qua bàn mình*
Tako : Tài liệu, bộ không cho tôi làm nữa à?
Lạc lạc : qua Tiểu Ngãi chơi đi. Còn lại tôi làm được rồi*xem tài liệu* thiệt tình chỗ này sai cô làm ăn
Chưa kịp nói hết câu. Cánh cửa đã đóng cái rầm, Tako đã chạy lẹ ra khỏi phòng
Lạc lạc chỉ còn biết lắc đầu và cười vì bao năm rồi sự ngốc nghếch đó vẫn không thay đổi
Tako chạy qua phòng của Tiểu Ngãi
Tako : Đi ăn thôi Tiểu Ngãi *mở cửa*
Tiểu Ngãi : Hử. Còn trong giờ làm
mà, sao đi được hay vậy
Tako : tổng giám đốc cho tôi đi đấy. Ủa mà làm gì cái bàn trống trơn,phòng thì chỉ có một mình vậy?
Tiểu Ngãi : Có cho làm gì đâu nãy giờ chán chết luôn
Tako : Ơ. Em làm đóng tài liệu mới cho đi đó, cùng chị em mà sao số sướng số không vậy trời
Cùng lúc đó Trần tư bước vào
Tako : xin chào phó chủ tịch
Trần tư : Qua đây làm gì, đang trong giờ làm việc mà
Tako : dạ tổng giám đốc cho tôi qua với Tiểu Ngãi
Trần tư : Lạc lạc cưng nhân viên quá nhỉ. Mà nếu không có sự cho phép của tôi thì Tiểu Ngãi không được đi đâu trong giờ làm việc cả
Tiểu Ngãi : Lạc lạc về đi
Trần tư mỉm cười
Trần tư : Tôi cho cô 1 tiếng đi ra ngoài. Nhớ mua cho tôi một ly cacao nóng
Tiểu Ngãi bất ngờ
Tiểu Ngãi : Cậu cho tớ ra ngoài với Tako sao?
Trần tư : Nhanh lên tôi đổi ý đó
Tako : Đi thôi*nắm tay Tiểu Ngãi*
Trần tư chỉ cười và bắt đầu làm việc
Hai cô nàng kia thì thoải mái đi chơi
Tiểu Ngãi và Tako đã ghé vào tiệm cà phê
Hai người ngồi uống và nói chuyện được một lúc thì Zen từ đầu đi đến
Anna : thoải mái quá ha. Làm thư kí của phó chủ tịch có được chức quyền thì trốn đi chơi cùng bạn bè thế này sao*cười khinh*
Tako : nè*định đứng dậy *
Tiểu Ngãi : Ê được rồi*giữ lại* phó chủ tịch cho tôi đi thì lí do gì tôi phải ở lại trong cái công ty mệt mỏi đó
Anna :À mạnh miệng ta
Cô ta lấy một ly cà phê nóng đổ lên người Tiểu Ngãi
Tako : cô quá lắm rồi đó*tức giận*
Anna : Thì sao. Đừng quên tôi là chị dâu của Lạc lạc là vợ của Trần tư nếu cô dám động đến tôi. Cô sẽ có kết quả như cô ta
Anna nói xong cô ta bỏ đi
Còn Tiểu Ngãi không nói gì, cô cúi mặt xuống đi về công ty
Tako : Này Tiểu Ngãi
Tiểu Ngãi :*im lặng*
Cô nàng không nói gì. Tako đành phải để cô một mình và trở về phòng giám đốc
*Bên Tiểu Ngãi *
Tiểu Ngãi mở cửa bước vào mặt vẫn cúi xuống.
Trần tư : Về rồi à. Còn chưa đầy một tiếng*kí đóng tài liệu*
Sự im lặng không hồi đáp của Tiểu Ngãi khiến Trần tư để ý
Trần tư : Bị sao đấy*bỏ tài liệu qua một bên*
Tiểu Ngãi : *im lặng*
Trần tư : Không nghe tôi nói gì à*đến bên cạnh Tiểu Ngãi *
Tiểu Ngãi : Tôi không muốn ở đây nữa*khóc*
Tiểu Ngãi òa khóc lên như một đứa trẻ
Trần tư : Sao người ướt thế này. Cô làm đổ cà phê lên người à
Tiểu Ngãi : Tớ có phải con nít nữa đâu mà làm đổ cà phê lên người*khóc*
Trần tư : Chứ làm sao*cố gắng dỗ nàng*
Tiểu Ngãi kể lại mọi chuyện cho Trần tư biết
Tiểu Ngãi : Cà phê nóng lắm mà vk của phó chủ tịch làm đổ lên người tôi*khóc*
Trần tư lặp tức thay đổi sắc mặt của mình. Gương mặt tức giận đầy lạnh lùng của Trần tư nổi lên. Trần tư sẽ không cho ai làm hại bảo bối của cô .Cả thế giới này không một ai làm hại Tiểu Ngãi khi cô vẫn còn sống.
Cùng lúc đó Anna từ ngoài mở cửa bước vào
Anna : Trần tư à. Vk mua cacao ck thích này
Chứng kiến Trần tư đang ngồi bên Tiểu Ngãi lo lắng và chăm sóc quan tâm, cô ta tức giận liền chạy đến tặng Tiểu Ngãi một bạt tay lên má, nhưng chưa kịp làm Trần tư đã ngăn lại
Trần tư : Cô còn muốn quậy ở đây
Anna : Hồ ly tinh, tôi nhất định sẽ dạy đời cô
Trần tư tức giận đánh cô ta
Anna : Chị dám đánh em
Trần tư : Tôi có gì mà không dám. Cô kiếm chuyện với người ta, đổ cà phê nóng lên người cô ấy, rồi bây giờ đến đâu quậy, cô nói đi tôi không dạy cô được à
Anna : Trần tư , chị nên nhớ ai mới là vợ chị
Trần tư : Từ trước đến giờ, tôi chưa coi cô là vk nhẫn kết hôn tôi còn không đeo*cười khinh*
Anna : chị quá đang lắm , chờ đó Tiểu Ngãi tôi nhất định sẽ trả thù cô*tức giận bỏ đi*
Trần tư : Đúng là mụ điện. Tiểu Ngãi người em có sao không, có cần về khách sạn nghĩ ngơi không
Tiểu Ngãi : Nhẫn cậu đang đeo là của tớ tặng chứ không phải nhẫn kết hôn
Trần tư cô vừa nghe xong câu nói đó, cô im lặng và lơ đi không nói gì
Tiểu Ngãi vì không được hồi đáp nên cũng không hỏi tới nữa
*bên Tako *
Tako : mệt quá. Đi chơi cũng mất hứng
Lạc lạc : Chuyện gì
Tako : Chị dâu của cậu đó. Anna phá bầu không khí ghê
Lạc lạc : Cô ta trước giờ vẫn vậy. Do nội ép chứ Trần tư cũng không muốn cưới cô ta
Tako : Mệt quá. Nằm ngủ thôi
Lạc lạc : Ai cho*lạnh* làm đóng giấy tờ trên bàn mau lên
Tako : Không phải chứ
Thời gian cứ thế trôi đi. Đến tối tất cả đều tan làm
*Bên Tiểu Ngãi *
Trần tư : Tan làm rồi. Về thôi. Tôi đưa em về
Tiểu Ngãi : Khách sạn đối diện mà
Trần tư : bây giờ có đi theo không*lạnh*
Tiểu Ngãi : ừ ờ*sợ*
Tiểu Ngãi theo Trần tư
*bên Tako *
Tako vẫn chưa hoàn thành hết tài liệu
Lạc lạc : ở đây làm cho tôi không được đi về*bỏ đi*
Tako : Con người quá đáng. Vẫn tính tình kì khôi như vậy. Nhưng có cậu ấy mình thật sự cảm thấy hạnh phúc một chút
Chỉ còn Tako với đóng tài liệu ở phòng làm việc.
Tối hôm đó. Trần tư đã chở Tiểu Ngãi đến biệt thự riêng của cô
Tiểu Ngãi : nè định đem bán tôi à
Trần tư : Muốn bán em dư sức qua cầu đó. Đây là nhà của tôi. Từ giờ em ở đây đi
Tiểu Ngãi : Hử. Muốn làm gì lợi dụng tôi hay gì
Trần tư : Ở phòng làm việc cô ở không quá mà. Về nhà tôi thì có việc để làm thôi. Đồ của cô ở khách sạn tôi kêu người đem qua đây rồi khỏi lo
Tiểu Ngãi : Nhưng còn Tako
Tiểu Ngãi : Lạc lạc sẽ tự thu xếp. Nhà tôi có ma đó, không lên thì ở dưới này chơi với người vô hình đi*hù dọa*
Tiểu Ngãi : Nè*đi theo*
Còn Tưởng vân . Cô ấy đã hứa với Nicki là sẽ đi dự tiệc nên lúc chiều đã đi cùng cô ta và uống khá nhiều rượu.
Nicki : Chị say rồi. Hay để em đưa chị về nhà cùng em đêm nay nha. Dù gì chúng ta là vk ck. Cưới nhau đến tận bây giờ chị có khi nào ở với em một đêm nào đâu
Tưởng vân 00 dù say nhưng trước đó cô có gọi cho quản lí đưa về
Tưởng vân : Tránh ra đi. Xe tôi tới rồi khỏi cần*say*
Nicki ⁿ: Về nhà với em đi mà chị*dụ dỗ*
Quản lí: Thưa phu nhân để tôi đưa chủ tịch về
Nicki : ông dám sao
Tưởng vân : còn cô dám cản quản lí của tôi sao? Mau đưa tôi về
Quản lí: Dạ vâng*dìu đi*
Nicki tức điên nhưng chẳng thể làm gì đành để cho quản lí đưa Tưởng vân về
Trong xe
Quản lí: chủ tịch ngài muốn đi đâu ạ
Tưởng vân : nơi tôi sắp xếp cho SMIAO*say*
Quản lí làm theo lời của Tưởng vân đưa cô tới nơi Dư chấn đang ở
Tưởng vân : mở cửa*say* Dư chấn à
Dư chấn nghe tiếng chạy ra
Dư chấn : sao say thế này*mở cửa*
Tưởng vân ngã xuống Dư chấn đỡ lấy cô
Dư chấn : thật là
Dư chấn đưa Tưởng vân vào trong và dẫn cô lên phòng
Dư chấn đỡ Tưởng vân xuống giường cô định đứng dậy lấy nước cho Tưởng vân thì bị Tưởng vân kéo xuống ôm lấy cô
Tưởng vân : Dư chấn à. Chị đau đầu quá*say*
Dư chấn : Nè thả ra. Chị là người có vk rồi đó. Sao không về với chị mà đến đây làm gì
Tưởng vân : Chị nhớ em quá*say
Dư chấn : được rồi buông em ra để em lấy nước cho chị. Nào ngoan buông em ra nào
Tưởng vân buông Dư chấn ra
Cô xuống nhà lấy nước cho cái con sâu rượu đang say sỉn trên giường
Dư chấn : nè uống đi
Tưởng vân ngồi dạy lấy ly nước uống
Dư chấn : ở yên đây đó em đi tắm. Nãy đỡ chị người em toàn mùi rượu
Thế là Dư chấn vào tắm. Tưởng vân say sỉn nằm lì trên giường
*bên Tako *
Tako vẫn ngồi làm việc cho đến tối
Cuối cùng công việc cũng xong. Cô mở cửa ra về thì thấy Lạc lạc đang đứng bên ngoài
Lạc lạc : xong rồi à
Tako : ủa không phải về hồi chiều rồi sao?
Lạc lạc : Tôi về rồi em biết đường đâu mà về nhà
Tako : Tôi ở khách sạn mà
Lạc lạc không nói nhiều nắm tay Lua dẫn đi, cô không chịu cố gắng không đi theo thì bị Lạc lạc bế ra xe đưa về nhà
* Bên Tưởng vân *
Dư chấn tắm xong cô mặc một áo sơ mi mỏng không khác gì đang câu dẫn người khác cả
Tưởng vân nửa tỉnh nửa mê. Khi thấy Dư chấn như vậy cô nhào lại ôm lấy cô
Dư chấn : Này chị định làm gì
Tưởng vân : Tôi không để mất em nữa. Không ai giờ
Tưởng vân đè Dư chấn xuống giường
(Tối đó xảy ra chuyện gì thì vận dụng đầu óc đen tối mà nghĩ đi há. Tui đây không dám viết H cho idol khi chưa hỏi ý kiến)
*Bên Tako *
Sau khi cô bị tổng giám đốc bạo lực bế lên xe và đưa về tới nhà
Tako : nè quá đáng vừa thôi
Lạc lạc :cô mà không ngoan ngoãn tôi ăn thịt cô đó*đè cô xuống*
Tako không dám lên tiếng
Lạc lạc : ngoan vậy không phải tốt hơn sao. Nè tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm. Đói thì lấy mà ăn. Quần áo của cô thì trên phòng tắm thì lên đó mà lấy đồ. Còn nữa...
Chưa nói hết câu Tako đã chạy vào trong mở tủ lạnh lấy đồ ăn
Lạc lạc bó tay nên bỏ lên phòng
Thế là các cô nàng đều ở cùng với các Lão công. Ngoại trừ Dư chấn thì bị luộc còn lại đều rất an toàn
Tuy rằng như thế nhưng các lão công vẫn chưa ai nói ra lời tha thứ cũng như chưa ai hàn gắn lại tình cảm ban đầu
Anna và Nicki sẽ làm cách nào để đối phó với Tiểu Ngãi và Dư chấn
Thời gian sẽ trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro