[Cổ tích] - Chương 21
1. Kí ức về thời thơ ấu
(1)
Ở ngôi làng nhỏ mà ngay người hát rong cũng không nhớ nổi tên, có một cậu bé tên là Raphael và thú cưng của cậu ta.
"Một tên đần ngoài nhõng nhẽo ra thì chẳng được tích sự gì."
Mỗi khi Raphael nói như thế, đối tượng bị chê sẽ vò vò mái tóc ngắn màu đay của mình, nở một nụ cười ngu: "Đừng nói vậy chứ, Raphael!" Nhóc nói: "Tớ — Andrew — sẽ trở thành kỵ sĩ đó!"
"Chờ tớ thành kỵ sĩ, tớ sẽ bảo vệ cậu." Cậu nhóc thò lò mũi ngồi trên chạc cây, nghiêm túc tuyên bố.
Raphael ngồi dưới tàng cây thầm khinh bỉ, đứng dậy bỏ về nhà.
"Này này! Raphael, chờ tớ với!" Cậu nhóc vừa gọi với theo, vừa nhảy xuống đất —
"Oái!"
Raphael đã đi được một đoạn lại phải vòng trở về: cậu nhóc có mục tiêu trở thành kỵ sĩ đang nằm bò dưới mặt đất, nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng đầu nhìn cậu.
"Raphael, tớ bị trặc chân rồi ..."
"Đần độn!"
"Raphael ..."
Raphael ngồi xuống: "Leo lên, tôi cõng cậu về."
"He he ..." Andrew không hề ngại ngùng leo lên: "Tớ biết là Raphael sẽ không bỏ rơi tớ đâu mà!"
"Đần độn!"
"Raphael ..."
"Lại sao nữa?"
"Cậu chắc là cậu đang cõng tớ chứ? Đầu gối tớ sắp chạm đất rồi ..."
"..." Raphael thả tay ra, đứng dậy: "Tự mà bò về nhà đi."
"..."
(2)
Andrew là thằng ngốc. Trong làng này chỉ có mỗi Raphael mới có quyền nói thế.
Nếu người khác mà dám nói ra câu này trước mặt Andrew, như vậy, dù có là người lớn hay trẻ con, thì đều sẽ bị Andrew cậy mạnh bẩm sinh giã cho một trận — "Ông hỏi phụ nữ ư? Kỵ sĩ không được đánh phụ nữ."
Đương nhiên, bị đứa trẻ con như Andrew đánh không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là Raphael hay đi cạnh Andrew, tuy chỉ là đứa trẻ con thôi nhưng lại khiến mọi người phải sởn tóc gáy.
Raphael là đứa trẻ bị bỏ rơi, sống một mình ở rừng cây cạnh làng, luôn đọc những cuốn sách không ai hiểu nổi.
Có người tận mắt nhìn thấy có lần tay cậu bốc lên ngọn lửa, cũng có người từng thấy đến đêm nhà cậu lại phát ra ánh sáng đủ màu.
Rất nhiều người — từ người lớn đến trẻ nhỏ — đều sợ Raphael, chỉ có mình Andrew dám kết bạn với cậu.
Mọi người đồn rằng, người dính vào Raphael sẽ rất thảm.
Chỉ có Andrew sẽ vỗ ngực nói: "Chờ tớ trở thành kỵ sĩ, tớ sẽ bảo vệ cậu!"
"Đần độn." Raphael thầm mắng, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.
(3)
Điều Raphael thích làm nhất là rủ Andrew vào sâu trong rừng chơi.
Ví như, hẹn cắm trại buổi trưa bên hồ Sao ở giữa rừng, nếu vậy đêm trước khi hẹn Andrew sẽ mang lương khô và nước đi dạo quanh rừng.
"Kỵ sĩ phải luôn đi do thám, đây là mỹ đức." Andrew phụng phịu, lời lẽ đầy chính đáng.
Nhưng thực ra Raphael biết, tên kia bị mù đường bẩm sinh nhưng lại không muốn để cậu biết mà thôi.
(4)
Raphael rất thích bơi.
Nhưng Andrew lại chẳng bao giờ xuống hồ bơi lội cùng cậu.
"Kỵ sĩ phải luôn sẵn sàng." Andrew ngồi trên bờ chỉ vào áo giáp tự làm bằng vỏ cây trên người: "Trừ lúc ngủ, nếu không tớ tuyệt đối sẽ không cởi áo giáp của mình ra đâu!"
Raphael tin là, đó là cái cớ hay ho nhất của vịt mắc cạn Andrew.
(5)
Nhưng quyết tâm muốn trở thành kỵ sĩ của Andrew là thật.
Lúc mới bảy tuổi, Andrew rời khỏi làng, muốn đến nhà một vị kỵ sĩ để xin làm thị đồng.
Raphael trốn trong nhà của mình không chịu gặp nhóc.
Andrew đứng ngoài cửa, gọi cậu: "Raphael! Tớ sẽ trở thành kỵ sĩ rồi quay về!"
Raphael chặn cửa, không nói gì.
"Tớ sẽ về tìm cậu!" Andrew nói: "Nếu cậu gặp nguy hiểm, hãy gọi tên tớ! Tớ sẽ đến ngay!"
Raphael cắn môi.
Đôi mắt đã bảo cậu, hôm đó trời mưa rất to.
Bởi vì nó đã ngưng tụ thành giọt mưa trong mắt Raphael.
(6)
Hôm thứ ba Andrew bỏ đi, lần đầu tiên Raphael đuối nước.
Cậu cố gắng giãy dụa, khàn cổ gọi cái tên ấy.
Cuối cùng, Raphael với cái chân bị rút gân tự bơi lên bờ.
2. Ma thuật của ma pháp sư nhỏ
(1)
Raphael muốn trở thành ma pháp sư, ngoài cậu và Andrew ra, không ai biết đến ước mơ này — tất nhiên, đúng ra mà nói: chẳng ai thèm quan tâm đến ước mơ của cậu.
"Tôi được bỏ lại ở thôn này vào giữa đêm, bên cạnh còn có quyển sách ma thuật, tôi nghĩ mình hẳn sẽ là một ma pháp sư."
Sau bữa ăn trưa, họ nằm trên thảm cỏ bên hồ Sao, những đám mây mềm như lông ngỗng lững lờ trên bầu trời trong xanh.
Andrew phun nhánh cỏ trong miệng ra, ngượng ngùng xoa cái mũi: "Vậy cậu có thể làm cho tớ biết bơi không?"
Raphael không ư hử gì: "Có lẽ."
"Nếu thế, dù có đụng phải yêu quái nước tớ cũng có thể đánh bại nó!" Andrew bật người dậy, phấn khích giơ thanh kiếm gỗ cha nhóc làm cho, múa may trước mặt hồ: "Đến đây đi! Yêu quái nước! Hãy xem kỵ sĩ dũng cảm tiêu diệt nhà người đây!"
"Bõm bõm!"
Mặt nước yên ả bỗng nảy lên hai cột nước.
Nét mặt Andrew lập tức cứng đơ: "Raphael ..." Nhóc căng thẳng nuốt nước bọt: "Cậu có nhìn thấy cái kia không?"
Raphael ngồi dậy: "Tôi có."
"Ở đây có yêu quái nước! Cậu chạy mau! Tớ đối phó được!"
Raphael nhìn nhóc: "Cậu không chạy sao?"
"Kỵ, kỵ sĩ không bao giờ lùi bước!" Andrew trả lời.
Đần độn — Raphael đứng dậy: "Tôi đi đây."
"Cứ, cứ giao cho tớ!" Cậu nhóc ngay cả kiếm còn run run trả lời.
Đần độn — Raphael thầm mắng lần thứ hai, rồi cầm tay Andrew, kéo nhóc đi cùng: "Tôi đi một mình thì sợ lắm." Cậu nói.
"Ha? Há! Tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Andrew dần cách xa hồ không hề run lên nữa.
Raphael cũng nhẹ nhàng thả cái tay còn lại xuống, để mấy cục đá nằm lại trên mặt cỏ.
Mà tay kia, vẫn được Andrew nắm chặt.
(2)
Những ngày đổ mưa, Andrew sẽ không vào rừng.
Những ngày này Raphael sẽ chăm chỉ đọc sách ma pháp của cậu, hoặc là tập luyện vài ma thuật không làm hỏng nhà cửa.
Trong những ma thuật đó, có một ma thuật Raphael rất hay luyện tập — hoặc có thể nói là đã sử dụng quá nhiều lần.
Chỉ cần chậu, nước, và một câu chú ngắn là Raphael có thể nhìn thấy ô cửa sổ bị mưa đánh vào của nhà Andrew, và cả bộ dáng của Andrew bên khung cửa sổ.
"Trông y như thằng ngốc." Ma pháp sư đánh giá cảnh tượng mình nhìn thấy, khóe môi không kìm được cong lên.
(3)
Ma thuật này rất hữu dụng, kể cả khi Andrew rời khỏi làng đi làm thị đồng, Raphael vẫn có thể nhìn thấy nhóc qua ma thuật này.
Rất lâu về sau, Raphael nhận ra, người thích những ngày trời trong như mình không biết từ bao giờ đã trở nên thích mưa.
(4)
Vậy nên, Raphael dần dời thời gian tập ma thuật vào những ngày trời trong.
Nhưng rất nhanh, phiền phức đã tới.
Ngọn lửa và ánh sáng ma thuật mang tới dù là ban ngày nhưng vẫn thật chói mắt: "Khiến trẻ con và thú vật mọi người nuôi sợ hãi."
Người trong thôn và những người qua đường ngày càng than phiền, những ánh mắt nhìn Raphael cũng càng ngày càng phức tạp.
Cuối cùng có một ngày, trưởng làng khi xưa đã tốt bụng thu dưỡng Raphael đã lắc đầu.
(5)
Sau khi thu dọn xong số hành trang ít ỏi, Raphael đến hồ Sao lần cuối.
Cậu mở bàn tay, giọng nói vẫn còn non xót xướng chú ngữ.
Băng tuyết trong suốt lan ra khỏi chân cậu, bao phủ mặt hồ, những bông hoa tuyết tinh xảo đan vào nhau, nhanh chóng ngưng thành một tầng băng dày trên mặt hồ nước.
Raphael cẩn thận đi trên đó, dẫm dẫm — mặt băng không hề có dấu hiệu bị nứt ra.
"Thật vững chắc." Raphael thầm nghĩ: "Dù có là tên đó cũng không thể bị rơi xuống được — như thế, dù không biết bơi chắc cũng vẫn ổn nhỉ?"
(6)
Năm đó, Raphael rời khỏi làng, mà Andrew nay 14 tuổi được lên làm chạy việc.
3. Trên con đường mong ngày gặp lại
(1)
Raphael rất nghèo, những ngày bần cùng nhất cả bánh mì cậu cũng không mua nổi.
Nhưng mà, may là cậu có ma thuật.
Raphael có ma thuật thường giả làm ma pháp sư túng quẫn đang lang thang, đi đến các thôn làng và các thành trấn.
Đôi khi cậu cũng bán vài hạt giống đã được gieo ma thuật vào, ví như cây lục bình biết hát, cây hoa hồng sẽ thay màu, ... những hôm may mắn, cậu có thể kiếm được lộ phí cho vài ngày sau.
Raphael từng gặp được một vị ma pháp sư rất già.
Ma pháp sư già mặc khoác áo dài quý giá, đôi mắt màu xám tro không hề hài lòng: "Phải biết quý trọng ma thuật." Lão nói.
Raphael vẫn bán hạt giống ma thuật của cậu, giả như chả nghe thấy gì.
"Mình cũng không phải kỵ sĩ." Cậu thầm nghĩ: "Vinh dự linh tinh gì đó, để cho mấy tên muốn làm kỵ sĩ quan tâm đi."
(2)
Ngoài ma pháp sư, Raphael còn gặp được hai con Rồng.
Rồng Đỏ ở núi lửa mua những hạt giống nhanh lớn.
Rồng Bạc ở trong rừng mua hạt giống hoa hồng bảy màu.
Không thể không nói, Rồng đều là những tên keo kiệt. Nhưng mà Raphael thấy mình cũng không bị lỗ, cậu được quyền vào thư phòng của Rồng Đỏ, được ma thuật hô hấp dưới nước và câu chuyện chuẩn bị cầu hôn của Rồng Bạc.
(3)
Ma thuật của Rồng còn mạnh mẽ và toàn diện hơn con người rất nhiều.
Raphael học được rất nhiều thứ ở thư phòng của Rồng Đỏ, nhiều đến nỗi cậu bắt đầu tự cải tiến ma thuật của mình.
Ví như, không phụ thuộc vào thuật nhìn trộm qua nước mưa nữa.
(4)
Raphael rất hài lòng với thuật nhìn trộm mình vừa cải tạo, vì ngay cả những hôm trời trong cậu cũng biết được Andrew đang làm gì.
Kĩ thuật cưỡi ngựa và bắn cung của Andrew đã rất khá, kiếm thuật săn thú cũng không tồi, nhưng ngâm thơ và đánh cờ lại rất tệ — nhưng mà, có tệ đến mấy thì cũng không bằng tài bơi lội của anh được.
"So với hồi đó, một chút tiến bộ cũng không có." Raphael thầm khinh bỉ ở nơi mà Andrew không biết, vừa luyện đi luyện lại ma thuật đã học được ở chỗ Rồng Bạc.
(5)
Cuối cùng Andrew cũng biết bơi — dù là kiểu bơi chó cực kì xấu — Raphael lặng lẽ dừng thuật nhìn trộm lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời cao, sau đó thở phào: "Tốt quá ..."
Tốt quá. Cậu nghĩ thầm.
Nhưng mà không hiểu vì sao, Raphael nhận ra mình không cười nổi.
(6)
Một sớm nào đó, Raphael kiểm kê lại số hành trang ít ỏi của mình, tự nhủ: "Đến gặp tên đó thôi."
Vì thế, Raphael bắt đầu khởi hành đến thủ đô vương quốc Bạch Qủa nơi Andrew đang ở.
(7)
Raphael rất nhạy cảm với phương hướng bỗng nhận ra, thật ra vài năm trước, cậu đã từng lượn vài vòng quanh thủ đô vương quốc Bạch Qủa rồi.
4. Dấu vết tháng năm để lại
(1)
Cảnh gặp lại Andrew còn kịch tính hơn trong tưởng tượng của Raphael rất nhiều.
Raphael từng nghĩ đến việc nhào đến ôm một cái, hân hoan hoặc có thể là ôn chuyện gì đó, nhưng rõ là, Andrew không hề có ý đó;
Kỵ sĩ dự bị trên lưng ngựa không chớp mắt đi ngang qua ma pháp sư ăn vận rách rưới, áo giáp bạc sáng loáng dưới ánh mặt trời.
— Anh không nhận ra cậu.
(2)
Raphael không gọi anh lại.
Cậu chỉ đi theo đối phương, rồi đánh ngã ngựa của anh ngay ở một ngã tư thưa người.
"Ai?!" Andrew tơi tả bò dậy, áo giáp phát ra tiếng leng keng đầy xấu hổ.
Mặt Raphael vẫn lạnh tanh: "Đần độn!"
"Ra ... Raphael?"
Tình huống tiếp theo vẫn giống trong tưởng tượng của Raphael, ôm chầm, nụ cười hân hoan.
Raphael bị áo giáp đè vào người nhắm mắt lại.
"Này, đần." Cậu nói: "Cậu có khỏe không?"
(3)
Andrew dẫn Raphael đến phòng mình ở — nó là của một vị quý tộc ở thủ đô. Andrew đã sống trong thành của vị quý tộc này 13 năm.
"Tớ không nhận ra cậu đấy!" Kỵ sĩ dự bị trẻ tuổi phấn khích vỗ bả vai của bạn thời nhỏ: "Sao cậu lại đến đây?"
Raphael cười nói: "Đi ngang qua thôi."
"Vậy sao?" Andrew không hề hoài nghi ngoác miệng cười, mái tóc ngắn màu đay đầy sức sống: "Tầm một năm nữa thôi là tớ thành kỵ sĩ chính thức rồi!"
"Vậy thì tốt quá."
"Khà khà ..." Andrew ngượng nghịu vuốt mũi: "Đúng rồi, ma thuật của cậu giờ sao?"
"Cũng ... tàm tạm thôi." Raphael nhìn bố trí căn phòng — mỗi một thứ đều thật thân quen.
(4)
Gặp lại nhau làm Andrew rất vui. Andrew sung sướng hỏi rất nhiều thứ.
Anh hỏi: "Mọi người ở làng sao rồi?"
Anh hỏi: "Vì sao mấy bức thư tớ gửi cậu không hồi âm lại thế?"
Anh hỏi: "Cái áo này cậu mặc bao lâu rồi — sao không mua cái mới?"
...
Raphael chỉ cười, không nói gì.
(5)
"Đúng rồi." Raphael lơ đễnh nhìn khung cửa sổ: "Tôi biết một ma thuật rất thú vị, có thể làm ta không bị chết đuối — cậu muốn biết không?"
Andrew tự hào ưỡn ngực: "Không cần đâu, giờ tài bơi lội của tớ khá lắm."
"Ồ ..." Raphael khẽ rũ mắt: "Tôi còn tưởng cậu vẫn như hồi trước."
(6)
Andrew nói: "Để tớ dẫn cậu đi gặp vài người bạn ở đây của tớ nhé."
Raphael gật đầu: đó là vài anh chàng có cùng ước mơ và mục tiêu giống Andrew.
"Nhưng mà." Mặt Andrew hơi đỏ: "Cậu đừng gọi tớ là đần trước mặt họ được không ..."
Raphael hơi sửng sốt, rồi cúi đầu.
"Tôi sẽ không đâu." Cậu nói.
(7)
Raphael không dùng thuật nhìn trộm nữa.
Một là không cần thiết, hai là, cậu nhận ra ma thuật này chẳng thể khiến cậu gần Andrew thêm được.
5. Tương lai đầy kì vọng
(1)
Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ, hiện tại và tương lai mới là điều đáng để chờ mong.
Raphael định cư ở chỗ của Andrew.
"Tớ muốn để cậu nhìn thấy tớ trở thành kỵ sĩ lắm!" Khi Andrew nói như thế, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ đầy tự tin.
Nụ cười đó rất có sức hút, vì thế Raphael cũng không kìm được mà bật cười.
"Như thế thật là tuyệt." Cậu nghĩ thầm.
(2)
Raphael bắt đầu tính chuyện mưu sinh lâu dài ở thủ đô vương quốc Bạch Qủa.
Người dân nơi đây cũng không sợ ma thuật, thậm chí, vương quốc Bạch Qủa còn đang chiêu mộ Ma pháp sư vương cung.
"Raphael muốn làm ma pháp sư trong cung không?" Andrew hỏi cậu.
Raphael khinh thường — "Đấy chẳng phải là mấy thằng hề cao cấp được nuôi trong cung ư?"
Lục địa Fetia đã lâu rồi không có chiến tranh, giá trị của ma pháp sư đối với mỗi vương quốc giờ còn kém hơn mấy tế ti có thể chúc phúc.
Nhưng, Raphael không nói suy nghĩ của mình cho Andrew, bởi vì tên đó đang đầy phấn khích nói những quyền lợi mà ma pháp sư trong cung có được.
"Nếu mà Raphael là ma pháp sư vương cung, thì đến lúc ấy cậu sẽ được tham gia lễ nhận kiếm của tớ đúng không?"
(3)
Raphael nhanh chóng dùng thực lực của mình trở thành ma pháp sư mạnh nhất của vương quốc Bạch Qủa.
"Làm đến ngày nhận kiếm là được." Cậu thầm nghĩ.
(4)
Ma thuật mạnh mẽ và bề ngoài đẹp đẽ khiến Raphael trở thành báu vật mới của vòng xa giao giới quý tộc.
Andrew đôi khi còn dựa vào vai cậu oán giận: "Rõ là Raphael chỉ của mình tớ thôi, giờ lại nhiều người tranh cướp với tớ thế này ..."
Sau đó, vành tai Raphael luôn đỏ lên.
"Chẳng biết tên đần kia có phát hiện không." Raphael thầm nghĩ.
(5)
Nhưng ngày tháng bên nhau trôi qua rất nhanh.
Khi Raphael dùng hình tượng "lạnh lùng" làm giới quý tộc chùn bước xong, sinh nhật Andrew cũng sắp tới.
"Tớ sẽ trở thành kỵ sĩ!" Anh nói: "Một kỵ sĩ chân chính!"
Raphael mỉm cười: "Còn nhớ không, cậu đã từng nói nếu tôi gặp nguy, cậu sẽ bảo vệ tôi?"
"Đương nhiên!" Tay phải Andrew đặt lên ngực, kiên định nhìn Raphael: "Kỵ sĩ luôn tuân thủ lời hứa của mình."
Ánh mắt quá kiên định làm Raphael phải nghiêng đầu.
"Đần độn!" Cậu khẽ mắng, nhưng khóe môi lại vương nét cười.
(6)
Sinh nhật 21 tuổi, Andrew quyết định nhận thử thách cuối cùng. Anh phải rời thủ đô vương quốc Bạch Quả, đi hoàn thành thử thách trước lễ nhận kiếm của mình.
Đêm trước khi lên đường, anh nói với Raphael: "Cậu sẽ chờ tớ về chứ?"
"Có lẽ thế ..."
"Này này!"
Raphael mỉm cười: "Tôi đã đồng ý sẽ tham gia nghi lễ nhận kiếm của cậu."
"Thế là được rồi ..." Kỵ sĩ tương lại vò vò mái tóc màu đai của mình, khuôn mặt hơi ửng hồng, ấp a ấp úng: "Chờ tớ trở về ... Ặc, tớ muốn nói cho cậu một chuyện."
"Vậy tôi sẽ chờ cậu về."
— Chờ ngày cậu trở về, trên tay nâng đầu của yêu quái nước; rồi ở trong vương cung, quốc vương sẽ đặt bội kiếm của mình lên vai phải cậu, ban lời chúc phúc; và sau đó, cậu sẽ trở thành một kỵ sĩ chân chính.
===///===
Suýt BE =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro