Chương 60: Năm đó đài cao phong lưu mãi, bây giờ lại lên Gia Thủy lâu
Chương 60: Năm đó đài cao phong lưu mãi, bây giờ lại lên Gia Thủy lâu
Lầu Gia Thủy, cao ba mươi trượng, năm đó được Thái Tổ Nguyên Đế định đô lập quốc xây dựng, một sớm lên lầu xưng đế, muôn dân tám phương thần phục.
Lầu đài này đồng thọ cùng Đại Trần, đã đứng vững hơn trăm năm có lẻ. Hôm nay Trần Chấp lại lên xem nó.
Trần Liễm Vụ dắt ngựa theo sau, kề sát Trần Chấp mà hỏi: "Cơ thể Chẩm Nhi còn chưa được bồi bổ, có cần trẫm bế không?"
Mười mấy ngày đêm mưa móc hoang đường quả thật hao tổn sức người, nhưng Trần Chấp dù sao cũng là Trần Chấp, hắn nâng tay áo bước lên trên.
Lầu đài cao vút được xây dựng trong hoàng thành, ngoài việc dùng để hoàng đế tế bái chúng dân, còn được dùng để lên cao nhìn xa.
Lúc này hỗn chiến trong thành chưa dứt, trên mỗi tầng lầu Gia Thủy đều có binh tốt dựa vào lan can giương cung lắp tên.
Khi Trần Chấp lên lầu cao tầm bảy tám trượng, đánh mắt có thể nhìn hết cục diện trong nội thành.
Hơn mười vạn quân Khương kẻ thì bỏ chạy kẻ đầu hàng, nhưng vẫn có phản quân lòng dạ chưa chịu khuất phục, tự dẫn binh mã có ý đồ xông vào thành đột phá vòng vây. Mà đứng trên cao nhìn ra xa có thể thấy thế trận hai quân đã khác biệt, Khương Đảng chung quy cũng chỉ đang như đám chó cùng rứt giậu.
Ánh mắt Trần Chấp từ từ tập trung vào một chỗ trong chiến cục, nơi đó quân Trần đang toàn lực vây diệt một toán phản quân, binh sĩ của phản quân không đến trăm người nhưng đều quyết chí tử thủ. Thống lĩnh bị rơi vào cảnh khốn đốn uy phong lẫm liệt ngồi trên ngựa, một mình vung đao liên tục chém chết hơn mười binh tốt, thật sự tỏa ra vài phần dũng mãnh của Bá Vương trên sông Ô Giang năm xưa.
Quỷ: Điển tích Bá Vương Ô Giang kể về Hạng Vũ, một vị tướng dũng mãnh nhưng thất bại trước Lưu Bang trong cuộc chiến Hán Sở. Bị quân Hán bao vây ở Cai Hạ, Hạng Vũ biết mình khó thoát nhưng vẫn kiên cường chiến đấu. Sau khi nghe tiếng hát Sở ca, biết quân Sở đã tan rã, Hạng Vũ quyết định đột phá vòng vây. Đến bờ sông Ô Giang, ông từ chối lời khuyên qua sông để bảo toàn lực lượng vì cảm thấy hổ thẹn với người dân Giang Đông. Cuối cùng, Hạng Vũ tự vẫn bên bờ sông.
Trần Chấp đứng bên lan can chông chênh nhìn chiến cục, chợt đưa tay cướp lấy cung lớn của xạ binh (lính bắn cung) bên cạnh, rút một mũi tên lắp vào dây cung, cánh tay dài căng ra.
Kéo hết tầm cung cong như trăng tròn, gió mạnh gào rít, Trần Chấp nhíu mày nhìn chăm chú vào nơi đó.
Mũi tên từ trên lầu cao tám trượng đã khóa chặt vào chỗ hiểm của bá vương nhà họ Khương kia.
Trần Chấp đang đợi cơn gió này dừng lại.
Bóng lưng hắn cũng bị một ánh mắt dõi theo đăm đăm, Trần Liễm Vụ không chớp mắt nhìn hắn kéo cung. Có thể liên tưởng năm xưa lúc Trần Chấp kéo một cây cung lớn bắn hạ thành trì của địch cũng sẽ như thế này.
Đích đến cực nhỏ, mũi tên theo đó mà di chuyển, ngón tay đeo nhẫn ban chỉ màu mực lúc này khống chế dây cung cực chắc.
Gió thu dừng, dây cung thả.
Mũi tên xé gió, trăm thước xuyên họng.
Vị anh hùng hảo hán kia ngã ngựa, tiếng kinh hô mắc kẹt trong cổ họng, gục xuống dưới chân chủ tướng đang bao vây tiêu diệt, chính là Thôi Hộc.
Thôi Hộc đã hao binh tổn sức quá nhiều trên toán địch Khương này, không ngờ lại có một mũi tên từ trên trời rơi xuống trực tiếp giết chết viên tướng Khương Đảng kia. Khi quân Trần thừa thế xông lên giết địch, Thôi Hộc chợt ngẩng đầu nhìn lên đài cao.
Trần Chấp đứng trên đài thu cung, giơ tay trả lại cho xạ binh bên cạnh.
Trên đời này đâu có thiếu Tây Sở Bá Vương, Trần Chấp hắn cũng chỉ thương tiếc người tài có thể dùng mà thôi.
Trần Chấp rũ mắt lần nữa nhìn thoáng qua tàn cục còn sót lại này, rồi quay người đi. Trận chiến này đã không còn ở thế giằng co nữa. Hắn quay về thang lầu, chắp tay sau lưng mà bước lên.
"Chẩm Nhi, ngươi đi đâu vậy?" Trần Liễm Vụ hỏi, xốc áo ở phía sau dợm bước đuổi kịp.
Từ tầng này trở lên không có góc bắn nên không có xạ binh khu trú. Trần Chấp cùng y một trước một sau leo lầu Gia Thủy, không nhanh không chậm kể cho y nghe một câu chuyện.
"Năm đó trẫm lên ngôi ở lầu Gia Thủy, có được giang sơn ba ngàn dặm, so với trước đó thì cương vực nhà Tần chẳng qua chỉ bằng một nửa của trẫm, mà Tần Hoàng dùng roi vọt cai trị thiên hạ, ác ôn độc đoán, ân ít đức mỏng, còn xa mới bằng được trẫm. Thế là một ngày đi chơi ở Thái Sơn, trẫm đã đề một hàng thơ đùa ở nơi hắn tế bái trời đất."
"Nghe nói người xưng ngàn năm nhân kiệt, ta nghe thế bèn bật cười ngả nghiêng.'" Trần Liễm Vụ lẩm bẩm ở phía sau.
Trần Chấp nghe vậy thì bật cười.
Mà lúc này, đôi mắt Trần Liễm Vụ ngước nhìn lầu cao. Lầu Gia Thủy này cao ba mươi trượng, nhưng từ mười lăm trượng trở lên không dùng để làm gì, tầng lầu cuối cùng ở ngay trên mười lăm trượng này thì chỉ có hoàng đế mới được lên để làm lễ tế bái cho chúng dân thấy.
"Khi trẫm vừa chuyển sinh, có một ngày trẫm nằm trên giường của ngươi mà mơ một giấc mơ, mơ thấy Tần Hoàng, hắn chê cười trẫm một phen." Trần Chấp vừa lên lầu vừa hồi tưởng lại cảnh tượng trong mơ lúc đó, "Hắn nói năm xưa trẫm đề thơ ở Thái Sơn nơi hắn phong thiện, khiến hắn bị người đời sau chê cười, mà bây giờ trên lầu Gia Thủy này cũng có chữ viết quý báu ngàn vàng của con cháu trẫm để lại, cũng sẽ khiến trẫm bị người đời sau cười chê."
"Trẫm muốn xem xem, thật sự trên lầu này có ngự bút quý báu cỡ nào, đến nỗi Tần Đế báo mộng cũng phải đến châm biếm trẫm một phen như thế."
Phía sau Trần Chấp chẳng còn ai tiếp lời.
Cứ như vậy yên tĩnh trèo hết độ cao mười lăm trượng, Trần Chấp bước lên tầng lầu cuối cùng.
Hơn một trăm năm trước, Trần Chấp cũng đã bước từng bước lên đến đây, kính trời xưng đế muôn dân hô vang, từ ngày đó trở đi liền có nước Trần.
Tầng lầu này được xây dựng một cách vô cùng to lớn bệ vệ, tuy trải qua trăm năm vẫn mang khí phách hùng tráng mạnh mẽ.
Trần Chấp nhàn nhã ngắm nhìn bốn phía, ngẩng lên coi xà nhà chạm trổ, cúi xuống xem bàn thờ tỏa hương, cuối cùng dừng lại trước một cây cột có rồng cuộn ở phía chính Bắc.
Trần Chấp nhìn cây cột đó một lúc lâu.
Không ai khác được phép lên đến nơi này, chữ viết theo Trần Tổ thể trên cột này không hề bị che giấu, quả thật đáng giá ngàn vàng.
Trần Chấp hừ một tiếng, nhìn chăm chú vào câu thơ trên cột, nhẹ nhàng gật gù, lớn tiếng khen một lần nữa, "Đúng là con cháu ngoan của trẫm."
Không cần đoán cũng biết là ai làm.
Hắn quay đầu nhìn lại, ngó đăm đăm vào Trần Liễm Vụ đang đứng ở một góc, "Tẩy nó đi cho trẫm."
Nhấc chân bước đi, hai tay Trần Chấp chống lên lan can, ngắm nhìn phong cảnh ngoài lầu.
Tiếng lưỡi kiếm cạo vào gỗ đỏ truyền đến từ phía sau.
Trần Chấp nhìn ra ngoài, trong đầu vẫn văng vẳng câu thơ trên cột xà....
"Ngàn năm phong lưu Gia Thủy lâu, giang sơn lưu cùng hậu thế sầu."
Hay lắm, so với câu "Nghe nói người xưng ngàn năm nhân kiệt, ta nghe thế bèn bật cười ngả nghiêng" của Thái Tổ hắn, nghe có vẻ rất giống như là một cặp, đúng chứ?
Thái Tổ hắn sau khi lên ngôi thì phóng tiểu vào di sản của vương triều khác, sau khi y lên ngôi thì phóng tiểu vào di sản vương triều của Thái Tổ luôn.
"Quỳ xuống cạo-!" Trần Chấp vẫn chưa nguôi giận, trừng mắt nhìn ra ngoài thành hào bốn phía, trầm giọng ra lệnh.
Hai đầu gối của người phía sau quỳ xuống nghe ra tiếng, tiếp đó lưỡi kiếm lại cạo lên từng nhát từng nhát.
Trần Chấp thất thần nhìn ra ngoài, giận rồi lại im lặng mà cười.
Ngươi đúng thật là khắc tinh của ta.
Hết chương 60
Quỷ: Đầu năm sau tặng anh chị em cô bác một chương đặc biệt, liệt kê toàn bộ văn thơ được tác giả trích trong truyện, mở đầu năm mới lấy hên. Chữ "văn" trong "H văn" chắc chắn là "rất có văn hóa", đúng nhận sai cãi =)))
Còn 5 chương nữa là hết chính truyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro