[Đại kết cục] Chương 65: Máu chảy đầy điện/ Rửa một đời nằm gai nếm mật
ĐẠI KẾT CỤC
Chương 65: Máu chảy đầy điện/ Rửa một đời nằm gai nếm mật. Trời ban tuyết lành/ Quét một trận oán hận xưa thật sạch
“Còn ngươi nữa?” Khương Nhất Hải hoảng hốt quay đầu về phía Trần Liễm Vụ đang ngồi bên cạnh, hắn nhìn đăm đăm vào Trần Liễm Vụ mà hỏi, “Ngươi là ai?”
Hôm qua trong thành hai quân giao chiến, Khương Nhất Hải bị Trần Liễm Vụ cưỡi ngựa phá trận đích thân bắt sống. Nếu như người trên ngai rồng quả thật là… vậy chắc chắn y cũng chẳng phải con rối trước kia.
“Trẫm?” Trần Liễm Vụ bị hỏi đến, lười biếng kéo rộng tay áo tựa lên bàn chống cằm, “Trẫm là hoàng tự mà ngươi hài lòng nhất trong đám con cháu hoàng tộc, chính là đồ
phế vật ngu dốt kia đây mà.”
Khương Nhất Hải lắc đầu, nhìn Trần Liễm Vụ rồi liên tục lẩm bẩm ngươi gạt ta.
Trần Liễm Vụ lạnh lùng hừ cười một tiếng, đoạn mở miệng mắng: “Đồ vô mưu thiếu trí nhà ngươi. Hai mươi mấy năm qua nếu như ta và ngươi đổi hồn thay xác, thì kẻ ngồi trên ngai rồng hôm nay đã chuyển thành họ Khương rồi.”
Trần Liễm Vụ và Trần Chấp ngồi cùng một chỗ, hắn đóng vai yêu phi gây họa được sủng sinh cuồng này giỏi hơn ai hết, nhưng lúc này không phải là thời điểm “giang sơn lưu lại hậu nhân sầu”* nữa.
Quỷ: Tại chương 60 câu thơ mà Liễm Vụ khắc lên cột xà của lầu Gia Thủy tác giả tham khảo từ “Đề Bát Vịnh Lâu” của nữ sĩ Lý Thanh Chiếu: “Thiên cổ phong lưu Bát Vịnh Lâu, Giang sơn lưu dữ hậu nhân sầu”.
Ý nghĩa của câu thơ này nghĩa là đứng trên lầu Bát Vịnh (trong truyện là lầu Gia Thủy) bề thế mà lo cho vận mệnh xã tắc nước Tống đang suy tàn, lầu đài xinh đẹp vẫn đứng đó mang lịch sử vẻ vang nhưng giang sơn có lẽ sẽ đổi chủ. Khi đó thì việc lầu đài còn tồn tại, cảnh đẹp hãy còn nhưng giang sơn sắp mất sẽ chỉ để lại nỗi buồn cho đời sau mà thôi.
“Không thể nào, ngươi đâu phải Trần Liễm Vụ…” Khương Nhất Hải nheo mắt nhìn chằm chằm vào y, như là muốn nhìn thấu lớp da của kẻ mạo danh này.
Trần Liễm Vụ cười tủm tỉm ngẩng đầu, quay về hướng hắn mà bảo, “Ta nằm gai nếm mật dưới tay ngươi hơn hai mươi năm, trẫm chờ Thái Tổ của trẫm đến cứu, ngươi chờ cái gì, chờ chết sao?”
“Ngươi không nhìn thấy gì nữa đúng không!” Đôi mắt Khương Nhất Hải khóa chặt vào mắt y, như là nắm được cơ hội cuối cùng của nhà họ Khương bọn chúng, “Độc trong người ngươi đã lan đến mắt rồi....”
“Độc ngươi trúng chỉ có Khương gia chúng ta biết thuốc giải, nếu ngươi giết chúng ta thì ngươi cũng phải tuẫn táng theo.” Cằm Khương Nhất Hải kéo căng cả ra, uy hiếp y, “Thả chúng ta đi, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nếu không thiên hạ này ngươi có mệnh lấy, không có mệnh giữ.”
“Bây giờ ngươi mau thả chúng ta, thả chúng ta về Bắc Cương, phục hồi chức quan, trả hết gia sản lại, từ rày về sau chúng ta lấy sông Nhạc Hà chia đôi chiếm giữ, nước sông không phạm nước giếng.”
Trong lúc hắn nói, Trần Liễm Vụ đã lắc lư đứng dậy, vịn vào cột trụ quơ quào, nhấc lên một thanh trường kiếm, dùng hai tay cùng kéo ra.
Xiềng xích đang còng trên tay Trần Chấp và y theo động tác đó rơi ra từ trong thảm, từ cổ tay y nối thẳng lên đài cao, lắc lư trong không trung, va vào nhau kêu lách tách.
Bảo kiếm ra khỏi vỏ, Trần Liễm Vụ chống kiếm bước tới từng bước một.
“Ngươi muốn làm gì, ngươi có ba ngàn dặm giang sơn, còn ta không có gì cả, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận ư?”
Trần Liễm Vụ nghiêng tai, lẳng lặng nghe giọng Khương Nhất Hải để xác định vị trí, cho đến khi y đến được trước mặt hắn.
“Trần Liễm Vụ, ngươi lại phát điên rồi đúng không?” Khương Nhất Hải trừng mắt cúi đầu, nhìn thanh kiếm lúc này đang chống trước ngực hắn, đuôi kiếm di trên người hắn từng chút từng chút một, như là đang kiếm tìm thứ gì, “Tên điên...”
Lời Khương Nhất Hải còn chưa dứt đã đột ngột im bặt, một tiếng xé thịt vang lên gọn gãy dứt khoát, thanh kiếm kia đã đâm thẳng vào ngực phải.
“Ngươi dám động vào con ta, ta cắn chết ngươi, cẩu hoàng đế!” Nghe thấy tiếng động, Thái hoàng Thái hậu vẫn luôn cúi đầu lẩm bẩm ngẩng phắt lên, bà ta đã già nên chỉ bị trói hai tay hai chân, lúc này bèn kích động lết qua, người còn chưa bò đến miệng đã há rộng, mắt trợn trừng muốn nứt ra.
Khương Nhất Hải không phải con của Khương Quý phi, hắn là con trai trưởng của huynh trưởng Khương Quý phi.
Riêng Khương Quý phi có ba đứa con trai, nhưng Khương Nhất Hải kiêng kỵ những kẻ dựa vào Khương gia lại mang họ Trần này, thế là sau khi Thái hoàng gia băng hà, hắn đã không ngừng bào mòn quyền lực của Khương Quý phi, diệt sạch những vương gia mang huyết mạch hai nhà Khương Trần.
Đàn ông đoạt quyền lực của đàn bà, tự nhiên dễ dàng làm sao.
Khương Quý phi trước bị tước quyền sau bị giết con, từ đó về sau đã chấn động, đầu óc càng ngày càng hồ đồ.
“Ngươi dám giết con ta, ta liều mạng với ngươi!”
Trần Liễm Vụ nghe những lời nói lẫn trong tiếng gầm rú như của loài dã thú già này, trong đôi mắt mù đang rũ lại thoáng có một chút thương xót. Y lớn tiếng triệu gọi thị vệ ngoài điện vào, bảo bọn họ ấn Thái hoàng Thái hậu về chỗ cũ.
Đuôi kiếm lại chống lên ngực Khương Nhất Hải, chọc vào nhát sâu nhát cạn, y đang tìm vị trí đâm kiếm tiếp theo.
“Van cầu ngươi,” Khương Thái hậu suy sụp khóc lóc ở bên cạnh. Bà ta và Khương Nhất Hải cùng cha cùng mẹ, là tỷ tỷ ruột của hắn.
Khương Thái hậu quỳ trên đất dập đầu với Trần Liễm Vụ, “Ta cho ngươi thuốc giải, ngươi đừng giết bọn họ! Đừng giết đệ đệ ta!”
Ngực Khương Nhất Hải run rẩy nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm, hoàn toàn không dám nhúc nhích một ly.
Lưỡi kiếm lại chọn một chỗ da dày thịt béo, thọc vào dễ như trở bàn tay.
Khương Thái hậu phá giọng thét gào, Thái hoàng Thái hậu không biết chuyện gì cũng bịt tai gào khóc.
“Đưa Thái hoàng Thái hậu và Thái hậu về cung của mình nhốt lại.” Trần Liễm Vụ hạ lệnh.
“Ngươi giết ta! Ngươi giết ta đi...” Khương Thái hậu cào tay vào đất vẫn bị kéo đi, tròng mắt đỏ quạch nhìn theo bóng lưng đệ đệ, đau đớn không thể kìm nén.
Trần Liễm Vụ lại đâm vào nhát kiếm thứ ba.
Đứa con thứ hai bên cạnh Khương Nhất Hải không chịu nổi nữa, mềm nhũn gục xuống đất, hắn bị trói chặt, chỉ có thể dùng trán chống xuống đất mà lê lết, “Cầu xin ngươi, đừng giết ta, đừng giết ta… Ta cho ngươi thuốc giải, đừng giết ta…”
Trần Liễm Vụ kéo kiếm dịch bước, chuyển đến trước mặt đứa con thứ kia, nâng kiếm lên dùng lưỡi kiếm mà đẩy hắn.
Kiếm sắc vô song, chạm vào đâu nơi đó liền nhuộm đỏ một mảng.
“Ta cho ngươi, ta cho ngươi… Tha cho ta, ta biết thuốc giải.” Đứa con thứ hai quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, liên tục nức nở van lơn.
“Ta cho người, bệ hạ, ta chỉ đi theo họ đến đây mà thôi, ta chưa từng giết quân Trần, ta cho người thuốc giải!” Đứa con thứ năm bên cạnh cũng quỳ gối lớn tiếng hét lên.
Bọn chúng cuối cùng cũng nhận ra, chỉ có một phương thuốc giải mà thôi, nếu đã có người dùng nó giữ mạng mình, vậy mạng của bọn chúng cũng chẳng còn nữa.
Mấy đứa con đều tranh nhau muốn cho Trần Liễm Vụ thuốc giải.
“Chỉ có ta biết thuốc giải là gì, bọn chúng không biết gì hết.” Âm thanh vừa vang lên, mấy đứa con trai đều quay ngoắt đầu về nơi nó phát ra.
Máu chảy thành vũng dưới người Khương Nhất Hải, hắn quỳ trong vũng máu, hai mắt không nhìn ai, chỉ lặp lại với Trần Liễm Vụ một lần nữa, “Chỉ có ta biết thuốc giải là gì, bọn chúng không hề biết.”
Độc nhất là lòng người.
Trần Liễm Vụ im lặng, giơ tay rút kiếm từ trong ngực một đứa con nhà họ Khương ra, ném xuống đất.
“Vô vị.”
Trần Liễm Vụ quay người về phía đài cao, vẫy tay, “Đưa về ngục cầm máu chịu phạt, giữ lại mạng cho hắn, sau đó diễu phố quanh thành ba ngày cho ta.”
Từ rày về sau, chỉ e rằng con đường mà bọn chúng bước đến cái chết sẽ kéo dài rất rất lâu nữa.
Hôm nay cầu sống như thế nào, ngày sau sẽ cầu chết như thế ấy.
Người đã bị thị vệ nhanh chóng kéo đi hết, chỉ còn lại mùi tanh của máu bốc lên trong điện.
Trần Liễm Vụ lảo đảo đi đến dưới đài cao, y nhấc chân muốn lên thềm son, nhưng mới chỉ bậc đầu tiên đã vấp, trượt chân nghiêng người ngã xuống.
Y ngã vào một vòng tay.
Trần Chấp ôm chặt người trong lòng, cúi đầu nhìn y. Lúc nào cũng vậy, y sẽ giả vờ trước mặt hắn, vừa rồi đi đâm chém người bước chân y không chênh không lệch, lúc trở về thì bước một bước cũng khó khăn.
Eo Trần Chấp bị hai cánh tay ghì lại, xiềng xích quấn lấy hai người vang lên.
“Lúc nào thì ngươi cởi nó ra cho trẫm?” Trần Chấp bất đắc dĩ nhìn Trần Liễm Vụ đang ôm chặt lấy mình.
“Người có thai thì cởi.” Trần Liễm Vụ ghé môi mày mò trên mặt hắn, tìm môi hắn.
“Tại ta, Chẩm Nhi,” Sau một nụ hôn phớt trên môi, Trần Liễm Vụ vùi đầu vào cổ Trần Chấp, “Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có thai, có phải là do ta không được hay không.”
Nghe thật là ấm ức làm sao.
“Đừng truyền độc trên người ngươi cho con,” Trần Chấp vỗ lưng y bảo y đừng cọ nữa, “Đi mặc thêm áo, ra ngoài thành cùng ta đến Liên Hoa Sơn lấy thuốc giải.”
Trần Chấp biết y không muốn dính dáng với đám họ Khương thêm một chút nào nữa.
Trần Liễm Vụ đã cọ cứng người trên người Trần Chấp, thở dốc ôm chặt lấy hắn, hôn cổ hắn mà rằng: “Không muốn ra ngoài đâu, cho ta hút hoa huyệt đi, lần trước chỉ cần hút hoa huyệt là khỏe liền.”
“Buông ra, đừng khiến trẫm phải đánh ngươi.” Nuôi dưỡng đứa tôn tử bất hiếu này lâu ngày, Trần Chấp đã có thể bình thản thuần thục mà nói ra những lời này.
Trần Liễm Vụ chợt dừng lại, ôm Trần Chấp nghiêng tai lắng nghe tiếng động ngoài điện.
“Bên ngoài tuyết đang rơi.”
Đúng là tuyết đang rơi rồi. Trần Chấp nhìn ra ngoài điện, gió cuốn bay lông ngỗng, rồng lật vảy uốn mình khắp không trung.
Là một trận tuyết mang điềm lành.
“Tuyết rơi đường núi khó đi, chi bằng chúng ta trùm lò sưởi lên giường.” Trần Liễm Vụ hôn bên vành tai Trần Chấp nỉ non.
“Đi thay quần áo.” Trần Chấp cảnh cáo bên tai y.
Lại cúi đầu bịt cái miệng còn muốn quấn lấy của y lại, “Trẫm ôm ngươi từng bước lên núi.”
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro