Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1




Sáu vạn năm rồi, hắn đợi sáu vạn năm cuối cùng cũng đợi được ngày đoạt lại thần thân, tái xuất thế gian.

Chúng sinh thiên hạ chẳng qua cũng chỉ là mây khói gió thoảng, mà những con sâu cái kiến không đáng tồn tại kia dù trải qua bao lâu vẫn luôn là cái gai chướng mắt.

Mạch Ly thờ ơ nghịch chén trà bạch ngọc trong tay, ánh mắt dừng lại ở nữ tử đang hôn mê bất tỉnh trên giường mà trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Hắn mượn thân xác của Trùng Chiêu để phục sinh, đồng thời nắm giữ cả ký ức của kẻ đó.

Nữ nhân này, chẳng phải hạng tốt lành gì.

Xem ra Trùng Chiêu cũng chỉ là kẻ nguỵ thiện giả nhân giả nghĩa, tiên yêu khác biệt, thiện ác phân minh, vậy mà y vẫn vì nàng bất chấp tất cả.

Tình cảm trên thế gian này, đúng là nực cười.

Hắn khẽ hạ mi mắt, đối diện phát ra tiếng xào xạc của vải vóc - nàng đã tỉnh.

"Trùng Chiêu?" Phục Linh lo lắng gọi tên người trước mặt.

"Quả nhiên là tình sâu ý nặng, vừa tỉnh dậy đã gọi tên tình lang." Mạch Ly khinh miệt nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt quét qua khiến Phục Linh ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai.

"Ngươi không phải Trùng Chiêu. Thả chàng ra!"

Phục Linh lập tức rút đoản đao giắt ở bên hông, dáng vẻ liều sống liều chết muốn giết khiến Mạch Ly cảm thấy buồn cười. Nàng chẳng lẽ không biết hắn là thần, chỉ là một yêu quân nho nhỏ mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt Ẩn tôn.

"Nếu ta cứ không thả thì sao?"

Mọi chuyện càng trở nên thú vị hơn, hắn mang diện mạo của Trùng Chiêu, nhưng tâm tính lại khác biệt một trời một vực.

Phục Linh thấy vậy liền lao tới đâm về phía Mạch Ly, không ngờ lại bị hắn dễ dàng hoá giải, siết chặt giam vào lòng. Ngón tay thon dài với khớp xương rõ rệt bóp chặt lấy cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ánh mắt của đối phương không giống Trùng Chiêu sáng như trăng rằm, lại tựa như màn đêm đen kịt, lạnh lùng tàn nhẫn.

Nhưng nàng không hề sợ hãi.

"Đồ điên." Bản thân Mạch Ly vốn cũng không có ý định sẽ làm tổn thương nàng, thế nên dễ dàng buông tay để nàng thoát khỏi vòng kiểm soát. Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy hứng thú.

"Điên? Từ này đối với ta mà nói, giống như lời khen ngợi vậy."

Phục Linh khựng lại. Lời này nàng từng nói với Bạch Thước, không sai một chữ.

"Những chuyện giữa ngươi và Trùng Chiêu, ta đều biết hết. Người đừng tự cho rằng mình trong sạch thanh cao, bản thân ngươi giết người còn ít sao? Khi ép Trùng Chiêu đoạ yêu, ngươi không điên? Chỉ là bị xóa đi ký ức, thừa nhận đi, bản thân ngươi vốn chẳng phải hạng tốt đẹp gì."

Hắn vốn nghĩ nàng sẽ vì những lời này mà rơi vào xiềng xích tinh thần, nào ngờ nàng chỉ lạnh lùng mân mê đoản đao trong tay.

"Phải, thì sao? Ngươi nói những lời này, chẳng qua chỉ là muốn kéo ta xuống vũng bùn cùng ngươi. Ta nói cho ngươi biết, hạng người như ngươi, chết mấy vạn lần cũng không đáng, chính vì chẳng ai quan tâm đến sinh tử của ngươi."

Thần ấn trên trán hắn lại loé sang, xem ra đã nổi giận rồi.

Bản năng tự vệ khiến Phục Linh lập tức chuẩn bị tư thế nghênh chiến. Nào ngờ hắn chỉ nhếch môi cười tà mị, thi triển pháp lực cho nàng thấy rõ cảnh tượng Trùng Chiêu đang bị ẩn lực hành hạ trong thức hải.

"A Chiêu!" Phục Linh mắt ngấn lệ nhìn Trùng Chiêu bị ẩn lực bào mòn, lại không cách nào cứu y thoát khỏi khốn cảnh.

Quả nhiên, con người chỉ cần có tình, ắt sẽ có điểm yếu.

Mạch Ly vung tay áo, xoay người rời đi.

"Không ai quan tâm thì đã sao, bản tôn sẽ giết hết cả thiên hạ này."

Ngày hôm sau, Mạch Ly tu luyện tâm pháp tại hậu sơn của Lãnh Tuyền cung. Giờ đây hắn đã mạnh hơn sáu vạn năm trước rất nhiều, một Tinh Nguyệt thần nữ nhỏ nhoi không đáng cho hắn để vào mắt. Chỉ là cấm chế chỉ có chủ thần mới có thể giết chủ thần khiến việc hắn hủy diệt thiên hạ trở nên khó khăn hơn đôi chút.

Đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng mũi tên xé gió, hắn biết là nàng nên cũng chẳng buồn né tránh.

Nào ngờ, mũi tên xuyên thẳng qua thân thể hắn, máu tươi tuôn ra.

Làm sao có thể? Một mũi tên tầm thường sao có thể làm hắn bị thương? Lửa giận bùng lên, hắn lập tức trói nàng lại.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Khác với giọng điệu giễu cợt trào phúng trước đó, đây là lần đầu tiên sau sáu vạn năm hắn cảm thấy khó tin.

"Ngươi giết ta đi!"

Nghiền nát nàng cũng dễ dàng chẳng khác gì bóp chết một con kiến, vốn là ý định hắn cũng như thế. Nhưng khi đầu ngón tay siết chặt cổ nàng đến mức đỏ ran, nhìn thấy nàng dần không thể giãy giụa, hắn lại hoảng hốt.

Mạch Ly ngay lập tức dùng ẩn lực trói buộc nàng, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn hai bàn tay mình. Tại sao trong lòng lại nảy sinh cảm giác không nỡ? Thế rồi hắn lập tức tỉnh táo lại, nhất định là do Trùng Chiêu.

Chính kẻ này đang chi phối hắn.

Vết thương này không giống những thương tổn bình thường, cứ thế mãi không lành. Trên người Phục Linh chắc chắn còn có ẩn giấu bí mật chưa giải đáp.

"Giết ngươi thì chẳng có gì thú vị, hành hạ ngươi mới vui."

Mạch Ly chiếu nàng xem thảm cảnh hiện giờ của nhân gian. Ẩn lực xuất thế, ác niệm trong lòng người không ngừng bị khuếch đại. Cảnh tượng tự tàn sát lẫn nhau, ăn thịt sống nuốt máu tươi nối tiếp hiện lên trước mắt.

"Rất nhanh thôi, không cần bản tôn ra tay, chỉ cần nhìn chúng tự chém giết lẫn nhau, ngươi nghĩ xem, bọn chúng có thể chống đỡ được bao lâu?"

Hắn cười lớn, cười nhạo thiên hạ, người người vô tình nhưng lại giả vờ hữu tình, nực cười đến cực điểm.

Lãnh Tuyền cung đâu đâu cũng đều là kết giới, nàng mọi cách đều không thể thoát ra được.

Mà khiến Phục Linh tò mò hơn cả là Mạch Ly đối với nàng, rốt cuộc đang tính toán gì. Nàng không có giá trị lợi dụng, lưu lại nàng, cuối cùng cũng chỉ là một chướng ngại ngáng chân.

Điều khiến nàng lo lắng nhất là không biết liệu A Thước và những người khác có an toàn hay không. Ở nơi này nàng hoàn toàn không thể hay tin tức gì.

Trùng Chiêu, nàng nghĩ y hẳn cũng sẽ ổn thôi, vì nếu y bỏ mạng, Mạch Ly cũng sẽ bị trọng thương.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Những ngày gần đây, Mạch Ly bận rộn tu luyện tâm pháp, bố trí kết giới khắp nơi. Người này, hắn phải giữ lại bên mình làm lá bài tẩy.

Phục Linh không nói gì, chỉ một mực bước đi, kết quả không ngoại lệ bị hắn dùng ẩn lực trói lại bên mình.

"Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ tùy tiện giết vài người để mua vui cho ngươi. Ngươi nói xem, có được không?"

Nghe câu này, nàng quả nhiên không còn giãy giụa nhiều nữa.

"Trả lời ta, hửm?"

Từ khi nào hắn lại sinh ra sự kiên nhẫn như vậy với nàng? Trong lòng Phục Linh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dường như hắn đối với nàng có chút khác biệt.

"Đang nghĩ cách giết ngươi." Nàng chẳng buồn giấu giếm.

"Ha."

Mạch Ly khẽ cười khổ một tiếng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, lạnh lùng hỏi:

"Ta đáng chết đến vậy sao?"

"Thế gian này có ai phụ bạc ngươi? Tại sao phải lạm sát nhiều người vô tội như vậy?" Trên người nàng toát ra một luồng khí thế cứng cỏi mãnh liệt, ánh mắt chấp nhất ấy khiến người ta vô cớ xót xa.

Ngay sau đó, hắn kéo Phục Linh đi sâu vào phần tận cùng ý thức của mình, nơi đó là một đêm mưa gió dữ dội.

Ở một nhà nông hộ, tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh vang lên, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ. Nhưng chẳng mấy chốc, âm thanh ấy lặng đi.

"Phu nhân!" Người đàn ông đau đớn thét lên, vợ ông đã chết ngay tại khoảnh khắc đứa trẻ chào đời. Nỗi bi thương quá lớn khiến ông không còn tâm trí nào để bận lòng đến đứa trẻ.

Mà đứa trẻ cũng đột nhiên im bặt, chẳng khóc chẳng nháo.

Rồi lại chuyển tới cảnh tượng khác, vào ngày thứ bảy sau khi người phụ nữ qua đời, một tên thầy bói nhìn đứa bé trong vòng tay ông, nhíu mày thốt lên:

"Đứa trẻ này là Thiên Mệnh Cô Tinh, sinh ra tất sẽ là tai hoạ. Ngươi hãy nhanh chóng giết nó đi."

Người đàn ông lạnh lùng nhìn đứa bé, dường như lời của vị thầy bói đã cho ông ta một lý do chính đáng. Đêm đó, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp nghĩa địa.

Phục Linh bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Nàng muốn lao đến cứu lấy đứa nhỏ, bất quá phát hiện đó chỉ là một đoạn ảo ảnh.

"Đứa bé ấy là..."

"Là ta."

Mạch Ly thờ ơ đảo mắt chứng kiến tất cả, những ký ức này đã tái hiện trong đầu hắn hàng ngàn hàng vạn lần. Muốn vứt bỏ chúng, nhưng chúng cứ như bóng ma bám riết không buông, là quá khứ mà hắn không cách nào xóa nhòa.

Hắn tiếp tục dẫn Phục Linh đi qua cảnh tượng khác, đứa bé vừa chào đời kia bị bỏ đói mấy ngày trời trong nghĩa địa, gần như cận kề cái chết. May thay được một vị chưởng môn tiên môn xuống núi chu du tình cờ cứu mang về.

Cuộc đời hắn sẽ thay đổi từ đây chăng? Không, không hề.

Phục Linh chính mắt chứng kiến cảnh hắn bị coi như lô đỉnh tu luyện, từng chút từng chút bị rút cạn sinh khí. Thì ra chưởng môn Tiên môn chỉ vì để mắt đến thần cách của hắn, muốn chiếm đoạt thần lực của hắn nên mới giữ bên mình như một món đồ tế thần.

Cho đến khi hắn không còn chút căn cơ tu luyện nào, giống như một con muỗi đã bị hút cạn máu, hắn lại bị ném vào yêu tộc làm mồi cho chúng yêu.

Năm hắn đến tuổi nhược quán, thứ chờ đợi không phải lễ trưởng thành long trọng, mà là những trận chém giết tàn khốc liên miên không hồi kết.

Chẳng ai ngờ một kẻ tay trắng vô năng lại có thể sống sót từ chốn địa ngục như thế.

Việc đầu tiên sau khi sống sót của hắn là hủy diệt tiên môn năm xưa. Thế rồi hắn lại lưu lạc nhân gian, vốn muốn tìm một chút chân tình nơi thế tục, nhưng trời xui đất khiến, tạo hoá trêu ngươi, nơi nào hắn đến, nơi đó đều là tai hoạ nối tiếp tai hoạ.

Tiên nhân gặp hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống, nhân tộc gặp hắn như đối diện với kẻ thù, yêu tộc gặp hắn cũng chỉ muốn lợi dụng.

Thế là hắn tự phong bế trái tim mình, không còn chút vui thích nào với thế sự, chỉ để lại niềm chán ghét đến cùng cực. Hắn muốn thành thần, muốn hủy diệt thế gian này.

Một kiếp trước ngắn ngủi và lạnh lẽo, nhào nặn nên một Ẩn Tôn vô tình máu lạnh.

Quay trở lại hiện thực, Mạch Ly vốn định châm chọc nàng một phen. Cả hai đều là người đã ở trong địa ngục, nàng lấy tư cách gì để nói hắn không nên đối xử như vậy với thiên hạ?

Vậy mà khi quay đầu lại, người bên cạnh hai mắt đã ngấn lệ. Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt kiều diễm của nàng.

Nàng khóc cái gì chứ? Rõ ràng chỉ là cho nàng xem tiền kiếp của hắn mà thôi.

Không ngờ ngay giây tiếp theo, một vòng tay ấm áp lại ôm chặt lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro