[Cổ tích] - Chương 4 + 5
4. Rồng và thời kì lãnh đạm
Dạo gần đây Nicolas thấy hơi bất an: từ khi mùa xuân kết thúc, hình như Arthur lạnh nhạt với chàng hơn nhiều.
Đã không phải năm đầu tiên từ khi họ xác lập mối quan hệ này nữa, nhưng đây lại là năm đầu tiên mà Arthur chủ động đưa ra yêu cầu muốn sống chung — vậy nên sau cả một mùa xuân dính lấy nhau, thái độ lúc gần lúc xa của Arthur bây giờ làm Nicolas không biết phải làm thế nào.
"Chẳng lẽ sau hôn nhân sẽ không còn cảm giác mới mẻ nữa?" Nicolas ngồi dưới tàng cây anh đào, ngẩn ngơ nhìn bức thư có con dấu hoàng gia trong tay.
Trong phong thư xin được bắt cóc này, Vương phi Anna của vương quốc Bạch Đàn viết: "..... Tình yêu của ta càng ngày càng héo úa qua những ngày nhạt nhẽo sau khi kết hôn — hôm qua chàng lại còn nói với ta rằng: "Vợ yêu à, ta thấy hồi chưa kết hôn trông nàng đáng yêu hơn."! Nghe đi! Chàng đã thấy chán ta rồi! .... Thời gian chúng ta ở với nhau quá lê thê, sớm đã đánh mất sự mới mẻ như hồi mới kết hôn, sự nhiệt tình với tình yêu cũng đang dần phai nhạt .... Ta sẵn lòng trả 6000 kim tệ để đánh thức sự nhiệt tình mà chàng đã từng có!"
Tâm trạng Nicolas bắt đầu suy sụp: Vương phi Anna mới kết hôn với chồng nàng một tháng lẻ năm ngày mà đã thấy chán ngán, trong khi chàng với Arthur yêu nhau mười mấy năm rồi.
"Arthur ..... Đang thấy ngán ư?"
Nicolas căng thẳng nhớ lại xem dạo này Arthur có hành động lạ nào không, rồi lúc sau, bộ dáng muốn nói lại thôi của Arthur mấy ngày gần đây làm Nicolas sững người.
"Chẳng lẽ nào ...."
Đến bữa tối, Nicolas hiếm khi cảm thấy không đói như bây giờ.
Arthur chay mày, giơ tay, có vẻ muốn sờ trán của Nicolas, nhưng tay anh mới đưa lên, rồi lại ngượng ngịu đặt xuống bàn ăn.
Nicolas thấy thật khổ sơ.
Arthur khó xử bảo chàng: "Em yêu ... Có một việc ta muốn bàn với em ..."
Nicolas chớp mắt.
Arthur lại lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi. Anh hắng giọng, ấp úng nói: "Ta ... Ta muốn về rừng Ánh Trăng vài hôm ..."
"Qủa nhiên là muốn đi khỏi đây!" Nicolas nắm chặt tay.
Rồng không phải sinh vật thích quần cư, từ khi còn bé Nicolas đã sống trong tòa thành khổng lồ trên miệng núi lửa này — nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chàng sẽ thoải mái đối mặt với việc bạn đời muốn rời đi.
"Vì sao vậy?" Nicolas cố nén lại giọng nói đang run run, thậm chí chàng còn không dám ngẩng đầu, bởi vì chàng sợ mình vừa thấy mặt Arthur thì sẽ không kìm được mà đốt anh ta thành tro.
Trước khi Arthur đến đây thì anh vẫn luôn ở rừng Ánh Trăng, ở đó có rất nhiều loài động vật, và còn có cả tinh linh Nước xinh đẹp — Nicolas tin vào sự chung thủy của bạn đời mình, nhưng chàng không thể chắc chắn được việc có phải đối phương đã thấy chán khi sống ở tòa thành buồn tẻ này không.
"Lý do .... Bắt buộc phải nói ra sao?" Giọng Arthur nghe rất khiên cưỡng.
Nicolas rất cương quyết: "Bắt buộc."
Arthur thở dài, thỏa hiệp.
Anh ngượng ngùng vuốt mũi: "Chuyện đó, em yêu à, hè tới rồi ...."
"Thì?" Việc này thì liên quan gì!
"Em yêu, ta nghĩ ta không ở đây tiếp được nữa."
"..."
"Nếu ở tiếp, ta nghĩ ta sẽ thành Rồng quay mất."
"Hả?" Nicolas ngây ngẩn há miệng.
Arthur cúi đầu, giữa mái tóc bạc có thể nhìn thấy được vành tai đỏ bừng của anh: "Dù sao ta cũng là Rồng Bạc chứ không phải Rồng Đỏ — ở đây nóng quá.... Với lại, người em cũng rất nóng...."
Khi viết thư hồi âm cho Vương phi Anna, Nicolas ghi: "Bệ hạ, có lẽ ngài nên thử đề xuất với đấng phu quân của mình một chuyến du hành hạ nhiệt xem, thực tế đã chứng minh, nó rất hiệu quả với việc chữa trị thời kì lãnh đạm."
– – – // – – –
5. Rồng và tinh linh Nước
Nicolas ghét rừng Ánh Trăng.
Vì lý do "đó", hè năm nay Nicolas đến rừng Ánh Trăng ở — sau đó, chàng bắt đầu ghét nơi đây.
"Tại sao vậy? Hay ngài Nicolas thấy ở đây ẩm ướt quá?"
Người hỏi câu này có một đôi mắt xanh lam trong veo — trong ánh mắt ấy là sự tốt bụng, dịu dàng, độ lượng, tất cả những đức tính tốt đẹp khác — và còn có cả khuôn mặt tinh xảo xứng với đôi mắt ấy: Nicolas nghĩ nếu cậu ta có thể giữ nguyên cái tiêu chuẩn này đến lúc trưởng thành, thì đó chắc chắn sẽ là một cậu trai rất mê người.
Nhưng giờ khi đang đối mặt với đối phương, lòng của Nicolas lại đang đắn đo về việc nên bỏ đi hay là nhả một mồi lửa nướng người đẹp này lên luôn.
"Ngài ơi?" Tinh linh nhỏ không nhận được câu trả lời tăng âm lượng, ánh mắt màu lam ngập nước tò mò nhìn chàng.
Nicolas tin rằng, nếu mà không có được câu trả lời, thằng nhóc đáng ghét này sẽ không chịu đi đâu hết. Vậy nên, Nicolas bực bội cố nặn ra một nụ cười, cố gắng giữ bình tĩnh miêu tả tình hình bây giờ với đối phương: "Ellen ... Ta đang tắm."
"Vâng ạ, em đã thấy." Tinh linh Nước nhìn không khác gì trẻ con mỉm cười ngọt ngào nhìn chàng: "Vì sao ngài lại ghét chỗ này vậy?"
"Không." Nicolas nghiêm túc lắc đầu: "Em nghe nhầm rồi, ta không hề nói thế."
"Vậy ư?" Ellen hoang mang mút ngón tay.
Nicolas cũng không định cho cậu thời giờ để ngẫm nghĩ: "Ellen, ta đang tắm."
"Ngài đang tắm — ngài đã bảo rồi." Ellen chớp chớp mắt, nghiêm túc gật đầu: "Mà em cũng đã trả lời ngài: em thấy ngài đang tắm giữa hồ."
"Ặc ..." Nicolas cố nuốt quả cầu lửa đã lên đến tận mồm lại: "Ellen, nhìn người khác tắm là bất lịch sự."
"Vậy ư? Chẳng ai bảo em điều đó cả ..." Ellen cau mày, trông rất vô tội, vô tội đến mức làm Nicolas cảm thấy mình mới là người cố tình kiếm chuyện.
Nhưng để thoát khỏi tình trạng xấu hổ này, Nicolas chỉ có thể kiên trì nói tiếp: "Thực tế, ngoài việc nhìn người khác tắm, nửa đêm xông vào phòng ngủ của người khác cũng rất bất lịch sự."
"Vậy ư?" Nét mặt của Ellen càng trở nên nghi ngờ. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, nhẹ nhàng bay trên mặt nước, Nicolas chỉ cần giơ tay là có thể túm được cậu.
Nicolas đã ngâm nước hơi lâu rồi — tuy là chàng thích tắm rửa, nhưng chàng không hề thích việc ngâm mình đến mức da nhăn nheo hết lại. Vì thế, Nicolas chỉ có thể cắt đứt sự trầm tư của Ellen: "Ellen, em có thể tạm lánh đi không?"
"Vì sao ạ?" Tinh linh Nước khó hiểu hỏi lại.
"Bởi vì ... Bởi vì nhìn người khác tắm là bất lịch sự, mà giờ ta đang muốn lên bờ nữa."
"Nhưng mà." Ellen hơi ngừng lại: "Vì sao ngài Arthur lại không phải đi? Hôm đó em thấy là ngài và ngài Athur đang ở trong hồ ..."
"Ellen!" Nước quanh người Nicolas nháy mắt bốc hơi.
"Sao vậy ạ?" Tinh linh Nước cười ngọt ngào.
" ... Chuyển lời cho Arthur hộ ta, ta sẽ không ăn bữa tối nay ..."
Ellen rời đi, Nicolas vẫn không vui lên nổi.
Đến đêm, sau khi chắc chắn phòng đã được khóa lại cẩn thận, Nicolas đề xuất việc về thành với Arthur.
"Hè đã sắp hết, hơn nữa, em thật không biết phải đối phó với một tinh linh nhỏ kiểu gì."
"Tinh linh nhỏ?" Arthur kinh ngạc: "Em đang nói tới ai thế?"
"Chính là Ellen." Nicolas phờ phạc trả lời.
Nghe thấy đáp án như thế, nét mặt của Arthur bỗng trở nên vặn vẹo.
"Em yêu à ..." Anh hỏi: "Là ai bảo em Ellen còn chưa trưởng thành vậy?"
"Nhìn là biết mà, cậu ta bé tí thế."
Arthur im lặng hồi lâu, sau đó mới nói: "Thực ra, Ellen còn lớn hơn cả ta — ông ta là một kẻ thích đùa dai thông thạo thuật biến hình và giả đò đáng yêu đó."
" ... "
"Em yêu ... Em ổn chứ?"
"Arthur."
"Sao vậy?"
"Em ghét nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro