Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1; GẶP GỠ

Ngày 2 tháng 3 năm 2022.

Ngày hôm ấy thực sự rất đẹp, đó là ngày khai giảng. Trường tôi học là trường trung học phổ thông nữ sinh Heyin, Hàn Quốc. Lúc ấy cũng vừa lúc vào xuân, tuyết vừa tan, hoa vừa nở, vạn vật sinh sôi, cây cối xanh mướt. Từng cánh hoa đào màu hồng phấn nhẹ lay trong gió, chúng rụng xuống đường, xuống những mái nhà, đậu lên từng cánh cửa sổ, đậu lên mái tóc các nữ sinh, lên từng vạt áo học sinh. Các cậu nghĩ đó là cảnh tượng mà tôi nhìn thấy à? Không, các cậu lầm rồi. Nó là tôi tưởng tượng đấy. Đây mới là tôi, vẫn còn nằm trong chăn ấm nệm êm, tay trái ôm thỏ bông, chân trái đè gối ôm. 8 giờ sáng vẫn chưa chịu dậy. Cho tới khi thông báo tin nhắn box chat của hội bạn thân reo liên tục "katalk, katalk" tôi mới mắt nhắm mắt mở mò dậy.

Mắt mở to tròn nhìn số thời gian hiển thị trên điện thoại.
" 8 giờ?? Chết rồi muộn học rồi."
Là câu nói tôi thốt lên khi biết bản thân mình cần vắt chân lên cổ mà chạy rồi đó.

8 giờ 50 phút sáng, tôi vừa xuống xe buýt, hì hục chạy vào trường. Đến sảnh chính, trong sảnh lúc này vắng tanh không còn một ai. Chắc là vào lớp cả rồi. Cũng đúng thôi, giờ này xác định là muộn chắc luôn. Nếu may mắn thì giáo viên đã đi họp, còn không thì ăn mắng thôi. 

[ Giới thiệu một chút nhé, tên tôi là Choe So Joeng, đừng nghĩ tôi là con lai nhé, tôi là gốc Việt, người Việt real 100% ấy, nhưng năm tôi 3 tuổi, ba mẹ tôi ly hôn. Sau đó tôi cùng mẹ về quê ngoại sống, đến khi tôi học lớp 4 thì mẹ tôi tái hôn cùng một người đàn ông, sau này là ba dượng tôi. Cho đến khi tôi học lớp 7 thì mẹ đón tôi và em gái tôi qua Hàn sống, sau đó đổi quốc tịch  cho tôi và em gái. Sau đó đặt tên mới cho tôi là Choe So Joeng. Nghĩa của cái tên này cũng làm tôi ưng ý lắm " Nụ cười rạng rỡ nhất." Thời điểm tôi bắt dầu viết câu chuyện này là tôi đang học cấp 3 năm 2, tức là lớp 11 ấy. ] 

Tôi rón rén tiến tới chỗ thay giày dép, thường thì các trường học ở đây sẽ không đeo giày vào lớp, mà phải thay dép để tránh bị dơ trường, cũng như giữ vệ sinh chung cho trường. Mỗi bạn sẽ có một tủ giày riêng, xếp theo số thứ tự, nó đại loại giống như số báo danh ấy, và chúng ta sẽ phải nhớ cái số này, suốt một năm học, nếu không lúc điểm danh sẽ cực kỳ rắc rối. Ví dụ số thứ tự của tôi xếp như sau: Niên học 2 + Phòng 2 + Số báo danh19 , thì sẽ viết tắt là 2219. 

Thế nên số thứ tự của mình nằm ở đâu thì tủ giày của mình ở đó. Mới đầu khi mới sang đây, nhập học, tôi cũng chưa quen cách này, nhưng lâu dần cũng phải thích nghi thôi. Đang đúng lúc hí hoáy cúi người thay giày dép, tôi cảm nhận được có gì đó không đúng lắm phía sau mình, thế là tôi nhổm dậy, và phía sau tôi đột nhiên truyền đến một âm thanh "A", Lưng tôi lúc này cũng vô tình bị đập vào cái gì đó.

Tôi nghĩ là giáo viên nào đó đứng phía sau mình cơ, thế là tôi quay ngoắt lại. Hóa ra là một bạn nữ cũng đi học muộn giống tôi. Tôi đang định xin lỗi thì cậu ấy ngồi thụp xuống đất. Trời mẹ ơi lúc này tôi nghĩ cậu ấy sẽ khóc vì đau cơ. Nhưng mà cậu ấy lại loạng choạng như thể đang mò thứ gì đó vậy. Tôi đơ ra vài giây rồi cũng cúi xuống mò theo chứ trên thực tế lúc này tôi cũng chưa biết người ta muốn tìm cái gì đâu.
" Cậu đang tìm gì à? Tớ tìm giúp cậu nhé."
Tôi cất tiếng hỏi.

" Kính của tớ, rơi rồi, không tìm thấy đâu cả."
Trời mẹ ơi, chính xác là tôi vừa đụng người ta rớt cả mắt kính đấy. Thế là tôi mò trái mò phải, cuối cùng phát hiện ra, cái kính nó nằm ở gần sát cửa ra vào. Lúc này mà vô tình khứa nào dẫm phải cái kính đó là coi như tôi phải đền chắc luôn. Trung bình một cái mắt kính cũng hơn 100k won chứ ít gì, mẹ tôi mà biết chắc đem tôi đi nướng luôn quá.

Tôi chạy còn nhanh hơn Flashmen, lao ra cửa nhặt kính rồi lại chạy vào đeo lại cho cậu ấy, có phải tôi rất chu đáo không? Hê Hê.
Lúc này bình tĩnh lại tôi mới để ý nha. Cậu ấy... thực sự rất đẹp... Chính xác là, cực kỳ đẹp ấy. Mà không phải đẹp kiểu dịu dàng hay như nào nha, Mà là tôi cá là có khi nhét cậu ấy vào giữa một đống nam sinh thì chắc chắn cậu ta là người đẹp nhất. Vâng, cậu ta đẹp hơn tất cả những thằng con trai mà tôi từng gặp.... MẶC DÙ CẬU ẤY LÀ CON GÁI!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi há hốc luôn ấy. Cậu ấy ngước lên một cái, nhìn tôi một cái, toàn bộ mọi thứ xung quanh tôi như muốn cháy hết vậy. Đôi mắt phượng, đôi mắt màu nâu cà phê thực sự rất sáng, lấp lánh như hồ nước đêm chìm trong ánh sao trời vậy, đồng tử đen láy. Đôi mắt cậu ấy như thể xoáy thẳng vào lòng tôi. Lông mi cậu ấy cực kỳ dài luôn ấy, Chớp một cái là tim tôi chậm mất vài nhịp rồi. Nước da có hơi trắng trắng vàng vàng, Chiếc mũi nhỏ cao, đầu mũi tròn tròn nhỏ nhỏ nhìn cực kỳ đáng yêu ấy. Đến cả đôi môi cũng nhỏ nhắn hồng hào, ngũ quan không đến mức sắc nét nhưng khi kết hợp lại lay động lòng người đến vậy, Mái tóc dày, bồng được cắt ngắn đến gáy, theo kiểu Mullet Layer ấy, được uốn phồng lên, trông nó cực kỳ đẹp ấy. Mẹ cậu ta mà là con trai tôi dám chắc tôi sẽ thi đẻ với Mẹ Âu Cơ.

Ngắm cậu ta tới mức điểm G rung rinh là biết rồi đó. CẬU TA QUÁ ĐẸP!!!!! Đẹp tới mức giờ mà cậu ta có là kẻ bắt cóc buôn người thì tôi cũng tình nguyên tự trói.

Tôi cứ thế ngây ngốc ra nhìn cậu ta chằm chằm như vậy, cậu ấy đưa tay ra khua khua trước mặt tôi. Lúc này tôi mới hoàn hồn. Giọng nói ấm ấm khẽ thì thầm với tôi.
" Cậu không định lên lớp à? Chúng ta muộn học rồi. 9 giờ rồi."

Hai mắt tôi mở to kinh ngạc, lao như bay lên cầu thang, đầu ngoái lại, nói vọng lại phía sau.
" Tớ tên Choe So Joeng, tan học tớ sẽ ở chỗ này chờ cậu, tớ mời cậu đi ăn để xin lỗi nhé. Nhớ đến nhé."
Và tôi lao thẳng lên tầng hai. Chạy đến trước cửa lớp. 9 giờ sáng đầu tuần thường là tiết tự học. Hành lang lúc này vắng tanh, yên ắng đến mức tiếng con ruồi bay qua còn to hơn tiếng động cơ xe máy nữa ấy chứ. Tôi hít một hơi sâu, đưa tay nắm lấy năm tay cửa, cố gắng xoay nhẹ một cái để không phát ra âm thanh nào, rất may là nó không phát ra âm thanh thật. Tôi thở phảo, đẩy cửa.

Thế nhưng mà.... nắm tay cửa cứu tôi, chứ cánh cửa thì không nha. Nó kêu "Kéttttt" một cái... Tôi đứng hình tại chỗ luôn. Một lớp 23 con người ( bao gồm cả thầy giáo ) quay đầu nhìn tôi. Trong đầu tôi như có tiếng nổ vậy, thực sự là rất quê luôn ấy. Thầy giáo nhìn tôi, tay thầy chống nạnh bước tới chỗ tôi. Tôi cúi đầu, mắt ngước lên nhìn thầy.
" Choe So Joeng, em biết nay là ngày gì không?"
" Dạ nay thứ 2 ạ." Tôi cố gắng lươn lẹo để không bị mắng.
" Nay là ngày đầu đi học! Mà sao giờ này em mới đến."
"Dạ.... dạ em ngủ quên ạ."
"Nghỉ đông mới có hai tháng, em quên luôn khái niệm giờ giấc luôn à." Thầy giáo bất lực nhìn tôi.

" Thưa thầy, em vào lớp ạ." Bỗng ngoài cửa truyền tới một âm thanh quen thuộc. Nhưng lúc ấy tôi đâu có biết gì, tôi chỉ đang mừng thầm vì có người còn đến muộn hơn cả tôi. Cả lớp, cũng như tôi quay lại nhìn xem người đó là ai.  Và rồi tôi xịt keo luôn. Chính là cái bạn tôi vừa va phải hồi nãy. Chả hiểu sao lúc ấy tôi còn có chút mừng thầm cơ. Kiểu như "ố là la người đó cũng học lớp này."

Cậu ấy đứng sau tôi, nhìn tôi mỉm cười. "Lại gặp nhau rồi này."
" Chang Min Seo, đừng nói em cũng ngủ quên nhé."
" Dạ không, em dậy từ 7 giờ." Mặt cậu ta tỉnh bơ luôn ấy, kiểu như ' hơ hơ thì cũng chỉ là đi muộn thôi mà.' Con người này hẳn phải đi muộn nhiều lần lắm đây này.
" Thế sao em đến muộn?" Thầy giáo nheo mắt nhìn cậu ấy với vẻ cực kỳ khó tin.
" Dạ mẹ em hứa chở em đi, nhưng mẹ em dậy muộn."
" Thôi được rồi, hai đứa về chỗ đi. Ngày đầu tôi tha đấy. Thấy chỗ nào trống thì ngồi vào đấy."

Thầy giáo phẩy tay một cái, tôi lao về chỗ ngồi còn sót trong góc. Đối với tôi, chả hiểu sao tôi thích ngồi trong góc cực kỳ. Tôi cảm thấy nó cực kỳ an toàn ấy. Chắc có mình tôi nghĩ thế. Đi xe buýt cũng lựa góc trong để ngồi,, đi học cũng lựa trong góc để ngồi, đi ăn mà hôm nào không có bạn bè đi cùng tôi cũng lựa trong góc để ngồi.

Treo ba lô vào góc cạnh bàn, tôi ngước lên thì bắt gặp một nụ cười tươi và ánh mắt lấp lánh của Chang Min Seo. Cậu ấy toe toét nhìn tôi cười.
" Trùng hợp nhỉ, tớ cũng ngồi ở đây nè."
Tôi cười một cách khó hiểu, tất nhiên là còn có hai chỗ này trống, tôi ngồi chỗ này thì đương nhiên còn chỗ trống phía trên, cậu ấy không ngồi đấy thì ngồi đâu bây giò.
" T....Trùng hợp thật. Đúng là có duyên nhỉ."

Sau đó cậu ấy quay lên, rồi lại quay xuống chỗ tôi, tay còn chìa ra một cục kẹo nhỏ.
" Cho cậu này, coi như quà gặp mặt."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy, không phải ngạc nhiên đâu, mà là do không có gì cho lại nên tôi áy náy đấy. Nói vậy chứ tôi cũng chìa tay nhận lấy nó.
" Cảm ơn cậu, vậy chiều tớ mời cậu đi ăn nhé? Dưới cổng trường mình mới mở một tiệm bánh kếp ấy. Cậu muốn đi cùng tớ không?"
" Được."

Min Seo toe toét cười rồi quay lên trên, tôi ngồi đó... ngắm nhìn bóng lưng ấy. Tôi tự hỏi... liệu tiếng sét ái tình có thật không nhỉ? Hơn nữa nếu như cậu ấy biết tôi thích cậu ấy thì sao?

Vì suy cho cùng.... CHÚNG TÔI LÀ CON GÁI....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girlxgirl