(10/11) Sợ kẻ đi hết nửa đời...
(10)
Đại phu nhân ngây người bên then cửa mở hé, gió lùa hất tung bốn bề trong phòng. Lúc Tạ Vũ Thời tới viện của bà, bà vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mưa bụi giăng mắc.
Bất chợt một thoáng ấy, suy nghĩ bị kéo về xa xăm.
Hắn nhớ khi hắn còn bé lắm cha đã không thường xuyên về phủ. Kể tới mỗi lần binh động, Cô Liên loạn trong loạn ngoài, mẹ thao thức mỗi đêm chẳng yên, mỗi khi như thế người lại yếu đi một chút, dần dà sinh bệnh.
Có lần tin từ xa về, mẹ hắn ốm nặng suốt ba tháng trời, đợi đến khi tướng quân lại nhà thân thể người đã không thể hoài thai nữa. Nếu không phải như thế, bà tuổi trẻ như vậy sao hai mươi năm cũng chỉ có một đứa con độc đinh là hắn được.
Đêm nay gió bụi mưa chưa dứt, sầu muộn vì xuân chưa tàn mà thu đã tận, sợ kẻ đi hết đời người sẽ chẳng thể giữ trọn lời hứa trở về.
Hắn mở cửa viện, lẳng lặng đi tới bên giường bà. Tạ phu nhân thấy con mới cong môi cười ra tiếng, kéo tên nhóc lớn tướng này lại gần, để nhóc con gối đầu vào lòng mình.
"Sao đấy? Sao đêm nay lại mò qua đây rồi, nhớ cha à?"
Tạ Vũ Thời lắc đầu, cha hắn đi bao năm, có nhớ cũng đã quen rồi. Chỉ có mẹ là nỗi đau đáu duy nhất của cha con hắn, trời chỉ chuyển chút thôi cũng có thể khiến hai cha con cuống quýt lên được.
"Lo mẹ nhớ cha sinh bệnh thôi." Tạ Vũ Thời ấu trĩ nhắm mắt.
"Thế là nhớ mẹ rồi."
Tạ Vũ Thời bật cười: "Có phải trẻ con đâu mà còn nhớ mẹ?"
"Đại phu nhân nhà ta nghĩ nhiều rồi."
Bà bị thằng chó con này trêu cho cười, cơn vời vợi khó xuôi bỗng nhiên tan đi mất nửa, ấm áp lan tới như men rượu phủ lấy lồng ngực, cơn buồn ngủ cũng chợt đến chợt đi.
"Lát ở lại với mẹ không?"
Tạ Vũ Thời nói: "Mẹ cũng đâu có cho."
Đại phu nhân ghẹo má hắn cười ra tiếng.
Đại phu nhân lặng đi: "Thì có ai bảo chi nữa đâu."
Bà gọi nhỏ: "Thời Thời, còn nghe mẹ nói không?"
Tạ Vũ Thời ừm một tiếng.
Phu nhân lại nói: "Cực chẳng đã hãy để người ta đi, đừng phụ lòng cha con mãi như vậy."
Tạ Vũ Thời biết bà đương nói về điều gì, hắn vốn là chẳng chịu, nhưng phu nhân thừa biết cái tính trời đánh thối nừng của hắn, tưởng gì chứ bốc thuốc đúng bệnh là nghề của phu nhân đấy, người nói: "Xem như là vì mẹ cũng đừng để cha con thêm lo."
Tạ Vũ Thời tức thì im bặt.
(10)
Giữa trời thoăn thoắt vệt xám, Giang Hoa nghĩ hẳn là giả rồi.
Trong mơ y chẳng biết mình đang ở đâu cả, cảm giác với mọi vật bên ngoài cũng đã cách trở bởi một tầng sương mù bủa vây. Ở chốn này, y cứ mãi lang thang trong thành cổ bị gió và bụi phủ lấp, giữa con đường đọng nước mưa rầu rĩ, cỏ hoa ướt sũng thối rữa nhầy nhựa trên nền đất thê thảm mà chẳng ai ngó ngàng.
Giang Hoa vẫn còn ý thức, nó đủ để cho y nhận ra thay đổi mà Cô Liên để lại trên mình. Đáng tiếc dù cho bấy giờ y còn tỉnh táo hay không, thì đều chẳng có liên quan tới mộng cảnh lạ kỳ này nữa.
Giang Hoa ngẩn ngơ nghĩ, y rõ ràng đang ở đây, thế tại sao đi mãi cũng chẳng thể trông thấy chính mình? Hay giả là một ai khác đi, tại sao y tìm mãi cũng không thấy người vậy?
Y không tìm thấy được một ai cả, hệt như chiêm bao sống mãi trong mộng mị thiếu niên khi y chưa thể rời khỏi Vong Ưu Huy sơn được. Khe nhỏ giữa dãy Huy sơn rọi cả minh cả nguyệt, không thiếu gì hết, chỉ thiếu hơi ấm về giữa đêm tối khi rừng sâu bị heo hút xâm chiếm.
Nhớ y rời khỏi Vong Ưu, nhớ y yêu thích hoa trăng, nhớ y vì rung động nhất thời mà nán lại nhân gian. Song lại hoàn toàn không nhớ ra mình rốt cuộc là vì điều chi mà vẫn tồn tại trong giấc mơ này.
Sư phụ nói chỉ cần lòng y muốn thì thế gian chẳng gì có thể cản bước y đi tiếp được.
Đáng tiếc tiên quân đạm mạc, vốn chẳng hiểu thế nào là cầu mà chẳng được của người. Đã không có tham sân si thì đào đâu ra được muốn hay không muốn.
Giang Hoa cũng biết mình chẳng thể biến đơn giản vô tri thành khát vọng của thường nhân trong một chớp một thoáng được. Nên năm xưa khi y rời Huy sơn tới nhân gian, y cũng chỉ giữ lấy một thỉnh cầu duy nhất cho mình.
Y muốn học làm người.
Y cũng muốn nhìn rõ phong cảnh trong giấc mơ triền miên này.
Đáng tiếc tới nay dù đã kinh qua vô vàn chốn xưa chuyện cũ của trần thế, tu vi đã chẳng chỉ dừng ở hai chữ tán tiên, tiên quân lại vẫn như trước không biết đâu là nơi mình muốn trở về.
Có lẽ trải hết đời, thấy hết mọi sự thế gian, cõi trần tục này sợ cũng chỉ có mình y si ngốc, mò mẫm hết đời vẫn chẳng lần ra chút manh mối nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro