Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

"Anh biết em đối với anh không chỉ là thích.

Thế nhưng trong mắt anh lại không có đáp án mà em muốn.

Lúc nóng lúc lạnh như thế khiến em muốn phát điên.

Anh không biết nên nói thế nào.

Trong lòng đang nghĩ cái gì.

Anh thuộc kiểu người không biết cách biểu đạt.

Anh cũng rất ghét kết quả thế này.

Em nhìn ánh mắt của anh, nỗi uất ức của mình.

Hey baby! Đều trách anh, thực sự thật sự không nỡ khiến em buồn."

                   {Không chỉ là thích}

______________________________

Bắc Kinh hôm nay trời đặc biệt mát mẻ. Từ trong biệt phủ của giáo quan trinh thám thành phố bước ra một cô gái có khuôn mặt giống hệt búp bê. Mắt như hàn tinh, mặt như tượng ngọc. Khuôn mặt v-line sắc xảo hơi gầy nhưng lại càng tôn lên đôi mắt nâu to tròn xinh đẹp nhưng đáy mắt lại trống rỗng không có tiêu cự. Thẳm sâu bên trong chỉ là một màn đen không có ánh sáng.

Trên người cô gái có không nhiều phụ kiện. Một bên tai bị mái tóc dài rẽ ngôi lệch che đi khuyên tai, chỉ nhìn thấy bên còn lại chiếc khuyên tai hình cánh bướm lấp lánh. Trên cổ đeo đơn giản vòng choker đen ôm sát cổ thanh mảnh. Ngón trỏ bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn thời thượng màu xanh lam hiếm thấy. Từ các phụ kiện sang trọng, không khó có thể thấy cô sắp tham gia một sự kiện quan trọng.

Cô gái một thân váy dài đỏ, cổ áo trễ vai được thiết kế gợn sóng bồng bềnh bao bọc xung quanh cánh vai gầy nhỏ. Màu dạ phục đỏ tôn lên nước da trắng như ngọc khiết cùng xương quai xanh ẩn hiện vô cùng quyến rũ. Nhìn qua có thể thấy đây rõ ràng là một giai nhân khuynh đảo thiên hạ!

Cô mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ "Dịch thiếu" với tổng số cuộc gọi nhỡ là tám.

Ánh mắt cô hơi xao động nhưng một khắc sau lại trở nên tĩnh lặng. Cô cất điện thoại đi, bước lên chiếc xe Ferari màu đỏ rực lao ra phố.

Mười phút sau, một chiếc xe Ferari đỗ trước cổng công ty Phong Tuấn. Cô gái bước xuống xe vào công ty. Nhưng vừa vào cửa đã bắt gặp một đám phóng viên quây chặt ở cửa. Trung tâm của đám phóng viên là một chàng trai chừng hai tư tuổi. Vóc người cao lớn, ánh mắt lãnh đạm không chút bối rối trước cánh nhà báo đang như hổ đói vồ vập moi tin vây chặt xung quanh.

Đáy mắt cô nổi gợn sóng, hơi nhíu mày nhìn đám phóng viên đang giơ nanh múa vuốt hướng về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy cô, anh liền vươn tay ra kéo cô đến bên cạnh. Ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn cô. Nói:

"Hiện tại, tôi đang hẹn hò với Liễu Chi. Hoàn toàn không có chuyện gì phát sinh với cô Hồ như mấy ngày qua cả"

Đám phóng viên nghe xong nháo nhào cả lên. Liễu Chi mở to mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dịch Dương Thiên Tỉ phong thái điềm tĩnh ghé sát vào tai cô nói:

"Phối hợp với tôi"

Ánh mắt Liễu Chi hơi tối lại rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng. Cô nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại đám phóng viên.

"Dịch thiếu, xin anh nói rõ chuyện gì xảy ra"

"Dịch thiếu, vậy những tấm ảnh kia là sao?"

"Dịch thiếu..."

"Mọi người hãy bình tĩnh, có gì vào họp báo chúng ta sẽ nói sau"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền đưa Liễu Chi vào trong. Đi vào hành lang khuất người qua lại, anh mới dừng lại nhìn Liễu Chi nói:

"Hôm qua cô sao vậy? Tôi đã gọi nhiều lần nhưng cô không bắt máy"

Ánh mắt Liễu Chi vẫn tối tăm, khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc, cô điềm đạm trả lời:

"Xin lỗi, hôm qua tôi hơi bận nên không để ý"

"Tôi đã nghĩ ra một cách để áp chuyện này xuống. Cần có cô phối hợp. Cô có phiền không?"

"Nếu là giúp Ảnh thì tất nhiên là không. Chỉ cần anh nói kịch bản cho tôi là được"

"Tôi với cô trong thời gian này phải hẹn hò giả với nhau. Tuấn Khải cũng sẽ công khai chuyện hẹn hò với Hồng Ảnh. Lúc ấy, có thể hiểu là hai cặp đang hẹn hò thì có thể qua lại trao đổi thân thiết với nhau cũng không có gì là lạ. Cô có tiện không?"

Thần sắc Liễu Chi lãnh đạm, ánh mắt tuyệt vọng nhuốm màu bi thương nhìn anh:

"Anh làm chuyện này vì Hồng Ảnh sao?"

"Đây là vì lợi ích chung của chúng ta"

Liễu Chi khẽ kéo khóe môi lên cười, nụ cười như có thể câu hồn nhiếp phách. Đôi mắt vô hồn trống rỗng sâu hun hút khẽ ánh lệ.

"Được, vì lợi ích chung của chúng ta. Vì Ảnh, tôi tất nhiên sẽ làm"

Cô nói xong liền chậm rãi đi vào. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày xoay người nhìn Liễu Chi. Anh không nhìn sai, trong mắt cô gái hồi trước luôn ngại ngùng nhìn anh, rồi luôn tìm cách đi cùng anh bây giờ lại ảm đạm, tĩnh lặng như nước, sâu hun hút nhưng lại trống rỗng, nặng nề. Cô gái giống búp bê bây giờ không còn như trước nữa.

Buổi họp báo diễn ra ngay sau đó. Vương Tuấn Khải ngồi cạnh người đại diện, thỉnh thoảng lướ nhìn điện thoại có vẻ đang lo lắng gì đó. Ánh mắt mất kiên nhẫn đồng hồ trên tay.

Người đại diện của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức công bố hai nam ca sĩ đang trong quá trình hẹn hò với hai ca sĩ với vào nghề. Đám phóng viên lập tức nháo nhào cả lên, cả đống câu hỏi được đưa ra liên tiếp.

"Chắc mọi người cũng đã biết, cô Hồ và Liễu Chi là quan hệ thân thiết. Cô Hồ cũng chỉ là quan tâm tới Liễu Chi, hỏi han vài điều với tôi mà thôi. Cả nhóm chúng tôi sớm đã thân thiết với nhau. Các vị cũng biết trong chuyện tình cảm nam nữ có cái gọi 'thăm dò' chứ? Những tấm ảnh mọi người thấy chẳng qua là cuộc nói chuyện cô Hồ 'thăm dò' tính cách, sở thích hộ bạn gái tôi mà thôi. Cái này không có gì sai chứ?"

Dịch Dương Thiên Tỉ hòa nhã nói. Đôi môi khẽ nở nụ cười.

"Cô nghĩ sao, Liễu tiểu thư?"

"Đúng là có chuyện này. Dù sao chúng tôi là hai cặp rõ ràng như thế. Cũng là bạn bè, không câu lệ những tiểu tiết này"

"Vương tổng, vậy tấm ảnh anh và Hồ tiểu thư là trong quãng thời gian hai người yêu nhau sao?"

...

Liễu Chi cảm thấy hơi mệt, nội dung tiếp theo trong cuộc họp báo nói gì cô cũng không chú ý lắm. Trả lời xong câu hỏi của phóng viên rồi lại im lặng đến khi tan họp.

Liễu Chi ra xe định về thẳng nhà, cô không có ý định ở lại công ty. Trùng hợp thế nào lại gặp Phan Lộ Lộ ăn mặc trùm kín mít từ đầu đến chân. Phan Lộ Lộ trừng mắt đầy oán hận nhìn cô. Thô bạo kéo cô vào nhà vệ sinh nữ.

Liễu Chi phố hợp đi theo vào nhà vệ sinh. Cô khoanh tay, ánh mắt chứa đầy tia chán ghét nhìn Phan Lộ Lộ. Cất giọng đầy mỉa mai:

"Mấy ngày không gặp, Phan tiểu thư sao lại thành bộ dạng này?"

Phan Lộ Lộ trừng mắt nhìn Liễu Chi, căm hận nói:

"Không phải đều do cô ban cho sao? Địa chỉ đó là cô tung ra đúng không?"

Liễu Chi bày ra bộ dáng bình thản, nhếch mép cười:

"Cô biết rồi thì tôi cũng không giấu nữa. Đúng là tôi làm, tôi đã nói rồi, cô không chơi được tôi đâu. Chuyện này là tự cô chuốc lấy. Tôi cũng không phải loại người thu nguyệt hàn giang[1]. Cô dám động vào Ảnh, tôi liền dìm chết cô!"

[1] Là để nói người có đức hạnh cao thượng. Tấm lòng thuần khiết.

Đáy mắt Phan Lộ Lộ hằn lên tia máu, trừng lên nhìn cô. Gằn giọng:

"Cô là đồ mưu mô"

"Tôi đồng ý. Con người tôi thẳng thắn, nói mưu mô xảo trá cũng được. Đây là bản chất của tôi, vạch ra cho mọi người xem cũng được. Nhưng người như tôi ghét nhất loại giả làm thánh mẫu như cô."

Có vài người đi vào nhà vệ sinh, Phan Lộ Lộ liền thấy không tiện. Trừng mắt nhìn Liễu Chi, gằn nhỏ một câu rồi bỏ đi.

"Liễu Chi, lần này coi như cô thắng. Cô chờ đấy cho tôi"

Liễu Chi đi ra khỏi nhà vệ sinh tiến thẳng ra xe. Sắc mặt lạnh như băng. Không ngờ xe đã bị nổ lốp, không thế đi được.

"Có thể đi cùng tôi, tôi đưa cô về nhà"

Liễu Chi ngoảnh ra sau, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ đã đứng ở sau lưng cô từ lúc nào. Anh mỉm cười, nhướng mày ra hiệu. Cô hơi chần chừ, cuối cùng nhìn vào ví tiền trống rỗng liền miễn cưỡng đồng ý.

Liễu Chi lên xe, vừa thắt đai an toàn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói:

"Chuyện của Phan Lộ Lộ là do cô làm?"

Liễu Chi sựng lại, nhíu mày. Chuyện này rõ ràng chỉ có mình cô biết, sao Dịch thiếu lại biết được?

"Đúng, sao anh biết"

"Vừa rồi tôi đã nghe thấy hết rồi. Tôi đã suy nghĩ mấy ngày nay, chuyện của Phan Lộ Lộ sao có thể đến đúng lúc như vậy được. Hóa ra là cô làm, tôi cũng không ngờ là vụ Hồng Ảnh bị lừa rời khỏi trường quay vì mẹ bị tai nạn là do Phan Lộ Lộ làm"

"Anh có cảm thấy tôi là đứa con gái mưu mô không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lái xe, vừa nói. Sắc mặt rất bình thản.

"Tôi không cảm thấy vậy. Chuyện này đích thực là do Phan Lộ Lộ làm. Cô chỉ là người đưa nó ra ngoài ánh sáng. Căn bản cô không hãm hại cô ấy hay gì ở đây. Nhà cô ở đâu?"

"Phố X"

"Cô rất thông minh, tôi không ngờ là cô có thể lần ra đầu mối và chứng cứ"

"Bố tôi là giáo quan trinh thám thành phố. Tôi học từ ông vài thứ. Vốn dĩ tôi điều tra vụ này cũng lâu rồi. Hơn nữa mọi thứ liên quan đến thư từ đưa tay đều có thể tra ra dễ dàng"

Vào ngày Hồng Ảnh ngất đi, cô đã dùng nick ảo tung lên mạng một loạt bằng chứng về vụ việc Hồng Ảnh bị lừa ra ngoài nhằm mục đích không cho cô quay MV là do Phan Lộ Lộ làm. Công chúng bây giờ đang rất phẫn nộ, chửi rủa cô ta thậm tệ. Chắc chắn công ty sau đó sẽ có động thái sử phạt Phan Lộ Lộ vì hành vi cố tình làm hại nghệ sĩ, làm chậm tiến độ ảnh hưởng đến dự án. Phan Lộ Lộ bây giờ như diều đứt dây, không còn đường lui.

"Ngược lại anh cũng vì Hồng Ảnh mà đã làm không ít chuyện. Hồng Ảnh thật may mắn"

Liễu Chi nhìn ra xa, âm giọng trầm xuống. Ánh mắt không giấu nổi sự cô đơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay sang nhìn Liễu Chi. Ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng, nhẹ nhàng trả lời:

"Tôi làm là vì cả tôi và Tuấn Khải. Hơn nữa, bây giờ Tuấn Khải và Hồng Ảnh là một đôi. Như vậy rất tốt, tôi thành tâm chúc phúc cho bọn họ"

Liễu Chi không nói gì, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ quan sát cô. Anh chưa bao giờ nhìn kĩ cô như lúc này. Cô có khuôn mặt thon nhỏ, từng đường nét trên khuôn mặt đều gợn ra nét của búp bê.

Đột nhiên chuông điện thoại của cô vang lên. Cô bắt máy, nói hai ba câu rồi tắt. Dịch Dương Thiên Tỉ liền hỏi:

"Trợ lí gọi sao?"

Ánh mắt Liễu Chi trùng xuống, một lúc sau không biết nghĩ ra điều gì, ánh mắt hơi xao động nói:

"Không, là bạn trai tôi"

Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác nhíu mày, tốc độ lái xe cũng giảm đi một chút. Liễu Chi vẫn đang quan sát anh, thấy anh không có ý định hỏi gì thêm ánh mắt cô liền nhìn ra ngoài cửa xe.

Anh và cô không nói gì cho đến khi về nhà. Liễu Chi tháo dây an toàn định xuống xe thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay lại. Cô quay đầu, ngạc nhiên nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay cô.

"Còn chuyện gì sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ chần chừ, cuối cùng cũng nói:

"Chúng ta có thể thử hẹn hò thật được không?"

Ánh mắt Liễu Chi xao động rồi ngay lập tức trầm xuống:

"Dịch thiếu, anh không cần miễn cưỡng. Thứ tôi cần không phải sự thương hại. Anh yên tâm, tôi sống rất tốt"

"Không, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi thực sự muốn bắt đầu thử mối quan hệ này. Tôi nhận ra, cô cũng là một cô gái tôi để ý"

Liễu Chi mở to mắt, cô nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt của anh phản chiếu một cô gái khuynh đảo thiên hạ, đôi mắt của anh dường như chỉ chứa mình cô và sự tràn đầy hi vọng của một tình yêu sắp bắt đầu.

Trong đôi mắt của anh chỉ có cô, cũng như trong đôi mắt của cô chỉ có anh.

Cô và anh thực sự chỉ mới bắt đầu...

______________________________

"Em biết anh đối với em không chỉ là thích.

Muốn cùng em đi đến nơi thật xa.

Nhìn ánh nắng mặt trời đang reo rắc sự lãng mạn trên đường đi.

Hãy coi đó là anh đang tỏ tình với em đi"

                   {Không chỉ là thích}

______________________________

Lời đầu tiên là cảm ơn những bạn theo dõi bộ truyện từ đầu đến giờ. Hàn rất trân trọng các bạn vì bây giờ lượt xem của bộ truyện đã giảm! Cảm ơn các bạn đã theo Hàn đến bây giờ!

Tiếp theo là thông báo về lịch đăng của bộ truyện. Tuần sau Hàn sẽ bắt đầu vào năm học mới nên rất bận rộn về học tập và nhiều vấn đề khác nữa. Nên Hàn sẽ cập nhật truyện một chương vào chủ nhật hàng tuần (cũng có thể là hai chương). Mong các bạn có thể kiên nhẫn chờ và thông cảm cho Hàn. Rất trân trọng các bạn đã theo Hàn đến bây giờ. Cảm ơn các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro