Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần có anh

Kim Hyuk-kyu đàn anh năm 3 của Jung Jihoon. Người đàn anh này cũng quá đổi đáng yêu rồi. Thế nên mới làm cho trái tim nhỏ của mèo cam đập liên hồi. Mèo cam thế mà lại kiên định theo đuổi anh. Còn anh Lạc đà bông cũng không tỏ ý né tránh. Mùa hè năm đấy, có một Mèo cam đã phải lòng Lạc đà bông. Đáng tiếc Mèo cam quá ngốc cứ nghĩ thế giới sẽ dịu dàng với 2 người. Khoảng thời gian hạnh phúc của em Mèo cam và anh Lạc đà bị phá hủy bởi chính ba của cậu. Sau khi, phát hiện cậu đang theo đuổi 1 thằng con trai liền nổi giận đánh cho cậu 1 trận. Mẹ cậu khuyên bảo cậu đủ đường. Những câu như "Đó chỉ là bồng bột tuổi thiếu niên". "Tình yêu giữa 2 người con trai làm sao có thể cả đời chứ". "Đó chỉ là cảm nắng nhất thời". "Cậu ta chỉ là chăm sóc theo trách nhiệm đàn anh". Cậu vẫn kiên định với cảm nhận của bản thân. Cậu đã tự vấn bản thân rất nhiều lần trước khi đưa ra quyết định theo đuổi anh. Cậu chắc chắn rằng đây không phải bồng bột, không phải nhất thời, không phải hiểu lầm. Nếu không từ miệng anh Lạc đà thì cậu không tin đâu. Họ chỉ đang muốn chia rẻ cậu và anh. Hôm đấy, là một ngày mưa. Anh vẫn sáng ngời bởi nụ cười của mình. Nhìn cậu, Mèo cam ngốc của anh. Đôi mắt long lanh của Mèo cam đang nhìn anh trông chờ điều anh nói. Dù giờ anh bảo cùng nhau bỏ trốn cậu cũng sẽ đồng ý theo anh. Nhưng đúng là mèo ngốc mà. Câu nói của anh như nhát dao đâm vào tim cậu. "Em đúng là tên ngốc. Đối với ai anh cũng chăm sóc thế thôi. Là em tự nguyện theo anh. Là đàn anh anh không thể xua đuổi em nên mới chiều theo em. Giờ thì anh chán rồi. Em rất phiền. Đừng tìm anh nữa. Anh đã hết nhiệm vụ rồi. Không chăm sóc em nữa. Jihoon, về đi" Anh nói rồi dứt khoát quay người rời đi, bỏ lại Mèo cam của anh. Mèo cam đứng im như bị đóng băng. Nhưng Mèo con lại không biết anh đã chuẩn bị rất lâu để có thể bình tĩnh mà nói ra những lời đau lòng ấy. Anh rất muốn, muốn ôm em vào lòng. Muốn đưa em đi. Nhưng anh lại không thể ích kỷ như thế. Jihoon vốn ngay từ đầu không thuộc về anh. Cậu là mặt trời trên cao. Anh không xứng để ôm lấy mặt trời cho riêng mình.

.

.

.

3 năm sau, cậu không còn gặp anh nữa. Sau ngày hôm ấy cậu vẫn không tin. Chắc chắn anh có chuyện gì giấu cậu. Nhưng đáng tiếc cậu không tìm thấy anh. Dường như anh biến mất khỏi thế gian. Sau này, cậu biết được qua một người anh và thằng bạn mình rằng chính do ba cậu. Trước ngày hôm ấy, anh đã gặp ba cậu và nói chuyện rất lâu. Sau khi, nói chuyện xong anh đã nhốt mình trong phòng rất lâu. Cậu biết được liền kiếm ba hỏi chuyện. Ông cũng biết mình đã sai khi làm như vậy. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Anh đã biến mất không chút dấu vết. Ba cậu đã dùng tất cả các mối quan hệ mình có để tìm kiếm anh nhưng vẫn không có chút thông tin.

.

.

.

Thời gian lại trôi thêm 2 năm nữa. Cậu đã quản lý công ty thay ba. Cậu cứ lao đầu vào công việc chẳng quan tâm đến việc gì. Không còn là cậu thiếu niên vui vẻ ngày nào. Mỗi đêm cậu đau đớn trong nỗi nhớ nhung. Rốt cuộc làm sao cậu có thể tiếp tục sống trong 5 năm qua? Bởi vì cậu luôn nuôi hy vọng sẽ vào giây phút nào đó sẽ có thể gặp lại anh. Thế rồi vào một ngày mùa hè, gió nhẹ thổi qua từng chiếc lá giống như giây phút mà cậu gặp anh. Cậu nhận được một cuộc gọi làm cậu như chết đứng. Giây phút nhìn thấy gương mặt mà nhiều năm cậu mong nhớ. Đôi mắt Mèo cam ướt đẫm nước mắt. Bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt người kia. Vẫn là gương mặt thanh tao ấy. Chỉ là bây giờ nó lạnh ngắt trắng bệt. Đôi mắt dịu dàng không còn nhìn cậu nữa. Không còn nụ cười rạng rỡ khi cậu làm những trò ngốc. Đã 5 năm cậu không có chút biểu cảm nào. Nhưng giây phút này cậu khóc đến thống thiết. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đã lạnh tự bao giờ gào khóc tên anh. "Em đến rồi đây. Để em ôm anh nhé. Anh bảo người em rất ấm mà. Anh ơi... Hyu-kyu à..." Từng tiếng nấc lên của cậu như đâm vào tim cũng những người xung quanh. Chỉ là tình yêu thôi. Sao lại khó khăn đến vậy. Họ chỉ đơn giản là yêu nhau. Mọi người chuẩn bị tang lễ cho anh. Cậu bình thản đến lạ. Không khóc không phản ứng. Chỉ đơn giản là ngồi im nhìn tấm hình anh đang mỉm cười. Vài tuần sau, cậu được chở vào bệnh viện vì tai nạn giao thông. Sau nhiều giờ cấp cứu bác sĩ đã giành giật được sự sống cho cậu. Nhưng tình hình không khả quan. Cậu rơi vào hôn mê sâu. Nếu không mau tỉnh lại thì...

.

.

.

"Jihoon à, đừng có nghịch" "Hyu-kyu trông đáng yêu quá đi" "Con Mèo cam này" "Hyu-kyu há miệng nào" "Jihoon ngoan nào" "Hyu-kyu ơi" Hình ảnh 2 người con trai đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Đôi mắt họ tràn đầy hạnh phúc. Một nhà 2 người một lớn một nhỏ trông đáng yêu cực kỳ. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm vườn, cùng nhau đi chợ, cùng nhau đi chơi.

.

.

.

"Jihoon à, tỉnh dậy đi con" Giọng một người phụ nữ đang vừa nói vừa khóc. "Xin lỗi con, Jihoon" Ai thế? Ai đang gọi cậu thế? Sao họ lại khóc thế?

.

.

.

"Jihoon à, tới đây với anh nào" Cậu quay đầu nhìn thấy anh Lạc đà bông. Cậu dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. "Jihoon tỉnh dậy đi con" "Jihoon à" Cậu nhìn anh mỉm cười vui vẻ chạy tới ôm anh. "Em đây" Mèo cam lại được ở bên Lạc đà bông. Giờ đây không ai có thể chia cắt 2 người nữa.

.

.

.

"Jihoon à!" Mẹ cậu ôm lấy cậu gào khóc lên. "Jihoon!" Nếu lúc đó ông đừng quá khắc khe. Thì giờ không phải mất đi người con trai của mình. Sau khi làm tang lễ cho cậu. Mẹ cậu dọn dẹp phòng ngủ của cậu tìm thấy một hộp gỗ. Bà mở ra trong đó có một số món đồ kèm những tấm hình của cậu và anh. Bên trong có một bức thư. "Xin chào, đây là Jung Jihoon. Mình có một người thương tên Kim Hyu-kyu. Anh ấy có một đôi mắt dịu dàng. Mình rất thích nụ cười của anh ấy. Thật tuyệt vời khi có anh trong cuộc đời. Chỉ đáng tiếc mình quá ngốc, quá yếu không đủ sức để bảo vệ anh. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh chăm sóc cho mình. Nhưng chắc anh ấy mệt rồi, nên giờ đổi lại mình sẽ chăm sóc cho anh. Mình sẽ đến tìm anh. Ba mẹ ơi, cho con xin lỗi. Vào giây phút ấy con đã không thể bảo vệ anh. Con biết ba mẹ luôn nghĩ đó chỉ là sự bốc đồng của tuổi thiếu niên. Nhưng con luôn biết trái tim mình như nào. Con cũng lo lắng liệu có phải đó chỉ là nhất thời. Mà mẹ biết không. Anh luôn nhìn ra được tâm tư của con. Đã từng tránh né con. Mẹ à, tình yêu là thứ ở trái tim. Tại sao lại dùng lý trí để xác minh. Ba mẹ đừng giận con nhé. Con thật sự không chịu nổi nữa. Mẹ biết nhiều năm qua con cố gắng sống chỉ để tìm anh. Giờ con đã tìm được anh rồi. Con phải chăm sóc cho anh ấy. Con đã thất hứa với anh rất nhiều rồi. Mèo con của Lạc đà bông" Ôm lấy lá thư của con mình người phụ nữ khóc đến thê lương. Nếu bà mạnh mẽ hơn có lẽ giờ gia đình 4 người đã hạnh phúc.

.

.

.

Giờ đây không quan trọng là thật hay mơ. Không quan trọng là người hay ma. Càng không quan trọng ở đâu. Chỉ cần ở đó có anh thì cậu sẽ đến. "Jihoon ơi" "Em đây" Cậu không phải Jung Jihoon, càng không phải Chovy. Cậu là Mèo cam của Lạc đà bông. 

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro