Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(7/9) Giang Tư Thần


(7)

Tới hôm sau thì thiếu gia đã chẳng tránh được nữa, hắn buộc phải tới thỉnh an tướng quân trước khi đi. Văn đã tính sẵn cho hắn hai trang tươm tất đều là lời hay ý đẹp để tiếp lời tướng quân, đáng tiếc chuẩn bị kỹ càng tới đâu thì mấy lời ấy hôm nay cũng không có chỗ trưng dụng.

Lúc Tạ Vũ Thời rời giường thì bên viện tướng quân đã cho người tới báo, nói Tạ Vũ Thời mau chóng sửa soạn, kêu hắn hôm nay đi theo tướng quân ra cổng thành, tướng quân có lời muốn căn dặn con.

Lời này không có bất cứ vấn đề nào.

Nhưng Tạ Vũ Thời lại nghĩ, không có thì mới là vấn đề. Cha hắn xưa nay có bao giờ là người biết đối nhân xử thế? Nếu không phải cưới được người như mẹ, thì cái nhà này đã sớm thành chuồng chó, đừng nói chi tới việc tướng quân đi biệt nhiều năm về mà vẫn có nhà để ở.

Ở đây một là mẹ hắn lại xui cha hắn làm gì, hai là lịch sử tái diễn, tướng quân bị tên học sinh nào lừa đi kêu rằng có thể uốn nắn được cái nết tồi tệ của hắn cho xem.

Tạ Vũ Thời đoán không sai, nhưng cái hắn không ngờ hẵng còn đang đợi ở phía sau kìa.


(8)

Tạ Vũ Thời chật vật dắt ngựa theo sau đoàn người. Lúc này may còn yên bình chán, chứ nếu ló đầu ra ngoài ngõ lớn Cô Liên khi không có lính canh túc trực, thì sợ chỉ với danh tiếng Tạ tướng quân Tạ Quyết cũng đã đủ nghiền chết cá nhỏ gặp cạn là hắn đây rồi.

Tạ Vũ Thời quyết định từ nay về sau thề không làm người cùng chiến tuyến với tướng gia. 

Làm tướng quân thì có gì là tốt, đứng trên vạn người thì có gì là tốt?

Tạ Vũ Thời càng nghĩ càng bực, tướng quân hỏi hắn cũng không đáp lại.

Tướng quân chỉ đành cười trừ với Giang Hoa: "Con trẻ còn non dại, công tử chớ trách... Phải rồi, khi nãy ta đang nói tới đâu vậy? À phải phải, người lớn tuổi rồi mau quên ấy mà..."

Giang Hoa ôn hòa nói: "Lời tiểu sinh nói đều là thú của kẻ rỗi, tướng gia vốn không cần để tâm..."

Đáng nói là Văn huynh đã chạy tới bên cạnh tướng quân lúc nào chẳng hay, thằng chó hóng chuyện quên trời thế mà quên luôn thiếu gia của nó đang ở đây đấy.

Tạ Vũ Thời: "..."

Xin chào, huynh đệ? Ế!

Văn bị hắn lườm cho tím cả mặt, cu con chắc giờ mới nhớ ra thiếu gia nhà mình là tên khốn chứ không phải người đẹp. Lỏi con bị nhìn thế mà còn tỉnh bơ, vội trưng cái mặt bỡ đợ ghét muốn chết mà ưỡn ẹo trườn sang chỗ hắn.

Tạ Vũ Thời quăng dây trói ngựa sang chỗ Văn, hất cằm nói: "Cút ra giữ ngựa để bản thiếu gia qua nói chuyện với phu tử."

Tướng gia: "... Con nhỏ vô tri, công tử chớ bận lòng."

Tạ Vũ Thời cười nhạt, miệng chó nào mọc nổi ngà voi, hắn vừa cười xong thì đã trả treo cho tướng quân tím mặt: "Cha à, Đông Uyên thiếu gì phu tử có tiếng, người lại rước cái tên mặt trắng trông chẳng đáng tin gì này về. Người nghĩ cái gì đấy, tính thử thách định lực của con à?"

Giang Hoa: "..."

Mặt tướng gia sượng ngắt.


(9)

Tiễn cha đi không vui vẻ gì cả...

Ba năm rồi, ấy là lần đầu sau ba năm hắn gặp lại cha mình.

Nửa đêm Cô Liên trở gió, hắn trằn trọc bật tỉnh.

Tạ Vũ Thời cầm vội lấy áo bào trên ghế, hắn nghĩ đêm nay có lẽ mẹ sẽ cần mình.

Đường ướt trơn như thế, cỏ dại mọc lên sau cả tháng bị bụi hoa tưới ướt đẫm đã mơn mởn chẳng kém gì tiết xuân. Tạ Vũ Thời đạp lên nệm cỏ như nhung, khoác áo bào bước chân chạy vội.

Khi ngang qua viện bên, bỗng nhiên khựng lại, dường như hắn vừa bắt gặp một đôi mắt trong hơn nước thu, xuyên qua màn mưa đối diện với mình. Tạ Vũ Thời bước chậm chân, trong ngực như có hàng ngàn kiến nhỏ cấu xé trái tim, khiến hắn không sao có thể bước nhanh nổi nữa.

Bấy giờ bất chợt lắm, hắn đột nhiên lại nghĩ, có lẽ sự sắp đặt của thế sự tới giờ, đều là để đánh đổi cho hắn một khắc khi hắn bị kìm chân giữa Cô Liên, còn có thể ngóng có thể trông thấy một người như thế.

Bức tranh trong phòng vẫn chưa thành hình, giống hệt như cái đêm lạnh lần đầu hắn gặp y trong mơ, tất thảy dường như đã nói rõ rằng hai người có duyên không phận.

Năm năm, Tạ Vũ Thời bán mạng cũng chẳng thể vẽ ra nổi hình bóng của Giang Hoa. Chỉ có một thoáng kia, khi giữa thực và mộng đan xen, hắn mới bắt được một tia linh cảm có thể hoàn thiện cho xong bức họa năm năm hẵng còn dang dở.

Hắn đề cho dung mạo đã thành hình trên tranh hai chữ "Tư Thần".

Mà tự hắn không biết của Giang Hoa vừa hay cũng chính là Tư Thần...

Giang Tư Thần, Giang Hoa.

Tạ Vũ Thời thu mắt, hoảng hốt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro