Chương 3
"Ta không hiểu cách yêu thế giới này, ta chỉ biết cách yêu ngươi."
___
Ba ngày này, họ cùng đến trà lâu nghe kịch, trải nghiệm cuộc đời của những con người khác nhau. Phục Linh phát hiện ra, kỳ thực Mạch Ly không phải là kẻ vô tình, chỉ là chưa có ai dạy hắn hiểu thế nào là yêu, cũng chưa từng để hắn nếm qua một chữ tình.
Hoặc giả, nếu năm xưa chỉ cần có một người lương thiện xuất hiện trong cuộc đời hắn, có lẽ hắn sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ.
Nàng đưa mắt ngắm nhìn gương mặt nghiêng người bên cạnh, khi thì khôn khéo đầy mưu lược trong sòng bạc, trên thuyền lại phong độ ung dung, giữa dòng người cũng trở nên tự nhiên như những kẻ phàm tục khác. Lại như có vài khoảnh khắc, nàng cảm thấy hắn chẳng khác gì Trùng Chiêu.
Giờ đây, đêm cuối cùng đã đến, nàng đột nhiên nảy ra ý định muốn dẫn hắn đi cầu nguyện.
"Ngươi có nguyện vọng gì không?"
Mạch Ly nhìn nàng, trong đầu lướt qua tất thảy những gì hắn từng trải suốt sáu vạn năm qua, nhưng rốt cuộc chỉ còn lại một bóng hình nàng.
Thấy hắn ngây ngẩn tại chỗ, Phục Linh viết xuống tâm nguyện của mình xong định ném vào lư hương trong điện. Ngay lúc đó bị Mạch Ly chặn lại.
"Ta chính là thần, ngươi cầu ta là được, việc gì phải cầu chúng?"
Hắn nhìn bức tượng thần được người đời thờ phụng này với vẻ đầy khinh thường. Con người quả thực là một sự tồn tại kỳ lạ, nếu biết vị thần mình tôn thờ muốn hủy diệt thế gian, liệu bọn chúng có còn thành khẩn như vậy hay không?
"Ta mặc kệ, ta nhất định phải cầu."
Phục Linh bĩu môi, dùng pháp thuật biến nguyện vọng thành những cánh hoa vây quanh tượng thần nữ.
"Ngươi cầu gì?"
Mạch Ly tò mò quay đầu lại, nếu nàng cố chấp như thế, vậy hắn sẽ trực tiếp thỏa mãn nguyện vọng của nàng.
"Bí mật."
Không ngờ yêu quân Phục Linh cũng có lúc tinh quái như vậy, mà trong ký ức của Trùng Chiêu, hắn chưa từng thấy mặt này của nàng.
Thôi vậy, nàng không nói, hắn cũng sẽ không hỏi.
Đột nhiên một trận yêu phong ập đến, ngay lập tức kích thích phản ứng phòng vệ của hắn. Hắn dùng ẩn lực đối kháng, trong chốc lát khói đất cuốn lên mù mịt. Phục Linh thấy vậy, theo bản năng đứng che chắn trước mặt Mạch Ly.
"A Hy?!" Là A Thước! Phục Linh định tiến lên, nào ngờ bị Mạch Ly kéo lại về phía sau.
Màn sương tan đi, Bạch Thước và Phạn Việt xuất hiện trước mặt hai người.
"Mạch Ly, buông ta ra."
Nhìn ánh mắt cương quyết của nàng, hắn vậy mà nghe theo.
"Tinh Nguyệt, Tịnh Uyên, hai ngươi các ngươi đến đây là để gây sự với ta?" Đối diện với hai người họ, hắn hoàn toàn không còn vẻ khách khí nhẹ nhàng giống như với Phục Linh, từng cử chỉ lúc này đều tràn đầy sát ý.
Phạn Việt lên tiếng trước: "Lần này chúng ta không phải đến để giao chiến, mà là muốn bàn bạc với ngươi."
"Bàn chuyện? Ta không nhớ hai vị đây từng khoan dung, đối đãi nhân từ với ta như vậy." Mạch Ly khẽ cười khinh miệt, những chuyện xảy ra trong quá khứ lần lượt tái hiện trong đầu như thể thước phim quay chậm.
"A Thước, các người không cần lo lắng cho ta, hắn không làm gì ta cả." Phục Linh định lên tiếng giải thích giúp hắn, nào ngờ Bạch Thước nhân lúc Mạch Ly phân tâm, trực tiếp tóm lấy nàng.
"Yêu thần, ta chưa từng nghe qua đàm phán lại cần phải bắt người của ta." Mạch Ly rõ ràng đã nổi giận, không ngừng ngưng tụ ẩn lực.
"Đủ rồi!" Phục Linh quát lớn, thoát khỏi vòng tay Bạch Thước.
"A Thước, ta biết hiện tại muội không thể hiểu được, nhưng ta còn có việc chưa làm xong. Xin lỗi, ta hiện tại vẫn còn cần ở bên hắn thêm một thời gian."
Nàng cứ thế dứt khoát bước tới khiến Bạch Thước vô cùng kinh ngạc nhìn theo, Phạn Việt bên cạnh cũng không còn cách nào khác ngăn cản.
Mạch Ly ngược lại dường như rất hài lòng với thái độ của Phục Linh, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nàng bước về phía mình.
"Các ngươi muốn bàn chuyện gì?"
Tâm tình vui vẻ, hắn chiếm thế thượng phong thản nhiên ngồi lên ghế đàm phán trước.
Bạch Thước nhìn Phục Linh, ra hiệu cho nàng tạm lánh đi. Thấy Phục Linh có chút không yên tâm về ba người họ, Phạn Việt trực tiếp lên tiếng:
"Cô yên tâm, có ta ở đây, A Thước sẽ không sao. Hiện tại ba người chúng ta kìm chế lẫn nhau, chẳng ai có thể làm tổn thương ai được." Nói rồi, ba người lập thần thệ mới khiến nàng bớt lo hơn một chút.
Trước khi rời đi, ánh mắt nàng quét qua Mạch Ly.
"Ta về Lãnh Tuyền cung trước, cũng sẽ đợi câu trả lời của ngươi ở đó."
Dứt lời liền biến mất trong làn hoa bay lả tả.
--
Bên ngoài trời nổi gió lớn, lá cây xào xạc khiến con người ta có chút buồn ngủ. Nàng cố gượng giữ mình tỉnh táo để đợi hắn trở về. Trong cơn màng, nàng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bước vào điện dưới ánh trăng, như hòa làm một với bóng tối, mang theo hơi sương và khí lạnh của màn đêm.
Là hắn à, đã trở về rồi sao?
Nàng muốn mở mắt nhìn rõ. Trong khoảnh khắc chớp mắt ấy, gương mặt Mạch Ly hiện lên rõ ràng, nơi đuôi mắt vương màu đỏ hoe. Sao có thể?
Nàng chống người dậy muốn làm cho tỏ, nhưng đột nhiên cằm bị hắn siết chặt. Còn chưa kịp né tránh, hắn đã cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi nàng.
Hơi thở nóng bỏng cùng ngón tay lạnh lẽo đối lập khiến người ta run rẩy, mà nàng không tài nào thoát được, chỉ có thể bị ép buộc tiếp nhận lấy tất cả.
Thế nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được hắn đang rất đau khổ, tràn đầy vẻ cay đắng...
Ngày hôm sau, Phục Linh mở mắt ra đã thấy Mạch Ly dùng ẩn lực điều khiển quân cờ, tự mình đánh với chính mình. Có vẻ như mấy ngày ở nhân gian cũng khiến hắn nảy sinh chút vui thú.
"Tỉnh rồi?" Hắn đã xóa đi ký ức đêm qua của nàng.
Mạch Ly nhìn nàng tiến lại gần, trong ánh mắt có sự dịu dàng vẫn chưa tan khiến Phục Linh không khỏi sửng sốt, nhưng nàng vẫn có việc quan trọng hơn cần làm.
Thấy nàng đứng yên tại chỗ, Mạch Ly cũng hiểu nỗi vướng bận trong lòng nàng là gì, bèn chủ động bước lại gần.
"Bản tôn đã quyết định, tạm thời không hủy diệt thiên hạ nữa."
Nàng đương nhiên rất vui mừng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Xem ra nàng thực sự kỳ vọng hắn sẽ lựa chọn như vậy.
"Tuy nhiên, ta có một điều kiện." Hắn như một con sói hoang nhìn chằm chằm vào con mồi, tham lam và dục vọng đều hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ta muốn ngươi, mãi mãi ở bên cạnh ta."
Cái gì? Phục Linh nhất thời thất thần, trong đầu thoáng hiện lên vô vàn suy nghĩ, giọng nói trở nên trầm thấp.
"Ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu."
Hắn, suy cho cùng cũng không phải là Trùng Chiêu.
"Phục Linh, hy vọng ngươi hiểu cho rõ, ta đưa ra quyết định này không phải vì thiên hạ, mà là vì ngươi."
Hắn khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt sâu thẳm. Nếu không có Phục Linh, thế gian này đối với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên đông cứng ngột ngạt, chẳng ai mở lời.
Nàng hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm.
"Có thể tha cho Trùng Chiêu không?"
Nàng hiểu rõ Mạch Ly có lẽ sẽ không rời khỏi thân xác của Trùng Chiêu, nhưng nàng vẫn có điều không thể nhượng bộ. Nàng muốn người ấy trở về, muốn người mang phong thái thanh tao tựa trăng gió kia quay lại.
Bóng dáng Mạch Ly hơi sững lại. Hiện tại mới đầu xuân, băng tuyết vẫn chưa tan hết, nhưng cũng đã dần xuất hiện dấu hiệu rạn nứt.
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Nỗi lòng của Mạch Ly đêm qua có ai hiểu được chăng, là khi hắn biết được Phục Linh chính là cung linh của Thần cung Tinh Nguyệt.
Phạn Việt vừa nói ra sự thật này liền bị hắn không kiềm chế được đánh trọng thương. Sau đó, Bạch Thước cũng đưa ra pháp khí nghiệm chứng.
Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng đã định sẵn vận mệnh của nàng.
Phục Linh chết, thần cung hiện.
Đây là cái gì? Rốt cuộc là chuyện hoang đường gì?
Mạch Ly muốn dùng ẩn lực thay đổi thiên mệnh, nhưng dù dốc hết toàn bộ sức lực, cuối cùng mọi thứ cũng chỉ hóa thành tro bụi. Hắn không thể cải được số mệnh tất tử của nàng.
Cảnh tượng đó khiến Bạch Thước và Phạn Việt cũng phải giật mình. Tên ma đầu từng muốn hủy diệt trời đất, giờ đây lại giống hệt một đứa trẻ mất phương hướng, hơi thở gấp gáp, thậm chí trong mắt còn ánh lên tia lệ quang.
Mạch Ly lập tức biến mất trước mặt hai người, không nói hai lời liền biến mất trước mắt bọn họ, xuyên qua gió lạnh, băng qua lưỡi đao tuyết sắc, vượt qua lãnh tuyền, tìm đến bên nàng.
Không thể kiềm chế cảm xúc, cũng chẳng còn thể kìm nén được xúc động trong lòng, hắn hôn nàng.
Nếu kết cục người giết hắn là nàng, hắn cũng cam nguyện tình nguyện mà nhận lấy cái chết.
Nhưng không được. Hắn phải khiến nàng sống, sống trọn vẹn kiếp này, sống tiếp cuộc đời đáng lẽ phải thuộc về nàng.
Số phận cay đắng đến như vậy, chỉ một mình hắn gánh chịu là đủ rồi.
Thiên đạo tàn nhẫn vô tình, hắn nhất định sẽ vì nàng mà nghịch lại thiên đạo.
Thế nên, hắn nảy sinh ý niệm muốn cùng nàng sánh bước, nàng cột chặt với hắn, hắn cũng giữ lại nàng, hai người họ cùng nhau sống tiếp thật tốt.
Lần đầu tiên trong hàng vạn năm qua, Mạch Ly coi nhẹ sinh tử, nhìn thấu thiên đạo, lại mong đợi một ngày trăng tròn hoa nở có nàng kề bên.
Hắn bật cười tự giễu sự kỳ lạ của bản thân, nhưng không hề hối hận.
Bất quá, thiên đạo lý nào có thể để hắn toại nguyện?
Không biết kẻ nào đã làm lộ tin tức Phục Linh chính là cung linh của Thần cung Tinh Nguyệt, Lãnh Tuyền cung bị cả hai tộc tiên yêu bao vây tứ phía.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro