Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ninh Quốc cùng đại Chu tiếp giáp, phong cảnh hai nước tự nhiên cũng không khác nhau lắm. Chỉ là Đại Chu đô thành dựa vào hướng Bắc, Ninh Quốc ở phía tây. Sớm nghe nói vùng Tây Thục, đất thiêng sinh hiền tài, có nhiều mỹ nhân. Tướng mạo này của Ôn Khách Hành thật đúng là xứng danh gia hương.

Nhờ vào tinh thần hăng hái về nhà, cả một đường Ôn Khách Hành đều tràn đầy sức sống. Nhưng trước đây từ nam đến bắc, sau lại vào Tây Quan, xe ngựa mệt nhọc, khí hậu khác biệt, sắp đến kinh thành Ninh Quốc rồi, người vẫn là ngã bệnh.

Thấy người không đùa vui ồn ào nữa, Chu Tử Thư vừa đau lòng vừa buồn cười.

“Cũng chỉ có cái thân thể yếu nhược này mới kìm hãm được cái tính bướng bỉnh tinh nghịch của đệ.”

“Hừ, chính là bởi vì nó, động một tí là không chơi được, ta mới thích chơi như thế.” Ôn Khách Hành dẩu miệng, lại để Chu Tử Thư lau nước mũi cho mình.

Bóp mũi hắn, giúp hắn lau lau, Chu Tử Thư không để ý mà cảm thán: “Mẫu hậu đệ có thể nuôi đệ lớn thế này, nhất định là không dễ dàng.” Giờ cũng còn dễ bị ốm như thế, khi bé  nhất định là rất khó chăm.

“Sao? A Nhứ chê ta phiền phức rồi?”

“Nếu chê đệ phiền thì giờ ta đã ném đệ xuống rồi.” Chu Tử Thư không nhịn được nhéo nhéo má hắn, giáo huấn người vừa nói lời này: “Ta chỉ là cảm thán, chỉ không chú ý chút mà bệnh đã nhìn trừng trừng vào đệ rồi. Nếu muốn đệ không lo lắng mà bình yên khỏe mạnh, nhất định là đã tốn rất nhiều tâm tư.”

Lời này khiến Ôn Khách Hành nghĩ đến ánh mắt của mẫu hậu mỗi lần mình bị bệnh hồi nhỏ, không tránh khỏi có chút buồn rầu, trước đây chưa từng nghĩ đến, để nuôi được mình lớn, họ đã dùng đến bao nhiêu tâm tư, đã chịu đựng bao nhiêu lo lắng.

Ôn Khách Hành cuộn người lại, rúc vào trong lòng ngực Chu Tử Thư thêm vài phần. Chu Tử Thư thử nhiệt độ dưới trán hắn, xác định không bị sốt thì mới vuốt đỉnh đầu, dỗ hắn ngủ.

Vừa đến cổng thành, chỉ thấy một độ hộ vệ xếp hàng ở ngoại thành.

Người dẫn đầu không rõ tình huống, bèn hỏi Chu Tử Thư, Vừa động một cái, Ôn Khách Hành đã tỉnh rồi.

“A Nhứ ~”

“Đến kinh thành rồi, ta ra xem xem. Nghe nói ngoài cổng thành có rất nhiều người đang xếp hàng.”

“Vậy vẫn là để ta ra đi, họ lại không quen biết huynh.”

Nghĩ đến cũng có đạo lý, Chu Tử Thư bèn bọc cho Ôn Khách Hành hai tầng áo choàng rồi mới ôm người xuống xe ngựa.

Hộ vệ từ xa đã nhận ra Ôn Khách Hành, vội vã chỉnh tề quỳ xuống hành lễ. Đợi Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đến gần, người dẫn đầu mới mở miệng: “Chúng thần phụng mệnh hoàng đế, tại đây cung nghênh công chúa hồi cung.”

“Phụ hoàng biết ta sắp về?” Ôn Khách Hành nhìn nhìn hộ vệ, lại nhìn nhìn Chu Tử Thư.

“Trước đó nhận được thư của hoàng đế Đại Chu, nói ngài ở Chu Quốc, ít ngày nữa sẽ phái người đưa ngài về. Do đó đã đợi ở đây ạ.”

Chu Tử Thư cũng gật đầu khẳng định lời này.

“Là vậy à. Vậy mau đưa chúng ta vào đi.”

Hộ vệ tuân lệnh tránh ra hai bên, bảo vệ cho đoàn xe ngựa của Chu Tử Thư ở bên trong.

Lúc trước cả nước tìm công chúa đến mức huyên náo xôn xao, hiện giờ thân binh hộ vệ dẫn một đoàn xe ngựa vào thành, bách tính trong thành đều đoán là công chúa trở về, muốn nhìn chân dung, bèn vây ở hai bên đường góp vui. Vì không để cho người bị trúng gió nữa, Chu Tử Thư đã cùng Ôn Khách Hành quay về xe ngựa.

Địa phương này, mình đã sống mười sáu năm mà chưa từng thấy hết toàn cảnh. Nhưng bởi vì bị phong hàn, bốn phía ồn ào, khiến Ôn Khách Hành đau đầu, quả thực là không thể xuất ra được một chút tinh lực nào để thưởng thức thế giới bên ngoài. Chu Tử Thư ôm lấy hắn, để hắn rúc trong ngực mình tiếp tục chợp mắt như hồi nãy. Rèm kín hạ xuống, dân chúng ló đầu ra mong ngóng, chỉ thấy một trận gió bụi bay lên.

Lúc nhập cung đã là hoàng hôn. Ngoại trừ Chu Tử Thư, những người còn lại đều là sứ giả theo tới được sắp xếp đi dùng bữa tối.

Ôn Khách Hành quen đường kéo Chu Tử Thư đi về chính điện. Còn chưa đi xa, cha mẹ Ôn Khách hành đã đi tới trước mặt.

Ôn đế vẻ mặt giận dữ, đi đến trước mặt, bàn tay giơ lên còn chưa hạ xuống đã kéo Ôn Khách Hành ôm vào lòng. Ôn Hậu đi theo sau, con mắt cũng đã đỏ lên.

“Phụ... phụ hoàng.” Ôn Khách Hành chưa bao giờ thấy phụ hoàng mình lại có vẻ mặt phẫn nộ như vậy, trong lòng nhất thời không kịp chuẩn bị, chỉ giơ tay nhẹ nhẹ kéo tay áo hắn làm nũng.

“Con còn biết đằng mò về!” Ôn đế đem cái tay áo của mình ở trong tay Ôn Khách Hành giải cứu ra.

Ôn Khách Hành lại dang tay bắt lấy, nhẹ nhàng quơ quơ: “Con sai rồi. người đừng tức giận.”

“Ta tức giận cái gì chứ? Ta mà tức giận thì sớm đã bị con làm tức chết rồi.” Nói xong lại túm cái tay áo ra.

Ôn Hậu đứng ở một bên bị hành vi ấu trĩ của hai cha con chọc cười, bước lên trước, đem Ôn Khách Hành từ trong lòng Ôn đế kéo vào lòng mình.

“Mẫu hậu.”

“Về là tốt rồi. Về là tốt rồi. chúng ta, đều rất lo lắng cho con.”

“Con xin lỗi.”

Ôn Khách Hành tựa đầu vào vai Ôn hậu, Ôn hậu đưa tay xoa xoa gáy hắn.

“Xin lỗi là xong sao? Con có biết con chạy ra, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu chuyện không? Chiều con chính là để dung túng cho con làm ra chuyện vô pháp vô thiên như thế à?” Ôn đế ở bên cạnh quát, ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng mà nhìn nhi tử làm nũng trong lòng ngực mẫu thân.

Ôn hậu nghe vậy liền trừng mắt nhìn Ôn đế một cái, tỏ ý mau câm miệng lại. Ôn đế không phục, bĩu môi bày ra vẻ mặt ta cứ muốn thế.

“Lần này không xảy ra chuyện, nhưng nếu như nó còn dám làm thế, không thể bảo đảm lần sau vẫn sẽ bình yên vô sự. Nào, Hành nhi, con nói xem, con còn dám chạy sang nước khác hay không? Sao con lợi hại thế? Ninh Quốc không chứa được con nữa rồi à?”

Ôn Khách Hành không lên tiếng.

“Đang nói chuyện với con đó, phụ hoàng hỏi con đó, mồm con đâu?”

“Ngày mai nói tiếp, có được không ạ?” Thanh âm Ôn Khách Hành vô cùng nhẹ, chỉ có Ôn hậu là nghe được.

“Sao vậy, Hành nhi?” Ôn hậu vội vàng hỏi.

“Mẫu hậu... con khó chịu.”

Nói xong, dưới chân phù phiếm, Chu Tử Thư thấy thân hình của hắn bất ổn mới hồi phục tinh thần từ trạng thái xem trò vui. Đi lên trước, đón được hắn trước lúc hắn mềm nhũn ngã xuống.

“Người đâu, truyền ngự y, truyền ngự y!” Thấy Ôn Khách Hành mê man, Ôn đế cũng không lên mặt được nữa, trực tiếp giành lấy người từ trong lòng Chu Tử Thư, một đường ôm về trong điện.

Tiến vào trong điện, ngự y chẩn mạch cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đứng một bên nói ngắn gọn tình hình sức khỏe của Ôn Khách Hành mấy ngày nay. Ôn đế lúc này mới chú ý đến đứa bé đi theo nhi tử nhà mình này.

“Công tử là?”

“Nhạc phụ, nhi thần Chu Tử Thư.” Chu Tử Thư vội vã quỳ xuống tự giới thiệu.

Nhạc phụ? Chu Tử Thư? Ôn đế vô cùng bối rối nhìn hoàng hậu của mình, muốn bảo đối phương suy xét cùng mình một lát. Nhưng mà lúc này, trái tim của Ôn hậu đã đặt hết lên người Ôn Khách Hành rồi.

 (tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro