
Chương 2
"Không có gì đáng ngại, bị nhiễm phong hàn thôi. Có điều, vị công tử này thân thể gầy yếu, sợ là dễ sốt đi sốt lại, cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh một thời gian mới có thể khỏe hẳn." Đại phu vừa nói vừa kê đơn thuốc: "Giờ đã sắp vào thu, mưa lạnh thế này, tuyệt đối không thể dầm mưa bừa bãi. Nếu như bị phong hàn mà làm tổn thương đến tim phổi thì sau này sẽ dễ để lại bệnh căn. Mau sắc thuốc hạ sốt này đi."
Hàn Anh tinh ý, mau chóng tiếp nhận đơn thuốc rồi rời đi. Chu Tử Thư nói lời cảm ơn đại phu, lại dẫn đại phu đến tiền sảnh tìm quản gia trả tiền.
Quay lại, nhìn người trên giường, Chu Tử Thư có chút đau lòng. Người này trông còn nhỏ hơn mình chút ít, không ngờ còn nhỏ mà đã phải trải qua chuyện khó khăn như vậy. Thân thể yếu nhược, quả thực là 'hồng nhan bạc mệnh' mà.
Nghĩ nghĩ, bèn nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, lại dùng ngón tay cẩn thận vuốt ve làn da nóng hầm hập của hắn, nói: "Yên tâm, bản vương sẽ giúp ngươi."
Hàn Anh bưng chén thuốc tiến vào, vừa vặn nhìn thấy động tác của Chu Tử Thư, thầm nghĩ 'xong rồi xong rồi'. Vừa muốn lui ra lại bị Chu Tử Thư gọi lại.
"Bưng thuốc đến đây. Ngươi đi ra ngoài làm gì?"
"Không phải sợ làm phiền ngài sao?" Hàn Anh đưa chén thuốc cho Chu Tử Thư, nhỏ giọng lầm bầm.
"Đừng tưởng rằng ta không nghe thấy." Chu Tử Thư nói: "Làm phiền cái gì, ta chỉ là đang thử xem hắn sốt thế nào thôi."
"Sốt có gì mà phải thử, chẳng nhẽ như vậy còn có thể hạ sốt không bằng." Hàn Anh kéo ghế ngồi bên giường nhìn Ôn Khách Hành, nói: "Tiểu công tử này xinh như vậy, ngài không thích sao?" Chu Tử Thư đoạn tụ, người khác có thể sẽ không biết, nhưng Hàn Anh lại vô cùng rõ ràng.
"Quản ánh mắt của ngươi cho tốt vào." Chu Tử Thư ngang ngược ngồi lên giường, chắn tầm mắt của Hàn Anh, đỡ Ôn Khách Hành dậy, bắt đầu bón thuốc.
"Ngài tuyên bố chủ quyền rồi mà ngài còn nói là không có." Hàn Anh cũng đặt mông ngồi trên giường, lôi kéo cánh tay Chu Tử Thư: "Ngài trưởng thành rồi, không quản được ngài nữa, uổng cho ta..."
"Còn nói thêm một chữ nữa thì có tin ta đánh ngươi không?" Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi nói: "Cút ra ngoài, đóng cửa lại."
Hừ..., Hàn Anh bĩu môi, không tình không nguyện mà rời đi. Giữa ban ngày ban mặt, được rồi, là ở dưới trời mưa... Còn muốn cưỡng đoạt dân nữ, được rồi, là một vị tiểu công tử... 'Chu Tử Thư, cái tên thấy sắc quên bạn nhà ngươi...' thôi vậy, mình chỉ là một thiếp thân thị vệ... "Có việc gọi thuộc hạ, thuộc hạ cáo lui."
"Uhmmmm... đắng quá...."
Lúc này, người trong ngực, lông mi khẽ run run vài cái, mở đôi mắt giống con nai con ra. Ánh mắt tan rã một hồi, cuối cùng cũng tập trung trên khuôn mặt của Chu Tử Thư.
Bởi vì sốt mà hai má đỏ bừng, phối với thanh âm hơi khàn khàn giống bé mèo nhỏ của bản thân, khiến cho Chu Tử Thư đang bón thuốc cho hắn cũng cảm thấy giờ phút này, mình là một tên ác nhân. Hắn không tự chủ mà mềm giọng dỗ người: "Ngoan, uống thuốc xong ta cho ngươi ăn mứt hoa quả."
Ôn Khách Hành nghiêng đầu, vùi mặt vào trong ngực Chu Tử Thư: "Uhmm, không muốn."
Người này sao lại biết làm nũng thế chứ... khi nói còn kèm theo vài tiếng rên nhẹ, Chu Tử Thư suýt nữa bỏ chén thuốc xuống theo ý nguyện của người nào đó. Nhưng hắn lại nhớ ra người nào đó muốn tự sát, nếu đã không muốn sống nữa, vậy thì thuốc chắc chắn là cũng không muốn uống. (đọc cười ẻ, anh ơi, bé ấy bị sốt nên ngã mà, đâu có muốn tự sát đâu =))). Thôi, khuyên bảo hắn trước đã.
"Công tử có chuyện gì buồn phiền sao?"
"Uhm, có."
"Vậy nếu không ngại hãy nói với tại hạ một chút, có lẽ có thể giúp công tử."
"Hử?" Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt toát lên vẻ vui mừng.
Xem ra là có tác dụng!
"Nói đi, nếu là chuyện thường thì ta có thể giúp ngươi giải quyết."
"Ta đói." (=)))))))
Chu Tử Thư vừa muốn gọi Hàn Anh xuống trù phòng làm cơm, Ôn Khách Hành lại nói: "Nhưng hình như bây giờ ta không muốn ăn gì cả."
"Ngươi đang bị sốt, không muốn ăn là chuyện rất bình thường. Uống xong thuốc đã, đợi lúc không sốt nữa, ta kêu trù phòng nấu chút cháo cho ngươi."
Ôn Khách Hành gật nhẹ đầu, xem như đồng ý. Xem ra thật là ngoan, khiến Chu Tử Thư không nhịn được mà muốn thò tay sờ sờ hắn (ơ kìa... liên quan không anh?).
"Ta không uống thuốc."
Ừ, cũng không phải là rất ngoan.
"Được, không uống thuốc, vậy ngươi nói cho ta biết, sao ngươi lại buồn, được không?"
"Ta không có tiền, còn bị dầm mưa, vừa lạnh vừa đói." Nói xong liền chui vào ngực Chu Tử Thư: "Người huynh thật là ấm."
Đây là gia đạo sa sút? "Chỉ vì thế mà không muốn sống nữa?"
"Trên người huynh thật là ấm áp, ta thích lắm......" Chu Tử Thư hỏi một đằng, Ôn Khách Hành lại trả lời một nẻo rồi mê man trong ngực hắn.
Hơi hơi thở dài, Chu Tử Thư thả chén thuốc xuống bên giường, lại gọi Hàn Anh: "Anh nhi, kêu trù phòng nấu chút cháo và chút thức ăn thanh đạm, sau đó sắc thuốc thêm lần nữa, tiện thể mang một chậu nước mát tới đây."
Chu Tử Thư cẩn thận đắp chiếc khăn lạnh lên trán Ôn Khách Hành, đôi lông mày của người trên giường khẽ nhíu lại một chút rồi lại giãn ra.
'Nghỉ ngơi trước đi, đợi ngủ đủ rồi nói tiếp. Lần này sẽ không đau khổ nữa'.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro