(1) Cô Thành
Mưa bụi chốn kinh cũ Cô Liên đã giăng cả tuần trăng, từ lầu các dõi theo nhìn xuống, tựa như không đâu của Cô thành có thể giữ thân thanh tịnh dưới đại ngàn hoa bay.
Miên man đã quá nhiều ngày, thu tới âu cũng chỉ có thế.
Khi ấy gặp gỡ, Cô Liên chưa thay họ, nơi dưới bóng tà vẫn là chốn kinh kỳ đệ nhất Đông Uyên. Là sen trắng, là tiết thu trong, là thơ và tiên hạc trong truyền thuyết, tất thảy đồng thời đọng lại trên con đất xưa cũ này.
Mà Giang Tư Thần, hay chính là Giang Hoa năm đó, đặng chỉ là khách ngang qua chốn, chớp mắt thay đã thân vùi thế tục.
Đợi tới khi bần thần tỉnh lại, áo ngoài đã cởi từ bao, người cũng bước chân vào hồng trần mất rồi.
Có lẽ chính là từ đấy, Đông Uyên mới không còn bóng dáng tiên nhân nữa.
Chuyện xưa kể, hỏi vì sao trích tiên có tội, bị trời cao biếm xuống phàm trần.
Thanh thu một tiết, chớ hỏi vì sao tiên nhân động lòng phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro