
Chương 13
Hai chén vào bụng, Ôn Khách Hành đã bắt đầu lộ ra vẻ say rượu. là mình sơ suất rồi, cái thân thể kia của hắn, sao có thể được cho phép uống rượu chứ?
“Mau đừng uống nữa. Ngoan.” Chu Tử Thư cố gắng đoạt lấy chén rượu, sợ thương đến người, cũng chẳng dám dùng nhiều sức. Ôn Khách Hành lại đẩy ra, thất tha thất thểu đứng dậy, kiểu gì cũng không chịu đưa. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều quăng về hướng hai người.
“Nghe lời.”
“Ta không nghe lời sao?” Trong nháy mắt, Ôn Khách Hành liền phiếm hồng đuôi mắt, bộ dạng ngay một giây sau là có thể khóc lên.
“Ngươi nghe lời, ngươi nghe lời.” Vừa đáp lời, Chu Tử Tử Thư vừa cố gắng nhân lúc hắn không chú ý mà lấy chén rượu từ trong tay hắn.
“Chu Tử Thư!” Ôn Khách Hành đột nhiên gọi tên của hắn, dọa cho Chu Tử Thư cứng người tại chỗ cũ, còn chưa có động tác kế tiếp, ngược lại Ôn Khách Hành đã tự mình giao chén rượu ra.
Nhưng một giây sau, hắn lại đặt mông ngồi về chỗ, cầm lấy vò rượu mà trút vào miệng mình.
Xong rồi xong rồi, không quan tâm thêm được cái gì nữa, Chu Tử Thư lập tức đoạt lấy vò rượu, nhấc Ôn Khách Hành lên đi vào phía trong phòng...
“A Nhứ!”
“A ~ Nhứ ~”
“A Nhứ ~”
Thời gian Chu Tử Thư phân phó tiểu nhị nấu canh giải rượu, Ôn Khách Hành ở trên giường hô hai cái chữ này tám trăm kiểu loại.
“Sao huynh không để ý đến ta? A Nhứ.” Nói xong, vành mắt liền đỏ lên.
Không ngờ người này uống say lại là cái dạng này...
Chu Tử Thư vội vàng tiến lên phía trước ôm người vào ngực dỗ dành.
“Ta ở đây, ta ở đây nè.” Vuốt ve sau đầu của người, Chu Tử Thư nhẹ nhàng nhẹ giọng: “A Nhứ ôm đệ ngủ được không?”
“Không cần.”
An phận trong chốc lát, Ôn Khách Hành thu lại bộ dáng sắp khóc, lại sống chết muốn xuống giường ra ngoài. Chu Tử Thư cản lại liền ngồi trên đất khóc nháo. Nhưng cái bộ dáng này, kiểu gì cũng không thể thả ra được đi.
“A Hành ngoan, ngày mai ta đưa đệ ra ngoài chơi.”
“Ta không cần. Bây giờ ta cứ muốn đi ra ngoài.”
“Đệ muốn gì, ta sẽ mua về cho đệ, chúng ta chơi trong phòng được không?”
“Huynh mua cho ta một một cái A Nhứ.”
Hả...
“A Hành xem xem ta là ai nha.”
“Ta không xem, ta không quan tâm, huynh mua cho ta cái A Nhứ về đây.”
Đời này tuyệt không thể để cho Ôn Khách Hành đụng đến một giọt rượu nào nữa.”
“A Nhứ, huynh đưa ta ra ngoài chơi. Huynh tốt nhất.”
Trừ việc ôm người trong lòng vỗ về, Chu Tử Thư thật sự không nghĩ ra phải nói gì nữa rồi. Người này một lúc nhận ra mình là A Nhứ, một lúc lại không nhận ra mình là A Nhứ, tư duy nhảy còn nhanh hơn cả huyệt Thái Dương của Chu Tử Thư.
Tiểu nhị cuối cùng cũng mang canh giải rượu đến, nhưng cho Ôn Khách Hành uống kiểu gì cũng khiến Chu Tử Thư sầu hết sức. Chỉ cần bưng bát lên, người đã chạy vào góc co lại, luôn miệng kêu không cần uống thuốc.
Nói đạo lý với Ôn Khách Hành lúc này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Nhưng thô bạo rót xuống, Chu Tử Thư cũng không làm được. Nếu thật phải túm người đến rót thuốc, đợi người tỉnh rượu sợ là mình cũng phải vỗ mông cút ra ngoài đi.
“A Hành, thân thân với A Nhứ được không?”
Ôn Khách Hành xác nhận một chút, người trước mặt đúng thật là A Nhứ, cũng không bưng bát, bèn dẩu môi đồng ý.
Thừa dịp người nhắm mắt, Chu Tử Thư mau chóng rót một ngụm canh giải rượu vào trên môi Ôn Khách Hành, cạy mở khớp hàm, đẩy nước canh vào.
“Uhm...” Ôn Khách Hành bất mãn mở to mắt, Chu Tử Thư mau chóng bịt miệng hắn lại, xác nhận nước thuốc đã bị người nuốt xuống mới bỏ tay ra. “Chu Tử Thư, huynh gạt người!”
Vừa muốn dỗ dỗ, Ôn Khách Hành đã trực tiếp dùng sức đẩy Chu Tử Thư ngã. Sau đó chống trên mặt đất, áp hắn dưới thân: “Huynh nói muốn thân thân, vậy thì phải cho ta thân thân.”
Chu Tử Thư bị bộ dáng bá đạo của hắn làm cho giật mình, say rượu cũng không phải là hoàn toàn không có lợi, kinh hỉ chẳng phải đã đến rồi sao?
Nhưng Ôn Khách Hành soái khí chưa được hai giây, bởi vì cúi người, cánh tay không chống đỡ được, cả người cứ thế mà mềm xuống.
Cánh môi mềm mại lướt qua cằm của Chu Tử Thư, hôn đến hầu kết của hắn.
Ôn Khách Hành lại không hề nhận ra, thuận theo hầu kết xuống phía dưới, mổ nhẹ xương quai xanh của Chu Tử Thư.
“A Nhứ, huynh thơm quá.”
Toàn thân Chu Tử Thư căng thẳng, mọi tâm tư đều không chịu khống chế mà đi xuống đến nửa thân dưới. Nhịn? Không nhịn? Nhịn!
Nhớ đến việc Ôn Khách Hành đã từng làm sau khi bị chỗ nào đó của mình lạc đến, Chu Tử Thư vội vàng trở mình, xoay Ôn Khách Hành xuống dưới thân mình, cúi người xuống.
Mùi hương rượu trong khoang miệng xao động ra, còn có thể thổi ra một mùi dược hương nhàn nhạt của canh giải rượu. Môi răng khắng khít, Chu Tử Thư đã cho hắn một nụ hôn chân chính.
Khuôn mặt say rượu mà đỏ bừng, cộng thêm thở hổn hển lấy lại hơi thở, thật sự là vô cùng quyến rũ.
Nhịn sự xung động lại, Chu Tử Thư ôm người lên giường.
“Cưng mau ngủ đi, được không?” Cưng còn không ngủ, ta sợ ta sẽ không nhịn được mà ngủ cưng mất.
“A Nhứ, ta không ngủ, ta muốn về nhà.” Đuôi mắt Ôn Khách Hành nhuộm chút màu đỏ.
Chu Tử Thư không hiểu đột nhiên sao lại nhớ nhà rồi, chỉ là đau lòng vuốt vuốt trán hắn.
“Ta đưa đệ về nhé?”
Người trên giường lắc lắc đầu: “Đợi ta cùng A Nhứ gạo nấu thành cơm mới về được. Ta chỉ muốn gả cho A Nhứ.”
“Ôn Khách Hành, ngày mai đệ còn nhớ được tối nay bản thân đệ đã nói cái gì, đã làm cái gì không?”
Người trên giường gật gật đầu. Chu Tử Thư thở dài một hơi. Ôn Khách Hành làm sao có thể biết được bản thân mình có nhớ được hay không chứ.
“Vậy đệ cũng phải nhớ được những gì tối nay ta đã nói.” Chu Tử Thư tiến đến bên tai hắn: “Chu Tử Thư ta, chỉ cưới đệ.”
Màn che hạ xuống, ngoài cửa sổ đêm sáng trăng non, giữa ánh sáng và bóng tối, có bóng dáng đan xen vào nhau. Chim chóc đêm nay, phần lớn là khó ngủ.
(tbc)
_______________
Trời sáng nhưng mà chỗ toy mưa, không bật điện nên tối lắm, chỉ mò ra được tí nước lèo này thôi, quý dzị thông cảm 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro