Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: "Về lấy ấn tín, mang thêm hai gói điểm tâm."

Chương 61: "Về lấy ấn tín, mang thêm hai gói điểm tâm, đến phủ họ Thôi thăm lão Thôi đi."

Mùa thu tàn úa.

Trên lầu cao mười lăm trượng, chiến cục của hai quân đã vượt ngoài tầm mắt, binh tốt đều nhỏ như hạt đậu, tụ tán giữa đồng.

Từng trận gió thu thổi qua cuốn những hạt đậu dần tan đi, rồi lại hợp thành hàng. Đó là những binh sĩ quy hàng đã được gom lại.

Cuộc ác chiến sắp đến hồi kết, mùa thu năm nay cũng sắp trôi qua.

Trần Chấp rũ mắt nhìn khắp bốn phía thành quách, nơi nơi ngập tràn sát khí tiêu điều lạnh lẽo.

Tiêu minh giết địch trên tổ muỗi, man xúc giao tranh trong sừng ốc*. Khác gì chư tiên nhìn xuống hạ giới, cũng chỉ thấy vài hạt bụi nhỏ đang đấu đá loạn xạ mà thôi.

Quỷ: Gốc là "Tiêu minh sát địch văn sào thượng, man xúc giao tranh oa giác trung". Câu thơ này được trích từ bài thơ "Đối tửu" (對酒) của nhà thơ Bạch Cư Dị thời Đường, sử dụng hình ảnh những sinh vật và sự vật cực nhỏ để so sánh với chiến tranh của con người, từ đó phản ánh sự vô nghĩa và nhỏ bé của chiến tranh giữa người với người.

Khương Đảng chẳng qua là lũ trẻ con vô mưu.

Con cháu hắn trị quốc hoang luân vô đạo như vậy, cho dù không có Khương Đảng, cũng sẽ có Lý Đảng, Vương Đảng. Ngẫm đến cuối cùng, kẻ diệt Trần vẫn là người họ Trần.

Nhớ lúc ban đầu sáng lập Đại Trần, hắn đã để lại đủ loại bố cục mưu đồ, muốn dùng sức một người che chở cho ngàn thu vạn đại, đến cuối cùng những thứ đó cũng chỉ là lòng độc đoán của riêng hắn mà thôi.

Trần Chấp im lặng dựa vào lan can quay người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lại thay đổi tâm trạng mà cười.

Trần Liễm Vụ đang quỳ ở đó, cầm kiếm tỉ mẩn từng chút một cạo đi hàng chữ tội nghiệt kia. Tuy y cao tận tám thước, mặc trên người nào thì giáp vàng rồi thì áo bào vàng, nhưng nhất cử nhất động của y nom như đứa nhỏ phạm lỗi đang bị dạy dỗ.

Trần Chấp nhìn một lúc lâu thì nụ cười dần dần nhạt đi.

"Vụ Nhi, ngươi có trách trẫm không?" Trần Chấp hỏi y.

"Gì cơ?" Trần Liễm Vụ đang tập trung cầm kiếm, khoét đi nét uốn cuối cùng do bút lực quá sâu, không quay đầu lại mà tùy tiện hỏi.

"Con không được dạy là lỗi của cha. Tệ nạn kéo dài bao lâu của Đại Trần dẫn đến cục diện vong quốc hôm nay trẫm cũng mang tội." Trần Chấp nhìn chăm chú vào bóng lưng Trần Liễm Vụ, tiếp lời, "Hai mươi mấy năm khổ nạn của ngươi cũng do lỗi của ta mà ra. Nếu ta dạy dỗ bọn chúng tốt hơn một chút..."

Cạo sạch ngự bút trên cột rồng, Trần Liễm Vụ thu kiếm vào vỏ, thổi hơi vào cột làm bay vụn gỗ, giọng nói của y theo đó truyền đến, "Nếu như ai nấy trong số họ đều được người dưỡng dục tử tế, người sẽ không cảm thấy ta tốt nữa."

Trần Liễm Vụ quay đầu lại, nhìn Trần Chấp hỏi: "Nếu như bọn họ đều biết trị quốc, Trần triều năm đời không có điềm báo diệt vong, người còn..."

Giọng nói Trần Liễm Vụ nghẹn lại, y xốc áo quỳ xuống, từng bước một lê đến dưới chân Trần Chấp, nắm lấy tay hắn mà cọ lên môi mình, rồi ngẩng mặt nhìn hắn, "Người còn đến tìm ta sao?"

Môi Trần Liễm Vụ cọ vào tay Trần Chấp khẽ hỏi.

Trần Chấp cùng y nhìn nhau không nói một câu.

Luôn cảm thấy suy nghĩ của đứa trẻ này và mình chẳng thể giao nhau, nhưng nếu xét từ tính cách của y mà suy ra thì...

Một nụ hôn rơi xuống ngón tay hắn, cắt đứt bước tiến của Trần Chấp trong tiến trình tìm hiểu mạch suy nghĩ của Trần Liễm Vụ.

"Mặc ngọc này thật hợp với Chẩm Nhi," Trần Liễm Vụ hôn lên ngón cái đeo nhẫn ngọc của Trần Chấp, đôi mắt như móc câu, móc vào người Trần Chấp.

Cuối thu thời tiết lạnh giá, mà Trần Chấp chỉ mặc một lớp áo đơn sơ, càng lộ ra phong thái như cây tùng cây bách.

Ánh mắt Trần Liễm Vụ vẽ lên thân thể Trần Chấp, khi y ngừng lời thì yết hầu chuyển động, khi nói ra thì giọng đã khàn khàn, "Vừa rồi lúc ngươi dùng nó kéo cung... ta đã muốn làm ngươi."

Trần Liễm Vụ sờ lên ngón tay đó, hôn, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Lúc trước Trần Liễm Vụ đeo chiếc nhẫn này trên tay tám năm, sau đó nó đã chui vào trong vách hoa của Trần Chấp... cuối cùng lại được đeo lên tay Trần Chấp.

Trần Chấp dùng nó kéo cung bắn tên uy phong vô song. Lúc Trần Liễm Vụ nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lại nghĩ đến ngày hôm ấy giữa lúc mây mưa y đã dùng nó ép hắn phun ra bao nhiêu nước.

"Trần Liễm Vụ." Trần Chấp nhìn ngón tay cái của mình trong miệng y, y đã chuyển từ hôn sang ngậm, hắn bị y mút đến phát ra tiếng nước dâm dật, rũ mắt cảnh cáo.

Đoạn rút ngón tay ra.

"Ưm..." Trần Liễm Vụ nhíu mày hừ một tiếng, đưa tay ra bắt, trong miệng khàn khàn lẩm bẩm, "Ăn thêm một chút, ăn thêm một chút..."

Rất có dáng vẻ như thể dâm trùng thượng não.

"Chiến trận bên ngoài đã đánh xong rồi, bây giờ ngươi nên làm gì hả?" Trần Chấp chắp tay sau lưng hỏi y.

"Chiến trận bên ngoài đã đánh xong rồi, người sẽ không đi chứ?" Trần Liễm Vụ ôm lấy hai chân Trần Chấp, hai tay càng siết càng chặt.

Lề thói suy nghĩ về mọi vấn đề của Trần Liễm Vụ luôn luôn vượt ngoài dự liệu của Trần Chấp. Càng hiểu Trần Liễm Vụ bao nhiêu, trong lòng Trần Thái Nguyên Đế càng cảm thấy hoang mang bấy nhiêu.

Đời sau, người ta sẽ gọi sự mâu thuẫn về mặt tư tưởng này là "một chút chấn động nhỏ mà não yêu đương mang đến cho não sự nghiệp".

"Tự cút xuống mau, đừng ép trẫm phải đá ngươi."

*****

Bước xuống lầu Gia Thủy, binh sĩ quy hàng đã xếp thành hàng dài chỉnh tề trên đất, phó tướng của Quân Trần Khoách đến báo cáo số lượng và tình hình chiến trận.

"Tướng quân của các ngươi đâu rồi?" Trần Liễm Vụ nhận lấy danh sách, mở miệng hỏi về Thôi Hộc.

"Thưa tướng quân đã dẫn quân ra ngoài thành truy đuổi quân Khương đào thoát rồi." Phó tướng đáp.

Trần Liễm Vụ gật đầu, ngẩng lên nhìn quân địch đầu hàng càng ngày càng nhiều đến quỳ trước mặt mình.

Trong những người này, mười người thì có đến chín là nông dân làm ruộng của Đại Trần, bị Khương Đảng bắt đi canh phòng biên giới, lại mơ hồ không biết gì mà theo Khương Đảng xuôi Nam đánh tới.

Lúc này họ cũng quay bước quy hàng trong mơ hồ.

Lênh đênh phiêu bạt, cũng do bản thân chẳng thể tự quyết định.

Trần Liễm Vụ nâng tay lên, bảo binh lính Quân Trần Khoách ra hiệu cho bọn họ đứng dậy.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, người đừng giết chúng thần, chúng thần xin đánh cho người, không đánh cho Khương Đảng nữa." Có một binh lính quy hàng quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin, không đứng dậy.

"Chiến tranh kết thúc rồi, về nhà làm ruộng đi." Trần Liễm Vụ thuận tay gấp danh sách lại, lớn tiếng bảo.

Binh tốt kia vừa nghe ra ý của hoàng thượng là tha mạng cho hắn, trước thì mừng rỡ, sau lại cầu xin, "Thần nguyện ý xin đi đánh trận, người cho thần theo bên này đánh tiếp đi."

Trong số binh lính quy hàng có hơn một nửa đều nói như thế, lại quỳ xuống đầy đất cầu xin được tòng quân.

Nào có ai nguyện ý đánh trận, chẳng qua là muốn kiếm miếng cơm mà thôi.

"Chúng thần toàn là những kẻ không nhà không ruộng, người thả chúng thần về, chúng thần cũng không biết đi đâu kiếm miếng ăn." Tên lính nhỏ vừa dập đầu vừa cầu xin.

Ruộng mất nhà tan. Mấy năm nay ruộng của dân đi đâu về đâu, cứ lật tung gia sản của Khương Đảng lên là biết.

"Về rồi sẽ có ruộng." Trần Liễm Vụ nói với bọn họ.

Ruộng của Khương Đảng lấy từ chúng dân, bây giờ cũng nên trả lại cho chúng dân thôi.

"Dẫn đi, rồi chia người theo xuất thân quê quán," Trần Liễm Vụ vẫy tay với binh lính Trần Khoách, bảo bọn họ chỉnh binh dẫn đi, "Đi tìm hộ bộ để phê chuẩn đường đi nước bước, mười ngày sau hãy dẫn bọn họ về nhà."

Trần Chấp đứng bên cạnh nhìn, nhìn dân chúng đông đúc kéo đến, rồi lại đông đúc tản đi.

Lần này họ đi nhưng đã có chỗ để về.

Khi đám binh sĩ quy hàng lục tục đứng dậy, bên kia bỗng có một kỵ binh báo tin chạy thẳng vào thành, xuống ngựa quỳ xuống chờ tâu.

Trần Chấp và Trần Liễm Vụ tìm một chỗ vắng vẻ nghe báo tin tâu bày.

"Quân Khương bại trận trốn chạy về phía Bắc, muốn quay lại các thành trì đã chiếm trên đường để trốn tránh truy kích của Thôi tướng quân. Kết quả lại gặp một đội hữu nghị dẹp loạn quân của binh sĩ nước La xuôi Nam phản công ở ngoài đô thành, thành trì Khương Đảng mà họ đi qua đều được đoạt lại. Lúc này quân La Địch và Thôi tướng quân hai đường giáp công, đang giao chiến với quân Khương ở ngoài thành cách ba mươi dặm về phía Bắc."

"Thôi Hoài Cảnh đâu?" Trần Chấp hỏi.

"Thôi Công đã được hộ tống về trước, lúc này chắc đã đến cửa thành rồi." Lính báo tin đáp.

Trần Chấp gật đầu nói: "Bảo hắn ta về phủ nghỉ ngơi, không cần đến bái kiến."

"Vâng." Lính đưa tin bái lạy xong, phi ngựa đi truyền báo.

"Cứ kệ Thái tổ của ngươi ở đây đã. Ngươi hãy trở về lấy ấn tín, mang thêm hai gói điểm tâm, đến phủ nhà họ Thôi thăm lão Thôi đi." Đợi người đi rồi, Trần Chấp mới nói với Trần Liễm Vụ.

Trần Liễm Vụ kéo tay hắn nói muốn cùng đi.

"Tự ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi." Trần Chấp tách tay y ra, hất cằm ra hiệu với y, "Để bọn họ phải nhớ ơn ngươi."

Trần Liễm Vụ không cãi được hắn, đành để hắn ngồi đợi, còn mình sẽ đi nhanh về nhanh.

Trần Liễm Vụ vừa dợm bước, Trần Chấp lại gọi y lại.

"Ngươi đã có lòng rút năm vạn quân trong thành mưu lợi cho muôn dân, trẫm đã coi ngươi là minh quân ôm chí lớn rồi." Trần Chấp nhìn Trần Liễm Vụ nói.

Trần Liễm Vụ biết hắn đang nhắc nhở mình điều gì, gật đầu đáp ứng, nhưng vừa rời đi lại quay đầu nhìn hắn, "Người... ta sẽ trở lại ngay thôi, người hãy đợi ta."

"Ngươi yên tâm," Trần Chấp cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, "Nếu ta muốn chạy, đại quân La Địch kia của ngươi diệt xong Khương Đảng thì có thể đến diệt ta."

Hết chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro