
Chương 7
Chu Tử Thư nhìn thấy phía trước có một đám người đang chen chúc, Ôn Khách Hành cũng chui vào theo bèn bị lạc khỏi tầm mắt hắn. Bởi vì còn phải ôm một đống đồ, nhất thời hắn không có cách nào qua đó.
Chơi thì cứ chơi đi, xem xem ngươi bỏ lại cái túi tiền di động này, lát nữa mua đồ kiểu gì. Nghĩ đến chuyện này, Chu Tử Tư cũng không sốt ruột nữa. Khắng định là sẽ đứng ở trước cái quầy hàng nào đó, bị ông chủ giữ lại, đáng thương tội nghiệp mà chờ mình đâu.
Ngược lại, không nhìn thấy Chu Tử Thư đâu, Ôn Khách Hành gấp lên rồi. Nhưng mà chen theo dòng người vào trong thì dễ, ngược dòng mà ra lại không phải chuyện đơn giản như thế. Mặc dù Ôn Khách Hành đã rất nỗ lực để quay lại nhưng vẫn bị dòng người kéo đi càng ngày càng xa chỗ ban đầu.
“A Nhứ! A Nhứ!”
Tiếng gọi tìm người của hắn đã chìm ngập trong những âm thanh ầm ĩ náo nhiệt.
Lát nữa A Nhứ nhất định sẽ tìm đến đây. Trong lúc bế tắc, Ôn Khách Hành bèn đi theo dòng người, đến bên một dòng sông. Trong sông, từng ngọn đèn hoa đăng nhỏ dập dềnh trên mặt nước. Ánh nến yếu ớt chập chờn, mặt nước lúc sáng lúc tối. Ôn Khách Hành dứt khoát ngồi xổm bên bờ sông ngắm hoa đăng của người khác. Đợi lúc A Nhứ đến, mình cũng bảo huynh ấy mua cho mình một cái để thả đi, sẽ viết nguyện vọng là không gả cho cái tên hoàng tử tồi kia.
Qua liên tiếp hai sạp hàng cũng không nhìn thấy Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cũng bắt đầu cuống lên.
“Xin chào, ngài có nhìn thấy một vị tiểu công tử mặt như quan ngọc (xưn đẹp, đẹp giai), mặc một một bộ bạch y, cao khoảng từng này, miệng có lẽ còn ăn đồ ăn gì đó.” Chu Tử Thư hỏi thăm một người bán quạt dạo. Lấy dung mạo của Ôn Khách hành, nếu như từng thấy thì chắc chắn là sẽ có ấn tượng.
Người bán hàng rong lắc lắc đầu.
Hỏi liên tiếp mấy người, ai cũng nói là chưa thấy bao giờ.
Chẳng nhẽ thật sự lạc mất rồi?
Trời tối, gió lại lớn, Chu tử Thư cứ nghĩ đến chuyện người này còn chưa hết phong hàn, trong lòng lại lo lắng thêm vài phần.
“Ôn Khách Hành! Ôn Khách Hành!” Chu Tử Thư gửi đống đồ trong lòng mình ở chỗ một bà bán bánh hoa quế rồi chen vào đám người...
“Ca ca xinh đẹp, huynh ước cái gì vậy?” Một bé gái khoảng chừng bốn năm tuổi lại gần chỗ Ôn Khách Hành, thanh âm ngọt ngào nhỏ nhẹ.
Ôn Khách Hành nhìn chiếc hoa đăng lớn trong tay bé gái, trong lòng ngưỡng mộ: “Ca ca không có hoa đăng, không thể ước nguyện.”
“Vậy huynh dùng cái của muội đi.” Bé gái mau chóng giơ cao hoa đăng, đưa cho Ôn Khách Hành.
Bộ dáng của bé gái khiến Ôn Khách Hành cảm thấy đáng yêu, “Ca ca không dùng hoa đăng của muội, muội tự ước nguyện đi.” Nói xong còn đưa tay sờ đầu bé gái.
“Ca ca, huynh không ước nguyện thì huynh ở đây làm gì?”
“Đợi người đến đón huynh về nhà.”
“À, muội cũng đang đợi người. Muội không tìm thấy cha đâu.”
Ôn Khách Hành nhìn bốn phía, không thấy trung niên nam tử nào có vẻ như đang tìm người. Bèn hỏi: “Muội và cha muội tách nhau ra ở đâu?”
“Ở ngay đây á.” Bé gái không nôn nóng mà ngược lại còn nhe răng cười.
Ôn Khách Hành đứng dậy, lại nhìn quanh bốn phía lần nữa, vẫn không thấy trung niên nam tử nào đang tìm người như cũ.
“Muội chắc chắn không? Thật sự lạc khỏi cha ở đây à?”
Bé gái gật đầu.
Ôn Khách Hành chỉ đành đi quanh quanh gần đó tìm một phen.
Thấy vẻ mặt hắn càng ngày càng lo lắng, bé gái không nhịn được bật cười: “Này, cha muội ở kia kìa.”
Nhìn theo hướng bé gái chỉ, Ôn Khách Hành chỉ thấy một đôi phu thê ngồi ngay đó viết nguyện vọng của mình lên giấy.
“Sao muội lại lừa ta!(1) Trẻ con lừa người chính là trẻ con hư!” Lúc này, bé gái mập mập, mắt to lấp lánh chả còn đáng yêu chút nào nữa.
Ôn Khách Hành giận, hắn ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu không để ý đến nó nữa.
Bé gái kiễng chân lên, học theo bộ dạng vừa nãy của Ôn Khách Hành, sờ sờ đầu hắn.
“A Nhứ?”
Ôn Khách Hành ngẩng đầu, không nhìn thấy người muốn nhìn.
“Muội thấy huynh ngồi đây lâu lắm rồi, thật sự có người đến đón huynh về nhà à?” Bé gái ngồi bên cạnh: “Muội chỉ muốn bồi huynh một lát.”
Vốn chỉ là chờ đến mức hơi chán, lúc này, Ôn Khách Hành lại thấy tủi thân rồi. A Nhứ, có nhất thiết phải đến đón mình về không?...
“A Tương, về nhà thôi.” Hai người ngồi cùng nhau một lát, đôi phu thê ở xa xa kia đã gọi, bé gái để lại hoa đăng cho Ôn Khách Hành rồi rời đi.
Biển người dần dần giảm đi, chỉ có đèn hoa sen đang xuôi theo dòng nước xuống hạ du là càng ngày càng nhiều. Nhìn nhìn chiếc đèn hoa sen trong tay, Ôn Khách Hành không nhịn được mà ướt át hốc mắt.
Thật là lạnh, lạnh giống như cái ngày trước khi gặp được A Nhứ vậy.
“Ôn Khách Hành!”
Hử? Ôn Khách Hành tưởng mình nghe nhầm, không thể tưởng tượng nổi mà tìm kiếm âm thanh rồi nhìn qua. Chu Tử Thư từ chạy chuyển sang dùng khinh công. Lúc đến gần mới phát hiện, sắc mặt không tốt.
“Ngươi không biết chọn chỗ khác để đợi à?”
“A Nhứ.......” Ôn Khách Hành cố nén nước mắt, từ từ đứng dậy.
Đến trước mặt, nhìn thấy vành mắt Ôn Khách Hành hồng hồng, một câu trách móc cũng không tài nào nói ra được nữa.
“A Nhứ, ta tưởng huynh sẽ không đến nữa.”
“Ngốc, sao ta có thể không đến chứ? Ngươi biết không, ta đã tìm thật là lâu.” Chu Tử Thư cởi ngoại bào xuống, khoác lên người Ôn Khách Hành.
“A Nhứ......ta có thể...... luôn ở cùng huynh không?” Không đợi người đáp lời, thân thể Ôn Khách Hành đã mềm nhũn, ngã vào lòng Chu Tử Thư.
(tbc)
---------------------------
(1) Thật sự lúc dịch cái chương này, mình không thích A Tương một tí nào hết á, biết là A Tương mới bốn năm tuổi, lại không quen biết Hành nhi, nhưng xuất phát từ tâm lý mẹ guột, toy giận A Tương lắm. Vì Hành nhi nhà ta vốn cũng đang cô đơn, chờ người đến đón, nghe thấy có đứa bé bị lạc cha mẹ vẫn nôn nóng tìm giúp, vậy mà lòng nhiệt tình bỏ ra rồi lại nhận về một trò đùa. Thế khác nào chuyện A Nhứ đi tìm Hành nhi cũng giống một trò đùa đâu, còn thêm vào câu “vốn dĩ cũng chỉ chờ đến mức hơi chán, giờ lại bắt đầu tủi thân rồi”... Tóm lại, lúc dịch cái đoạn ấy, ta coi chuyện Hành nhi bị tủi thân hoàn toàn là lỗi của A Tương, cho nên câu này vốn dĩ toy định để nguyên xưng hô ‘ngươi’ – ‘ta’ như từ Hán Việt. Nhưng rồi ở khu vực bình luận, chụy tác giả trả lời bình luận của một người là ‘Ở thế giới song song, A Tương cũng có người thân, cũng sống một cuộc sống hạnh phúc’; còn có người nói ‘Ôn Ôn thật đúng là trẻ con, còn giận cả trẻ con nữa’. Ta đột nhiên thấy hết giận. Thế là ta đổi lại xưng hô ‘muội’ như bình thường.
Mượn lời một người bình luận: ‘Lão Ôn ngốc, A Nhứ của huynh sao có thể không đến đón huynh chứ?’ để nói với Ôn Ôn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro