(Hoàn chính văn) Chương 4
"Ngươi là nhịp tim chưa dứt từ kiếp trước, là dấu ấn khắc sâu trên ngực của kiếp sau."
___
Mạch Ly xuất hiện bên ngoài Lãnh Tuyền cung, nhìn đám tiên yêu khí thế bừng bừng hung hãn kéo tới, sắc mặt lập tức sa sầm.
"Không đi giết các ngươi, các ngươi lại tự tìm đến cửa."
Hắn vừa định thi pháp đồ sát toàn bộ, nhưng khoé mắt bất chợt hiện lên hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của trâm hoa yêu quen thuộc kia.
"Ta không giết các ngươi, biết điều thì mau cút đi."
Đám người tiên môn đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi, vung kiếm chỉ về phía hắn.
"Chúng ta đến đây là để tiêu diệt ngươi! Tuyệt đối không đầu hàng."
Bọn họ cẩn trọng quan sát xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó khiến Mạch Ly cảm thấy vô cùng tức cười. Tự lượng sức mình một chút cũng không có sao, quả thật không biết nặng nhẹ. Nếu không phải vì đã hứa với nàng, những kẻ này sớm đã hóa thành tro bụi.
"Có gan thì cứ xông lên, để ta xem lũ sâu kiến các ngươi có bao nhiêu phần bản lĩnh." Hắn khẽ phất tay, lập tức kết giới bằng ẩn lực bao trùm lấy toàn bộ.
"Yêu nữ kia đâu? Mau để ả ra đây!" Chỉ trong chớp mắt, ấn ký thần lực của Mạch Ly bùng phát, hắn lập tức dịch chuyển đến trước kẻ vừa cất lời, một tay bóp chặt cổ hắn, ánh mắt lạnh lẽo không chút khoan nhượng.
"Ngươi cũng xứng nhắc đến nàng?"
Tức thì, máu tươi tuôn ra văng tung toé, vấy lên mặt đám người tiên tộc.
"Chậc. Nhìn đi, giết các ngươi dễ dàng chẳng khác nào giẫm chết một con kiến." Giọng nói mang theo ý cảnh cáo những kẻ không biết lượng sức.
"Dừng tay!"
Phạn Việt và Bạch Thước kịp thời xuất hiện, thi triển pháp thuật giải cứu đám người này.
"Đây chính là thành ý của các ngươi?"
Hắn vốn dĩ cho rằng bí mật Phục Linh là cung linh của Thần cung Tinh Nguyệt sẽ được giữ kín. Nào ngờ, đám tiên môn này vẫn bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa như vậy.
Bạch Thước ngẩn người, cô không hề tiết lộ chuyện này ra ngoài. Bất luận là công hay tư, cô cũng không muốn hy sinh Phục Linh để đổi lấy thái bình thiên hạ.
"Chuyện này là do chúng ta sơ suất, lúc này chỉ có thể cùng nhau đối phó mà thôi."
Phạn Việt liếc nhìn tộc nhân phía sau với ánh mắt hàm chứa vẻ cảnh cáo. Giờ phút này, tình thế thực sự rất khó giải quyết.
"Ngươi chạy ra đây làm gì?" Nhìn thấy Phục Linh đứng giữa đám đông, ánh mắt Mạch Ly hiện lên vẻ hoảng loạn. Xem ra cấm chế hắn đặt lên nàng chẳng có tác dụng gì. Không chút do dự, hắn liền lập tức kéo nàng về bên mình.
"A Hy, tỷ không sao chứ?"
Bạch Thước lo lắng nhìn nàng.
"Ta không sao, A Thước, có điều hiện tại tình hình này là thế nào? Ta không phải đã viết thư nói cho muội biết ý định của Mạch Ly rồi sao?" Nàng đầy nghi hoặc, phát hiện trên mặt những người ở đây đều phủ đầy mây mù.
"Không có gì, ngươi về trước đợi ta."
Lần đầu tiên thấy vẻ mặt lo lắng như vậy trên gương mặt Mạch Ly, Bạch Thước không khỏi kinh ngạc. Hóa ra, hắn cũng có một ngày sẽ bận lòng vì người khác.
"Mạch Ly, A Thước, hai người có chuyện gì giấu ta phải không?"
Sau nhiều ngày đồng hành bên hắn, Phục Linh cũng coi như là người hiểu Mạch Ly nhất trên thế gian này. Ánh mắt hắn lúc này đầy né tránh, chắc chắn là có chuyện giấu nàng.
"Yêu nữ kia, chẳng lẽ ngươi không biết bản thân chính là cung linh của Thần cung Tinh Nguyệt hay sao?"
Lại là tiên tộc.
Mạch Ly nổi giận, trực tiếp vung thương giết sạch toàn bộ đám người vừa lên tiếng.
"Mạch Ly, ngươi!"
Phạn Việt có chút không yên tâm nhìn hắn. Người này, quá khó khống chế.
"Sâu kiến." Mạch Ly lạnh lùng nhìn thi thể dưới chân. Ẩn lực trong tay dần dần mất kiểm soát, hiển nhiên sắp đồ sát toàn bộ.
Bạch Thước và Phạn Việt lập tức vận lực, chuẩn bị giao chiến.
Nhưng ngay giây tiếp theo, chân mày hắn dần giãn ra, hơi thở gấp gáp cũng trở nên bình ổn.
Vì Phục Linh đã nhào vào lòng hắn.
"Đây là lý do ngươi muốn ta ở bên ngươi sao?"
Áp sát ngực hắn, lần đầu tiên nàng nghe thấy được nhịp tim dồn dập kia.
Hắn hiện rất bối rối, đôi tay không biết nên đặt ở đâu, tựa như muốn nói "không phải", nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thốt được lời nào.
"Nếu là như thế, vậy ta sẽ ở bên ngươi."
"A Hy!"
Bạch Thước kinh hô, nhưng bị Phạn Việt kéo lại. Giờ phút này, có lẽ đây chính là nước đi tốt nhất.
Mạch Ly không muốn kiềm chế bản thân thêm nữa, ôm nàng lập tức biến mất khỏi đó, đưa nàng về Lãnh Tuyền cung. Hắn tựa một dây tên căng chặt trên thân cung đã lâu, chỉ chờ một câu nói của nàng mà lập tức đứt đoạn.
Nụ hôn dồn dập như mưa rơi xuống, chạm đến vành tai rồi lại trượt xuống cổ nàng, tựa đóa mai đỏ rực giữa đông lạnh giá.
Dù là vì lý do gì, bất kể là vì thiên hạ hay vì Trùng Chiêu, hắn đều chẳng còn bận tâm.
Hắn chỉ biết bản thân vui mừng khôn xiết, vì nàng nguyện ý ở bên cạnh hắn.
Phục Linh muốn thoát ra, nhưng hắn căn bản không cho nàng cơ hội.
Mũi hắn khẽ chạm vào chóp mũi nàng, hơi thở nóng rực quấn quýt truyền qua giữa hai người. Nàng không nhịn được trừng mắt nhìn hắn.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của đối phương.
"Được rồi, không trêu nàng nữa."
Sáu vạn năm rồi, Mạch Ly lần đầu tiên cảm nhận được mình thực sự tồn tại. Người trước mặt này, tựa viên bảo thạch mà hắn nâng niu cất giữ, yêu diễm và rực rỡ, cuốn hút hắn không tài nào rời mắt.
Phục Linh rốt cuộc cũng hít được chút không khí, vội vàng đẩy hắn ra, cố gắng ép mình giữ đầu óc thanh tỉnh.
"Đi dùng bữa tối."
Hắn nắm lấy tay nàng, khẽ lắc lắc vài cái.
"Ta muốn về Ninh An thành vài ngày, đi tìm A Thước." Phục Linh vừa ăn vừa thăm dò hỏi hắn.
"Không cần hỏi ta, từ nay về sau nàng có thể tự do ra vào Lãnh Tuyền Cung, nhưng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Cứ coi như là, vì ta." Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, Mạch Ly hiện tại quả thật không được tỉnh táo lắm.
"Được."
--
"A Hy, hắn thực sự đồng ý để tỷ quay về sao?" Bạch Thước rất không yên tâm, lo lắng đây có thể chỉ là âm mưu của Ẩn tôn.
"A Thước, muội đừng lo. Thực ra hắn chỉ là chịu quá nhiều đau khổ, hắn không phải người xấu." Phục Linh nghĩ, Mạch Ly chẳng qua là chưa từng được đối xử tử tế mà thôi, nhưng Bạch Thước vẫn không thể yên lòng.
"Phạn Việt đâu?"
"Huynh ấy và Thiên Hỏa đi Hạo Nguyệt điện trấn áp một số tên yêu tộc không nghe lời rồi."
Bạch Thước muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng biết nên mở lời từ đâu. Thời gian qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô không muốn người thân duy nhất của mình lại rời xa nữa. Ngay giây tiếp theo, Phục Linh đặt tay lên vai cô.
"A Thước, ta biết muội vẫn luôn lo lắng cho ta vì chuyện Thần cung Tinh Nguyệt. Có lẽ đây chính là số mệnh của ta. Tỷ tỷ đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với muội, nếu thực sự đến lúc, ta nguyện ý vì muội mà chết."
Bạch Thước lập tức đưa tay bịt miệng nàng lại, đôi mắt ngân ngấn lệ.
"Để bảo hộ được muội muội của ta, dù có chết tỷ tỷ cũng không hối tiếc. Nhưng ta tin Mạch Ly sẽ không để chuyện đó xảy ra. Chúng ta hãy tin hắn, được không?"
Bạch Thước không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy a tỷ mình.
Nhưng thời khắc ấm áp ấy còn chưa kéo dài được bao lâu, bên ngoài Bất Ky lâu bỗng truyền đến âm thanh huyên náo dữ dội. Hai người lập tức chạy ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến Phục Linh chết trân tại chỗ.
Bốn bề đều là thi thể la liệt, máu tươi nhuộm đỏ cả thành Ninh An, mùi máu tanh nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.
Mà người đứng sừng sững giữa trận đồ chết chóc ấy, lại càng khiến người ta không thể tin nổi.
Mạch Ly một tay bóp chặt cổ Phạn Việt, ẩn lực không ngừng xâm nhập vào tâm mạch của hắn.
"A Thước, mau chạy!" Phạn Việt dùng hết sức lực cuối cùng hét lên câu này, sau đó hóa thành tro bụi. Mạch Ly đã hạ sát Phạn Việt.
"Phạn Việt!"
"Ta giết ngươi!"
Bạch Thước trơ mắt nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống đã vung Dị Vương kiếm lao về phía Mạch Ly. Phục Linh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, rõ ràng hắn đã hứa với nàng sẽ không làm vậy...
"Mạch Ly! Ngươi đang làm gì vậy?"
Nàng cuộn chặt tay thành quyền, nhưng trong lòng vẫn không muốn tin vào sự thật này.
"Không ngờ ta chỉ lừa ngươi một chút, vậy mà ngươi cũng tin." Mạch Ly cười quỷ dị, nhấc tay chế trụ Bạch Thước đang xông lên, thanh kiếm sắc bén trực tiếp đâm thẳng vào người đối diện.
"A Thước!"
Không kịp nghĩ nhiều, Phục Linh lập tức lao đến cứu Bạch Thước. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nàng bước tới, mũi kiếm kia bất ngờ đổi hướng, đâm thẳng về phía nàng.
Giây phút cuối cùng, trong mắt nàng đong đầy nước mắt, nhìn bóng dáng Mạch Ly bị đánh bật văng xuống đất.
Mà sau lưng hắn, lại xuất hiện một người...
"Phục Linh!"
Hắn dốc hết sức lực chạy đến trước mặt nàng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Ngay sau đó, Phạn Việt cũng xuất hiện trước mặt Bạch Thước. Hai người đều kinh hãi nhìn quanh, những thi thể rải rác quanh đó đã hóa thành tro bụi.
Tiên tộc hèn hạ, không ngờ lại dám dùng đến bí thuật thượng cổ, bày ra ảo cảnh khiến tất cả đều tin rằng Mạch Ly đã giết Phạn Việt. Mạch Ly nhìn máu tươi không ngừng tuôn ra từ người nàng, lập tức ôm nàng trở về Lãnh Tuyền cung. Nàng vẫn còn một hơi thở, hắn vẫn có thể cứu nàng.
Ngón tay hắn không kìm được mà run rẩy, dốc hết toàn bộ thần lực trong mình truyền cho nàng. Từng chút, từng chút một, vết thương dần khép miệng.
Ba ngày ba đêm đã trôi qua.
Dù có phải nghịch thiên phạm đạo, hắn cũng phải cứu nàng.
Nửa đêm canh ba, gió lùa qua khe cửa làm chuông gió ngoài hiên vang lên từng hồi. Mùa này cũng là lúc hoa lê nở rộ. Chỉ cần nàng tỉnh lại, hắn sẽ nói rõ mọi chuyện với nàng, cùng nàng quy ẩn, từ đây không hỏi chuyện thế gian nữa.
Hắn quỳ bên cạnh giường, thành kính nắm lấy tay nàng. Lần đầu tiên trong đời, hắn có một nguyện vọng.
Chỉ cầu nàng được sống.
Có lẽ trời xanh cuối cùng cũng nghe được lời thỉnh cầu của hắn.
Ngón tay nàng khẽ động đậy, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hắn vội vàng cúi xuống, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
"Trùng Chiêu... A Chiêu..."
Thời gian như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc đó. Hoặc có lẽ, Mạch Ly cũng không biết mình nên nói gì, làm gì tiếp theo.
Giọt nước nóng hổi từ khoé mắt chảy dài trên gò má, rơi xuống vạt áo bên cạnh, thấm ướt một mảng lớn.
Hắn đặt tay lên ngực trái, dường như vẫn còn cảm nhận được nỗi đau khi bị Thần cung Tinh Nguyệt một tiễn xuyên tâm.
Thế rồi, hắn bật cười tự giễu.
Người có nhân duyên tiền định, vốn nên là chúng ta mới đúng...
Hắn cứ thế ngồi bên giường nàng đến hừng đông. Khi ánh dương vừa ló dạng, cũng là lúc mọi chuyện đi đến hồi kết.
Lần cuối cùng, hắn khẽ chạm vào trán nàng, để lại một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước.
Ngoài cửa tiếng bước chân dồn dập vang lên. Là Bạch Thước và Phạn Việt.
"Hãy chăm sóc nàng thật tốt."
Dứt lời, hắn giơ tay tự hủy thần ấn. Hai người đều cả kinh, nhưng đã không thể ngăn cản.
Hắn đã quyết định. Quyết định đem thân xác này... trả lại cho Trùng Chiêu.
Thế gian này, từ nay về sau không còn Ẩn tôn Mạch Ly nữa.
Như vậy, nàng có phải sẽ vui hơn không?
Phục Linh tỉnh lại liền rơi vào một vòng tay ấm áp.
"A Hy, thật tốt, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại rồi." Phục Linh lập tức nhận ra điều gì đó, mắt ngấn lệ.
"Chàng... là Trùng Chiêu." Từ kinh ngạc, đến khi thấy hắn kiên định gật đầu, nàng như thể vừa trải qua một giấc mộng dài. Sau đó, Bạch Thước chậm rãi kể lại cho nàng tất cả sự tình.
Phục Linh quay đầu, lần cuối cùng nhìn về phía Lãnh Tuyền cung. Hoa lê nở rộ, thanh khiết vô ngần. Trước đây nàng chưa từng thấy nơi này có cây lê nào.
Nhưng tại sao, nàng lại cảm thấy lòng đau nhói.
"A Hy, chúng ta đi thôi."
Nàng ngẩn ra vài giây rồi nhẹ nhàng khoác tay Trùng Chiêu, khẽ gật đầu.
___
Hoàn chính văn. Còn phiên ngoại HE cho Mạch Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro